Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Xuyên run rẩy lùi về sau, con dao đâm vào vai phải của Thái Hanh khiến màu áo anh dần chuyển thành màu máu.

Chính Quốc rất nhanh đỡ Thái Hanh ngồi xuống trước rồi cố định vết thương bằng áo khoác, cuối cùng cậu không có ý định tha cho Tề Xuyên nữa, nắm lấy cổ áo hắn rồi đấm thật mạnh vào mặt hắn.

Đến khi máu mũi hắn ta chảy ra Chính Quốc mới có dấu hiệu dừng lại.

Cả đám người sợ hãi đứng nép vào nhau, khí thế hừng hực đòi đánh người lúc nãy cũng biến mất, bọn họ chưa bao giờ thấy đứa nhóc nào hung hăng tàn nhẫn như vậy.

Tề Xuyên thân là đại ca nhưng lần nữa bị đánh nằm dưới đất như phế vật.

Trên đời này Chính Quốc ghét nhất là kẻ hèn hạ đánh lén mà.

Cùng lúc đó Thái Hanh ngồi trên bãi cỏ, anh cố nhịn cơn đau rồi rút con dao trên vai mình ra.

Lát sau Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc phụ trách ở lại dọn dẹp hiện trường, Chính Quốc đích thân đưa Thái Hanh đến bệnh viện kiểm tra vết thương.

Có thể là do Tề Xuyên lần đầu cầm dao đâm người nên hoảng hốt đâm loạn xạ, may là Thái Hanh không sao.

Bác sĩ băng bó vết thương xong hỏi anh, "Người nhà của cậu đâu?"

Thái Hanh chỉ tay về Chính Quốc đang đứng đợi ngoài cửa: "Cậu ấy là em trai của cháu."

Vị bác sĩ đó gật đầu sau đó đi ra nói chuyện với Chính Quốc.

"Anh trai cậu tạm thời không nguy hiểm, tôi đã băng bó và kê thuốc. Từ giờ đến lúc hồi phục không nên cầm vật nặng và cử động tay nhiều, như vậy vết thương sẽ đau đến mức anh cậu không chịu nổi đâu, tuần sau nhớ đến tái khám."

Chính Quốc gật đầu nhận tờ giấy kê thuốc từ bác sĩ, "Cháu đã biết ạ."

Bác sĩ rời đi, Chính Quốc dìu anh ra ngồi đợi ở sảnh còn mình thì đi tới quầy chờ lấy thuốc.

Thái Hanh không tin là mình sẽ què tay đâu.

Lúc nãy nhìn dáng vẻ thấp thỏm không yên của nhóc học vượt kia khiến anh khá bất ngờ, bình thường mặt lạnh như tờ mà cũng có một mặt mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

Anh cao to chịu đau cũng quen rồi nhưng nếu đổi lại là thiếu niên mười sáu tuổi bị đâm thì anh sợ Chính Quốc sẽ chịu không nổi.

Sắp tới kỳ nghỉ nhóc học vượt còn về thăm ông bà mình nữa, mà về thì phải xách theo hành lý đeo ba lô nặng lắm, mà bị đâm thì ông bà cũng thêm lo lắng cho nên lúc đó Thái Hanh đã không do dự mà che chắn cho Chính Quốc.

"Thái Hanh?"

Thái Hanh nghe có người gọi mình thì ngẩng đầu nhìn, phía đối diện anh là một người đàn ông trung niên – là ba của Tiêu Minh.

Quay lại vẫn thấy Chính Quốc đang chờ lấy thuốc nên Thái Hanh mới quyết định rời đi một lát.

Hai người đến phòng làm việc của ông ấy nói chuyện.

Tiêu Mạc nhận ra cậu Vương tử này vì mấy ngày nay con trai ông đã chơi thân với cậu ấy, hơn nữa quan hệ giữa hai nhà Tiêu Kim trên thương trường cũng coi là tốt sẵn.

Ông chuẩn bị về nhà, lúc đi qua sảnh bệnh viện nhìn thấy Thái Hanh khiến ông ngạc nhiên nên mới tới hỏi thử là chuyện gì.

"Hôm nay cháu với bạn cháu bị lưu manh chặn đường thôi ạ, chỉ bị trầy xước một chút cũng không có gì nghiêm trọng đâu chú Tiêu." Thái Hanh hòa nhã nói

Tiêu Mạc là người trong ngành, không lẽ ông không nhìn ra được sau lớp áo phồng to đó có gì chứ, "Cháu đưa vết thương cho chú xem, nếu không đưa chú gọi cho ba cháu tới đấy."

Thái Hanh biết Chính Quốc không có thiện cảm với người giàu nên đang giấu thân phận muốn chết, mà gặp bác Tiêu ở đây anh đã khó xử lắm rồi nếu để có thêm ba của anh tới nữa thì chuyện sẽ lớn tới mức Chính Quốc biết luôn mất.

Vì thế anh đành cởi áo cho Tiêu Mạc xem vết thương.

"Có phải cháu đã tự ý rút dị vật đâm vào người mình không?" Tiêu Mạc xem xong liền hỏi.

Thái Hanh gật đầu cười khổ: "Dạ, lúc đó cháu thấy vai vừa đau vừa ngứa nên đã rút ra."

"Cháu có biết là cháu có nguy cơ tử vong cao khi tự ý rút dị vật đâm vào người không. Cháu làm vậy sẽ khiến vùng tổn thương bị chảy máu nhiều gây khó khăn khi điều trị, dị vật đó là gì vậy?"

"Là dao bấm mini dài khoảng 22cm ạ." Thái Hanh nhớ lại, đáp.

"Nếu bị đâm sâu vài cm nữa thì cháu sẽ gặp nguy hiểm đấy, còn không sợ sống chết rút nó ra." Tiêu Minh vừa nói vừa tìm kiếm trong tủ thuốc của mình tiếp theo ông lấy ra một túi zip nhỏ, "Chú có chút thuốc giảm đau cho vết thương này, nếu uống mà thấy không thấy giảm thì quay lại tìm chú."

Thái Hanh nhận lấy rồi cảm ơn ông.

Thấy được ánh mắt phức tạp của Tiêu Mạc thì anh giải thích, "Lần này Tiêu Minh không có đi cùng bọn cháu. Cậu ấy không sao đâu, chú đừng lo."

Tiêu Mạc nghe vậy thì ừ một tiếng.

Khi anh trở lại sảnh bệnh viện thì thấy Chính Quốc đang cúi đầu ngồi ở ghế, trên tay cầm một túi ni lông bên trong túi đựng rất nhiều thuốc.

"Chúng ta về thôi."

Chính Quốc cúi thấp đầu xuống, "Ừ." giọng nói cũng có chút khác so với thường ngày.

Hai người bắt taxi trước cửa bệnh viện, Chính Quốc đỡ Thái Hanh ngồi lên xe.

"Cậu không sợ chết à." đỡ anh ngồi vào vị trí thoải mái, Chính Quốc mới rút cái áo khoác dính đầy máu ra.

Thái Hanh ngửa đầu lên ghế xe, nhắm mắt lại: "Chết thì ai mà không sợ chứ."

Chính Quốc mím môi không nói nữa, lát sau mới nhỏ giọng nói hai từ: "Cảm ơn."

Sự im lặng trên xe kéo dài đến khi xe dừng trước cổng ký túc xá, sau khi cậu trả tiền cho tài xế thì mới phát hiện Thái Hanh đã ngủ rồi.

Đèn đường rọi vào không gian trong xe, khiến Chính Quốc nhìn rõ người bên cạnh hơn một chút.

Thái Hanh sở hữu một khuôn mặt với các đường nét thanh tú, đôi mắt bồ câu to tròn và hàng mi dày dài, làm cho đôi mắt anh pha chút ma mị hút hồn người nhìn, cùng với sống mũi thẳng hài hòa, đôi môi gợi cảm.

Đúng là nổi bật hơn những nam sinh khác.

"Dậy đi, chúng ta tới nơi rồi." cậu đánh thức anh.

Thái Hanh ngáp một cái rồi đưa tay để cậu dìu xuống xe.

Vết thương còn mới nên cử động nhẹ cũng khiến anh đau nhói, khi lên cầu thang về phòng Thái Hanh cũng phải nhăn mặt chịu đau mấy lần.

Bạn cùng phòng của Thái Hanh đã ngủ, vì sợ đánh thức người khác nên Chính Quốc không bật đèn, nhờ chút ánh sáng yếu ớt được chiếu từ cửa sổ mà dìu anh đến giường.

Cậu để túi thuốc trên bàn, nhỏ giọng dặn dò anh giờ uống thuốc.

Trong bóng tối của căn phòng ký túc xá, Thái Hanh lờ mờ nhìn thấy đôi mắt như ngập tràn ánh sao của Chính Quốc, kèm theo đó là đôi môi căng bóng đang chuyển động.

Tay anh cảm thấy hơi ngứa.

Giây tiếp theo Thái Hanh vươn tay, đè ngón tay của mình lên đôi môi ấy, làm động tác "suỵt–"

Chính Quốc theo bản năng liền im bặt.

"Tôi nghe rõ rồi, bây giờ cậu cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi." anh nói.

Môi này mềm thật, anh nghĩ.

Ra khỏi phòng của Thái Hanh rồi trong đầu Chính Quốc vẫn còn lâng lâng.

Ngón tay Thái Hanh vừa thon vừa dài, cảm giác lúc ngón tay đó chạm vào môi cậu rất khác so với lúc cậu dùng ngón tay của mình chạm vào.

Chính Quốc xua tan dòng suy nghĩ, đi về phòng mình.

Nửa đêm, Thái Hanh vẫn chưa ngủ được.

Tuy quãng đường từ bệnh viện về ký túc xá không dài nhưng anh lại ngủ rất ngon, lúc đó anh chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không ngờ bản thân sẽ ngủ quên trên xe như vậy.

Bây giờ ở phòng ký túc xá rồi anh lại không có được sự thoải mái như trên xe, một phần là vì vết thương đau nhói một phần là vì không còn mùi hương đó.

Mùi hương mà Thái Hanh đang nghĩ tới chính xác là đến từ Chính Quốc.

Vừa thơm vừa dịu, giống như những que kẹo sữa mà anh thường ăn vậy.

Thái Hanh lấy mấy que kẹo ra bắt đầu ngậm, anh đã xác định đêm nay sẽ bị mình mất ngủ rồi.

Năm giờ sáng hôm sau.

Thái Hanh đã vệ sinh cá nhân xong, đêm qua tuy anh vẫn chợp mắt được một chút nhưng cũng không được tính là tròn một giấc đâu.

Bạn cùng phòng của anh sáu giờ sáng nghe tiếng chuông báo thức mới dậy, hình ảnh đầu tiên sau khi cậu chàng mở mắt là nhìn thấy Thái Hanh ngồi trên giường với đầu tóc lộn xộn, đôi mắt hút hồn người khác giờ lại hơi đơ, gương mặt mệt mỏi.

"C-Cậu ổn không?" cậu chàng quan tâm hỏi thăm.

Qua hai tuần sống chung Đình Tống Niên đã có cái nhìn khác về trai đẹp ít nói này, tuy có ít nói thật nhưng tính tình cũng không xấu, hai người vẫn xã giao bình thường.

Thái Hanh gật đầu, "Tôi ổn. Tôi sử dụng phòng vệ sinh xong hết rồi, cậu cứ tự nhiên đi."

Đình Tống Niên nghe vậy thì lật đật ôm đồ đi vệ sinh cá nhân.

Thái Hanh ngồi trên giường thêm vài phút thì cửa phòng phát ra tiếng gõ của lốc cốc.

Anh đi ra mở cửa, người tới là Chính Quốc.

"Tôi không đánh thức cậu chứ?"

Thái Hanh lắc đầu, "Tôi đã dậy từ sớm rồi."

Trong phòng vệ sinh thỉnh thoảng nghe tiếng xả nước, Chính Quốc biết đó là do bạn cùng phòng của Thái Hanh tạo ra.

"Vậy sao cậu không đến lớp?" cậu bước vào phòng.

Thái Hanh cười khổ nhìn về phía áo đồng phục trên giường, "Vai tôi đau quá, không tự mặc đồng phục được."

Tối hôm qua anh mặc áo sơ mi nên dễ dàng cởi ra mặc vào, còn đối với đồng phục trường thì có hơi khó khăn vì kiểu áo đồng phục là áo thun polo, áo màu trắng, phần cổ và hai bên vạt áo phối màu xanh da trời.

"Vậy tôi để tôi giúp cậu mặc." Chính Quốc cầm áo đồng phục của anh lên.

Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc vừa bước đến cửa phòng của Thái Hanh thì sững người lại – Vì cả hai nghe thấy những âm thanh kỳ lạ trong phòng.

"Chật quá, cậu chưa từng dùng nó à?" giọng bối rối.

"Đây là lần đầu tôi dùng đấy, nhẹ tay một chút đi." giọng ngại ngùng.

Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc liếc mắt với nhau: Đây là giọng của Hanh ca và Chính Quốc mà?

Cả hai bình tĩnh lại, tự vuốt ngực trấn an bản thân sau đó ra hiệu với nhau: "Một, hai, ba..."

"Rầm–" một tiếng, Lư Nghiêm là người mở cửa còn Thẩm Hoắc đứng sau lưng, vì cậu ta bị mất thăng bằng nên ngã về phía trước, số cân nặng của hai người này đều gần năm mươi ký lúc đè lên không có chỗ đỡ lại nên đã làm gãy ván cửa phòng ký túc xá.

Hai người đang mặc áo trên giường nghe tiếng động lớn nên nhìn ra: "..."

Đình Tống Niên vừa mở cửa phòng vệ sinh bước ra: "..."

Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc nhìn cái cửa gãy dưới thân mình, đồng thanh chửi thề một tiếng.

Đệt.

Một lát sau bảo vệ ký túc xá lên xem tình hình, sau đó thông báo cho giáo viên chủ nhiệm để sắp xếp lại phòng ký túc xá mới cho Thái Hanh và Đình Tống Niên.

Chuyện bồi thường là đương nhiên, Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc phải bỏ tiền ra thay cửa mới cho căn phòng đó.

Lúc xuống căn tin lấy đồ ăn sáng mọi người thấy Thẩm Hoắc lấy rất nhiều đồ ăn, còn Lư Nghiêm vẻ mặt ảo não bất đắc dĩ đi theo sau.

Tiêu Minh là người cuối cùng ngồi vào bàn, không khí buổi sáng trên bàn ăn không tốt miếng nào.

"Nói, hai cậu rình mò ở cửa làm gì?" Thái Hanh không chịu được sự yên lặng này nữa liền đá nhẹ chân Thẩm Hoắc dưới bàn.

Thẩm Hoắc nhăn mặt hết sức khó coi, chỉ có Lư Nghiêm trả lời: "Bọn tôi định qua coi vết thương của cậu như thế nào, ai ngờ nghe được mấy âm thanh không lành mạnh-"

Thái Hanh nhấc chân đá luôn cái chân Lư Nghiêm dưới bàn.

Mà người trong câu chuyện – Điền Chính Quốc, khi nghe được câu "âm thanh không lành mạnh" đó thì đôi tai đang lặng lẽ đỏ lên.

Lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời cậu bị người khác nghi ngờ là đang làm chuyện "mờ ám", đã vậy đối tượng cùng làm với cậu còn là một tên đực rựa nữa chứ, vô lý hết sức!

"Âm thanh gì vậy? Cái gì không lành mạnh vậy?" Tiêu Minh, người duy nhất chưa biết chuyện đang muốn hỏi cho ra lẽ.

Đình Tống Niên ngồi đối diện lanh lẹ nói, "Tôi biết chuyện gì nè."

Mọi người rủ nhau xuống căn tin ăn sáng cậu chàng này cũng được rủ theo.

Để có được câu trả lời Tiêu Minh lập tức xách đồ ăn sáng qua ngồi bên cạnh Đình Tống Niên: "Phải rồi, tôi nghe nói ở tầng của cậu có hai tên ngu ngốc đè lên ván cửa làm gãy cửa phòng ký túc xá đúng không?"

Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc giật giật mí mắt, hai tên ngu ngốc đè gãy cửa đang ngồi chung bàn ăn với cậu đây!

"Má nó, mới đây mà đứa nào tung tin nhanh vậy?" Thẩm Hoắc thiếu điều muốn thét ra lửa.

Lư Nghiêm bịt miệng cậu ta lại, "Còn chưa đủ mất mặt sao?"

Tiêu Minh dường như hiểu ra được, chỉ tay về phía hai người bọn họ: "Là hai cậu làm gãy cửa phòng ký túc xá!"

Mà Thẩm Hoắc không nỡ mắng cậu nhóc tò mò này nên gật đầu một cái, rồi nhắc nhở Tiêu Minh nhỏ tiếng chút đi.

Không khí trên bàn ăn nhộn nhịp trở lại, hai người kia rốt cuộc cũng hiểu hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Hanh ca của bọn họ với Chính Quốc không có làm chuyện mờ ám gì cả mà Chính Quốc đang giúp Hanh ca mặc áo thôi.

"Tại hai người hết đó! Mặc áo thôi có cần nói chuyện kiểu như vậy không chứ, đúng là tai hại làm người ta hiểu lầm mà." Thẩm Hoắc hứ một tiếng.

Thái Hanh tiếp tục đá chân cậu ta, "Là trong đầu mấy cậu nghĩ bậy bạ sao lại đổ thừa cho người khác."

Chính Quốc cũng hung hăng trừng mắt, cậu nói chuyện có gì sai đâu chứ.

Cái áo đó Thái Hanh chưa từng mặc cũng để trong tủ từ học kỳ trước rồi, hôm nay mới đem ra mặc lần đầu nhưng có vẻ nó đã bị chật, cách nói chuyện của cậu và Thái Hanh lúc đó thì có gì không hợp lý chứ.

Nói tóm lại thì đây là một buổi sáng của sự hiểu lầm, kèm theo chuyện đáng xấu hổ gãy cửa kia.

...

Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc: ai cười bọn tôi thì xuống địa ngụk đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro