Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đặt hai cái rổ dưới chân Chính Quốc, anh nhướng mày: "Thấy tôi hay không?"

"Con nhà nông có khác." Chính Quốc ngồi xuống gốc cây.

Cả hai nhìn ba người kia rượt nhau một lúc, cuối cùng không có ý định gọi họ vào nghỉ nữa.

"Cứ để tụi nó tự mệt tự vào đi." Thái Hanh lấy que kẹo sữa ra đưa cho cậu.

Giữa cái nắng gay gắt lúc ban trưa mà ba người kia dường như không hề hấn gì, họ rượt nhau chạy vòng vòng trên mảnh đất vừa thu hoạch xong ấy, lúc đầu Lư Nghiêm không định tham gia nhưng bị Thẩm Hoắc trêu chọc mãi nên mới vác cuốc rượt theo dọa cậu ta, Tiêu Minh cầm điện thoại chạy theo phía sau cười tươi như hoa.

Chính Quốc không nhận lấy kẹo sữa, cậu muốn hút thuốc.

"Lại chê à? Tôi chưa ngậm đâu đấy." Thái Hanh một vẻ "tôi không chê cậu sao cậu lại chê tôi" trên mặt.

Chính Quốc xua tay không thèm trả lời, nghĩ tới cổ họng vừa khô vừa khát của cậu thà đành tìm nước uống thì hơn.

Cậu chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xa: "Chỗ tôi có loại nước mát này ngon lắm, tôi đi mua một lát rồi về."

Thái Hanh thấy vậy cũng đứng lên, "Đi chung đi?"

"Cậu ở lại với bọn họ đi, kéo bọn họ vào trong bóng mát nghỉ ngơi nữa phơi nắng sắp đen hết luôn rồi kìa." Chính Quốc nhắc nhở.

Anh quay lại nhìn ba người kia, đúng là sắp đen như mấy củ khoai bị nướng trên lò vậy.

Chính Quốc quay người định bước đi thì bị giữ lại, Thái Hanh lấy mũ trên đầu mình đội lên cho cậu: "Cậu cũng sắp đen rồi."

Lúc này cậu mới nhớ là mình không đội mũ, mũ của cậu đã đưa cho ông lão đội đi về nhà mất rồi.

"Cảm ơn." cậu chỉnh lại mũ, tiếp tục bước đi.

Nhìn theo bóng dáng Chính Quốc nhỏ bé rồi mờ nhạt dần Thái Hanh mới dời ánh mắt sang ba người kia, lười biếng gọi thêm họ lần nữa nếu lần này họ không nghe thì anh sẽ bỏ xó.

Nhưng vừa mở miệng tiếng gọi đã bị chặn lại, vì có một tiếng gọi khác không rõ chủ nhân phát lên.

Ba người kia dừng mọi hoạt động của mình lại đồng loạt tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi ấy, đến cả Thái Hanh đứng trong bóng mát cũng tìm kiếm, anh không nghĩ mảnh đất trồng rau vắng vẻ này cũng có người ở.

Người đó hung hăng thét, "Này! Tụi mày ồn ào quá rồi đấy!"

Thái Hanh nhìn thấy người đó đứng trên con đường đất, dáng người của hắn rất cao, làn da màu lúa mạch tạo cảm giác rắn rỏi khỏe khoắn, khi hắn bước đến gần Thái Hanh mới nhận ra gương mặt của hắn không thuộc dạng hiền lành gì.

Bốn người lúc này mới tụ lại một chỗ, nhìn đám người kia đang dần bước tới gần mình.

"Đù, tụi này đen vãi." Thẩm Hoắc trầm trồ, vì cậu ta cảm thấy làn da như vậy mới là thứ nam tính nhất này.

Lư Nghiêm híp mắt để nhìn rõ hơn, "Là ai trong số chúng ta kiếm chuyện với tụi nó vậy? Mới xuống có một ngày thôi mà."

Tiêu Minh nhanh nhẹn lắc đầu, "Không phải tôi nha!"

Đám người càng lúc càng đi tới gần họ, Thái Hanh vô thức vuốt tóc mình: "Có lẽ tụi nó là tụi từng bắt nạt Chính Quốc."

Anh nhớ lại trong lúc làm việc đứng cạnh ông lão trò chuyện, ông ấy từng nhắc anh phải cẩn thận với đám thiếu niên trong vùng này còn dặn dò anh nếu có gặp thì đừng để ý tới, kéo mọi người đi về càng sớm càng tốt.

"Cái gì? Tụi nó bắt nạt Chính Quốc á? Tụi nó có phải là lý do Chính Quốc chuyển trường không?" ánh mắt Tiêu Minh mở to nhìn mấy người kia.

Lại nghĩ tới người bạn cùng phòng cũ vừa học giỏi vừa không biết đánh nhau còn bị bắt nạt, Tiêu Minh càng tức giận tự hỏi đám người này có lương tâm không vậy!

Thái Hanh khó chịu nhìn cậu chàng, "Im lặng chút đi, đợi xem tụi nó làm gì chúng ta."

Bên kia cũng có bốn người, ngoại trừ tên đứng đầu cao to thì ba tên còn lại cỡ chỉ ngang bọn họ, có điều gương mặt chúng không có chút thiện cảm nào cả.

"Mấy đứa ẻo lả tụi mày đến từ thành phố đấy à?" một tên trong đám đó giễu cợt hỏi.

Thẩm Hoắc gân cổ hô to: "Ẻo lả cái đéo!"

Tiếp đó cậu ta hỏi ngược lại, "Trong số tụi bây đứa nào là đứa bày trò bắt nạt bé con?"

Đám người kia nghe vậy im lặng, ba người bên cạnh cậu ta cũng im lặng nốt...

Cái biệt danh bé con này là dùng để gọi nam sinh sao?

Không chịu được sự im lặng kéo dài này tên đứng đầu nhíu mày hỏi: "Ai là bé con của mày?"

Thẩm Hoắc tỉnh bơ: "Tao gọi Chính Quốc là bé con đấy, thế thì sao?"

"Con mẹ nó cậu im miệng cho tôi, nếu tôi là Chính Quốc tôi sẽ đánh cậu mềm xương cho rồi." Lư Nghiêm bất đắc dĩ bóp miệng cậu ta lại, Tiêu Minh cũng nắm tay phụ kéo cậu ta về phía sau.

Cái nắng nóng chiếu thẳng xuống khiến ai nấy đổ đầm đìa mồ hôi, Thái Hanh không biết rõ có phải đám người này đến tìm Chính Quốc kiếm chuyện hay không nên anh chưa vội ra tay, và cũng không thèm nói nhiều lời.

Tên đứng đầu cao to nhìn chằm chằm vào anh, hắn tiến lại gần rồi chỉa tay ra.

"Phùng Chí Tinh."

Anh khá bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra, "Kim Thái Hanh."

Bàn tay vừa đưa ra bị nắm lấy, lực tay của đối phương không hề nhẹ, hắn dùng sức siết chặt tay anh như muốn bóp nát nó.

Thái Hanh cúi đầu thì thấy cổ tay đối phương đeo một dây cột tóc màu nâu nhạt, trên đó có dính kèm con thỏ bằng nhựa.

"Nếu mấy cậu muốn làm quen thì cứ tự nhiên còn nếu có chuyện khác thì xin lỗi, chúng tôi không rảnh để tiếp mấy cậu." Thái Hanh thờ ơ nói.

Một tên trong đám cười lớn, "Đúng là mấy thằng con trai thành phố nhát gan thật đấy, bị anh Phùng dọa một cái đã sợ rồi hả?"

Tên bên cạnh còn phụ họa cho lời nói đó, "Thằng Chính Quốc dẫn về một đám y như nó mà, ẻo lả đến mức khiến người khác khó chịu."

"Ồ." Thái Hanh cười lạnh, "Vậy tụi mày thật sự là đám bắt nạt Chính Quốc nhỉ."

Phùng Chí Tinh chưa kịp hiểu chuyện gì đã ăn trọn một cú đấm của người đối diện, sắc mặt hắn lập tức méo mó khó coi.

Ba người kia cũng không hiểu Thái Hanh đang làm gì, chẳng phải anh đang trầm tĩnh lắm sao?

"Mẹ kiếp —" tiếng chửi thề chưa kịp thốt ra đã bị Thái Hanh nắm cổ áo kéo lại.

"Mày thích bắt nạt người khác lắm mà, giờ thì bắt nạt tao đi." Thái Hanh quan sát nét mặt của Phùng Chí Tinh thì bật cười khiêu khích.

Phùng Chí Tinh đẩy anh ra xa, cởi dây cột tóc trên cổ tay rồi cột phần tóc mái của mình.

Đám người phía sau hắn nhận ra gì đó nên đồng loạt lùi về sau.

"Bộ thằng đó định trồng cây dừa trên đầu hả?" Thẩm Hoắc khó hiểu nhìn chùm tóc vừa được cột của Phùng Chí Tinh.

Lư Nghiêm nhún vai, uể oải cười: "Chuẩn bị đi kìa đồ ngốc."

Đến cả Tiêu Minh cũng hiểu được tình hình tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, cậu chàng cất điện thoại vào túi quần, tư thế đứng quật cường nhìn đám người từng bắt nạt Chính Quốc trong quá khứ.

Giây tiếp theo không biết là ai bắt đầu trước nhưng khu vực đó trở nên lộn xộn, hai bên lao vào nhau như có thù từ rất lâu vậy, cùng lúc đó Phùng Chí Tinh chỉ chọn duy nhất Thái Hanh làm mục tiêu mà xông tới, gương mặt hắn trở nên hừng hực sát khí.

"Dám nói tao ẻo lả này! Dám bắt nạt bé con này!" Thẩm Hoắc quật ngã cái tên nói cậu ta ẻo lả lúc nãy xuống đất sau đó trực tiếp ngồi lên người tên đó.

"Ước gì bây giờ có bãi phân trâu ở đây, tao sẽ úp mặt mày xuống đó để xem cái miệng thối của mày có mở ra tiếp được hay không."

Lư Nghiêm đang xách cổ áo một tên khác nghe câu này thì bật cười tới mức run cả vai, "Thẩm lá dâu cậu cũng ác lắm rồi đấy!" nói xong thì đấm một cú vào tên đó.

"Mày cũng bắt nạt Chính Quốc à? Bắt nạt thế nào làm lại tao xem?" Tiêu Minh đập vào mông một tên đang định chạy, cậu chàng không kiên nhẫn nên nắm tóc tên đó giật mạnh lên: "Lúc nãy mày mạnh miệng chế giễu cậu ấy nữa mà, nói lại tao nghe thử đi?"

Mấy tên đó cứ nghĩ con trai thành phố không biết gì, mở miệng gọi người khác là đồ ẻo lả thì thấy vui, không ngờ chính mình bị những người đó đánh cho không phản kháng được.

Cả đám như ếch ngồi đáy giếng, đi bắt nạt học đường nghĩ có người chống lưng thì có thể bắt nạt cả thế giới, theo Phùng Chí Tinh bắt nạt người khác từ hồi cấp hai nhưng giờ bọn chúng mới có ngày gặp phải đánh nhau thật sự là gì.

Thái Hanh và Phùng Chí Tinh không ai quan tâm những người xung quanh ra sao, cả hai cứ thăm dò nhau rồi ra đòn rất nhanh nhẹn, cứ anh một cú hắn một đấm, nhất thời không phân biệt được là sức lực ai đang áp đảo ai.

Thái Hanh nhìn tư thế đánh nhau của Phùng Chí Tinh rất linh hoạt, có lẽ cũng là người từng học võ.

"Là người học võ nhưng dùng bạo lực để chèn ép người khác sao?" Thái Hanh chau mày, nắm chặt cổ tay đối phương khi thấy hắn vung tay tới.

Phùng Chí Tinh cũng nhận ra anh có võ nên những cú đánh này hắn không hề nương tay, "Mày không có tư cách để nói đâu."

Đột nhiên Thái Hanh buông tay hắn ra, cú đấm nhanh như chớp đó đáp thẳng trên gò má anh.

Phùng Chí Tinh chưa hiểu gì đã thấy Thái Hanh ngồi sụp dưới đất, cũng nhìn thấy Thái Hanh đang nhếch mép cười nhìn mình.

"Phùng Chí Tinh!"

Nghe thấy họ tên của mình hắn lập tức quay người lại, là Chính Quốc phía sau đang chạy về phía này.

Ánh mắt Chính Quốc nổi lên tơ máu, cậu giận dữ bước tới trước mặt hắn: "Phùng Chí Tinh tôi thật sự rất ghét cậu."

Miệng Phùng Chí Tinh nhấp nháy mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ánh mắt ngập ánh sao của Chính Quốc.

"Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với cậu, nhưng tôi không tin là cậu vẫn chứng nào tật nấy luôn làm tổn thương tới những người xung quanh tôi."

Ánh mắt đó, nó vẫn đẹp như vậy.

"Cậu và đám bạn của cậu đã gây rất nhiều rắc rối cho tôi, bây giờ đến bạn bè của tôi cậu cũng kéo tới kiếm chuyện, cậu muốn liều mạng với tôi đúng không?" Chính Quốc mạnh tay tát thẳng vào mặt hắn.

Đám bắt nạt ngạc nhiên, bọn chúng chưa từng nghĩ tới Chính Quốc lúc trước bị mình dồn vào đường cùng bây giờ lại đứng trước mặt tên thủ lĩnh vừa tát vừa chửi nặng như vậy.

Nhưng con người mà, dù sao cũng phải có giới hạn của nó.

Trái lại với sự hừng hực sát khí lúc nãy Phùng Chí Tinh chỉ nhìn Chính Quốc thật lâu, hắn ta không đánh lại cũng không nói gì cả.

"Sao bé con tức giận mà tôi cảm thấy giống như mấy video tổng tài bảo vệ cô vợ bé nhỏ của mình ấy, kịch bản máu chó vô cùng!" Thẩm Hoắc quẹt đi vết đất dính trên mũi, nói một tràn.

Lư Nghiêm và Tiêu Minh lần nữa phải bịt miệng cậu ta lại, để cậu ta không phá vỡ bầu không khí đang căng như dây đàn này.

Chính Quốc lạnh lùng nhìn hắn, "Tốt nhất sau này cậu đừng lảng vảng gần chúng tôi nữa, nếu có thì tôi không chắc lần này cậu chỉ gãy một hai cái răng thôi đâu."

Phùng Chí Tinh vô cùng phức tạp nhìn cậu, lúng túng cởi dây cột tóc trên đầu mình xuống: "Cái này, cậu —"

Chính Quốc hung dữ trừng mắt làm lời nói của hắn bị đông cứng lại, thấy năm dấu tay của mình đã in hằn đỏ trên mặt hắn thì Chính Quốc không muốn đôi co thêm nữa, cậu lớn tiếng gọi mọi người đi về.

"Còn đi nổi không?" Chính Quốc hỏi anh, chủ động đưa tay dìu đỡ.

Thái Hanh chỉnh lại cái mũ trên đầu cậu rồi đùa giỡn: "Vẫn khỏe lắm, chưa què được đâu."

Lúc đi ngang qua Phùng Chí Tinh, thấy hắn đang nhìn mình thì miệng anh nở một nụ cười chiến thắng, cơ miệng giãn ra nói một từ.

"Game-over."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro