Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Quốc Khánh được nghỉ tám ngày thì cả nhóm Thái Hanh đã dành hết bảy ngày để ở lại vùng quê của Chính Quốc.

Trong bảy ngày đó bọn họ được trải nghiệm cái gì là dậy sớm đi chợ, cái gì là tắm sông và có hôm sẽ cùng Lý Quốc Kiến lên núi hái lá thuốc, buổi chiều tà đi vòng vòng xung quanh, quen thuộc đến mức mấy đứa trẻ hàng xóm không còn sợ sệt họ nữa nên mấy ngày liền đám nhóc tìm tới tận nhà để rủ cả nhóm cùng ra mảnh đất trống chơi chung.

Một đêm trước khi cả nhóm về lại thành phố Hồ Trương Điệp đã nấu bàn đồ ăn rất thịnh soạn, hai ông bà còn gói bao nhiêu là đặc sản cho họ mang về, hành lý lúc đi thì không nặng bao nhiêu nhưng hành lý lúc về khiến họ sắp kéo không nổi rồi.

Cảm giác tình thương ấm áp này đúng là không ai nỡ từ chối mà.

"Bà ơi cái này nhét vào không vừa nữa đâu..." Chính Quốc nhìn bà lão đang nhét từng lọ tắc muối bà tự làm vào trong vali của cậu, bất lực nói.

Hồ Trương Điệp thấy vali bị nhét không còn chỗ cuối cùng cũng chịu thua, đành bỏ lọ tắc muối ra ngoài: "Từ nhỏ cháu đã hay bệnh vặt rồi bây giờ trời trở gió thì sẽ bị đau họng thêm, nếu không uống tắc muối thì làm sao cháu dễ chịu được chứ."

Chính Quốc trìu mến nhìn bà, "Cháu bảo đảm với bà rằng cháu sẽ tự chăm sóc bản thân được mà."

"Bé con của bà đã lớn thật rồi..." giọng bà về sau đang nhỏ dần.

Chính Quốc nắm tay bà lão, mỉm cười trấn an.

Hồ Trương Điệp chú ý tới những ngón tay của cậu: "Lớn thì lớn nhưng vẫn không bỏ được tật xấu này nhé."

Tật xấu mà bà lão nói là Chính Quốc thường xuyên bóc da ngón tay, bóc nhiều tới mức xước phần da non rồi đến khi chảy máu mới chịu dừng lại.

Hai bàn tay mười ngón của Chính Quốc không ngón nào mà không bị cậu bóc hết, nhiều nhất là hai ngón tay cái.

"Đưa tay đây cho bà." Hồ Trương Điệp kéo hai bàn tay cậu.

Chính Quốc nào dám cãi lời bà, cậu ngoan ngoãn ngồi im.

Móng tay dài chưa được cắt khiến mỗi lần cậu cầm bút viết bài sẽ bị ngón tay đâm vào lòng bàn tay, đối với người khác là vừa khó chịu vừa đau nhưng đối với Chính Quốc thì cậu vẫn chịu được.

Da non trên ngón tay bị Chính Quốc bóc xước không còn gì hết, khóe ngón tay thỉnh thoảng còn nhìn thấy màu đỏ của máu chảy ra.

Hồ Trương Điệp cầm đồ cắt móng, bà đeo kính lão chuẩn bị cắt móng tay cho cháu trai.

Từ nhỏ Chính Quốc đã có tật xấu này, ban đầu là vì không biết dùng đồ cắt nên cậu mới hình thành thói quen bóc da tay, mỗi khi có móng tay dài bà lão sẽ gọi cậu ra trước hiên nhà để giúp cậu cắt móng và cắt lại phần da bị cậu bóc nên lúc đó ngón tay Chính Quốc luôn trong tình trạng bình thường.

Nhưng bây giờ mắt bà lão khá mờ rồi, đeo kính lão cũng phải cúi thấp đầu xuống mới nhìn rõ mấy phần da non bị xước.

Chính Quốc ngăn bà lại, "Hay là để cháu tự cắt đi bà, bà nghỉ ngơi đi ạ."

Hồ Trương Điệp chép miệng, không hài lòng về bản thân nói: "Đúng là ta đã già cả thật rồi."

"Đâu có, bà chưa có già mà vẫn còn đẹp lắm chứ."

Không biết Thái Hanh từ đầu xuất hiện phía sau bà lão, anh vui vẻ nhìn bà.

Hồ Trương Điệp lắc đầu, "Cháu xem đi. Bây giờ bé con cứ bóc da tay chảy máu, móng tay dài ra mà ta không cắt được thì đây đúng là sự bất tiện của tuổi già mà."

Thái Hanh cầm lấy đồ cắt móng từ tay bà, "Vậy thì để cháu giúp bà." sau đó quay lại nhìn Chính Quốc nói, "Còn bà thì giúp cháu nói bé con của bà đưa tay cho cháu đi."

Chính Quốc hung dữ trừng anh: Học theo cách gọi bé con nữa hả?

"Bé con, đưa tay cho Hanh Hanh đi."

Thấy Chính Quốc có vẻ lưỡng lự không muốn đưa tay ra bà lão giả vờ ảo não nói, "Bé con đúng là lớn thật rồi, không nghe lời của bà nữa rồi..."

Thái Hanh ngồi bên cạnh phải bật cười vì biểu cảm quá chân thật của Hồ Trương Điệp, anh không biết hồi trẻ bà có từng là diễn viên không nhỉ.

Chỉ có Chính Quốc vẫn bị vẻ bề ngoài của bà mình đánh lừa, bất đắc dĩ nhìn Thái Hanh rồi đưa tay của mình ra.

"Phải rồi, bánh bà hấp có lẽ sắp chín để bà đi xem một lát." Hồ Trương Điệp đứng dậy.

Vì thế bầu không khí sau khi bà lão đi có chút ngượng ngùng.

Chính Quốc muốn rút tay lại nhưng Thái Hanh lại giữ chặt không cho, anh nhíu mày: "Yên nào, còn nhúc nhích nữa là tôi cắt vào thịt đấy."

"Cắt thật hả?" Chính Quốc ngạc nhiên.

Cậu tưởng Thái Hanh chỉ làm vậy để cho bà chịu bỏ qua thôi, không ngờ anh sẽ cắt móng tay cho mình thật.

"Thật mà, cậu không tin hả? Lát nữa bà có quay lại kiểm tra thì ngón tay của cậu đã gọn gàng đâu vào đấy rồi." Thái Hanh chăm chú nhìn ngón tay cậu.

Ngoài cửa, thấp thoáng ba bóng dáng đang theo dõi từng hành động cử chỉ của hai người ngồi bên trong.

"Vương tử của chúng ta cầm tay bé con cắt móng thật luôn kìa." Thẩm Hoắc ồ một tiếng.

Lư Nghiêm bịt miệng cậu ta lại, "Ừ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cầm tay người khác luôn."

Tiêu Minh mím môi nhìn Thẩm Hoắc, "Sao lại gọi Thái Hanh là Vương tử vậy?"

"Quen miệng thôi, cậu ta thường gọi biệt danh của người khác mà." Lư Nghiêm giải thích qua loa.

Tiêu Minh không nghĩ nhiều về chuyện biệt danh nên chỉ nhắc nhở hai người kia đừng rình mò nữa, sau đó kéo cả hai vào nhà bằng đường cửa sau.

Cỡ tay của Chính Quốc nhỏ hơn anh một chút đến cả ngón tay cũng ngắn hơn, da tay trắng mịn màng hoàn toàn không có dấu hiệu đen vì rám nắng sau mấy ngày gần đây ra ngoài làm việc.

Chính Quốc cũng không nhàn rỗi, cậu không biết mình nên tập trung nhìn vào thứ gì nữa, chỉ thấy Thái Hanh đang cầm tay cậu tỉ mỉ cắt từng móng tay tiếp đó là tới những phần da xung quanh móng.

Mà Thái Hanh vẫn đang cúi đầu cắt nên chưa để ý tới việc Chính Quốc đang nhìn chằm chằm mình.

Anh còn nghĩ phải cắt sao cho thật gọn, để nhóc học vượt này không vô thức bóc da nữa tay nữa.

"Trước đây cậu từng cắt móng tay cho người khác rồi hả? Nhà có em trai hay em gái đúng không?" Chính Quốc chủ động phá vỡ sự im lặng kéo dài nãy giờ.

Thái Hanh cười trừ, "Không có, đây là lần đầu tiên tiên tôi cắt móng tay cho người khác, ở nhà tôi là con út lúc nhỏ toàn được chị gái cắt cho thôi."

Chính Quốc gật đầu tỏ ý đã hiểu, xong cậu cũng không hỏi nữa.

Không lâu sau mười ngón tay đã được cắt gọn gàng, lúc này Thái Hanh mới buông tay cậu ra.

Trong khoảnh khắc đó Thái Hanh có phần lưu luyến kỳ lạ, anh đột nhiên cảm thấy mình không nỡ chút nào, ánh mắt anh dõi theo động tác rút tay về của Chính Quốc.

Da non cũng được cắt sạch rồi, vậy thì nhóc học vượt sẽ không bóc đến mức chảy máu nữa.

"Cậu mở tiệm làm móng dạo được luôn đó." Chính Quốc ngắm nghía lại những ngón tay của mình, nói đùa.

Thái Hanh cất đồ cắt móng đi, hùa theo cậu nói: "Vậy thì cậu là người khách đầu tiên của tiệm tôi đấy."

Không biết Chính Quốc lấy đâu ra hai que kẹo nhét vào tay anh.

"Cái này trả công cho cậu, loại kẹo sữa mà cậu thường ăn ở đây không có bán chỉ có loại này thôi."

"Cậu thích kẹo này sao?" Thái Hanh cúi đầu nhìn lại lần nữa, là hai que kẹo vị dâu.

Chính Quốc gật đầu, "Lúc nhỏ không có tiền tiêu vặt nhiều nên mỗi lần đạt học sinh giỏi mới dám mua ăn."

Thái Hanh chia một que kẹo cho cậu, "Bây giờ cũng là học sinh giỏi mà."

Chính Quốc cúi đầu nhìn que kẹo, tay nắm lại thật chặt.

Bé ngoan thì sẽ được ăn kẹo mà.

Mười giờ tối Thái Hanh ngồi trước hiên nhà bắt sóng điện thoại, có lẽ vì tín hiệu kém nên anh chưa tra ra thương hiệu trên vỏ kẹo.

Khi cục sóng lên cục thứ ba thì trang mạng mới hiện ra rất nhiều kết quả bán online khác, còn có cả trang web của công ty nữa.

Thái Hanh không suy nghĩ đã ấn mua một số lượng lớn kẹo.

Ừ thì cho nhóc học vượt ăn nhiều kẹo cậu ấy thích có thể cai thuốc lá mà.

Với lại, kẹo vị dâu cũng không tệ như anh tưởng.

Buổi sáng ngày về lại thành phố Chính Quốc vẫn là người dậy muộn nhất, Thái Hanh chuẩn bị xong xuôi hết rồi đi vào gọi cậu thì thấy cậu đang chui rúc trong chăn.

Hết cách Thái Hanh đem hành lý của cậu ra trước rồi dặn ba người kia đứng ngoài xe đợi, bởi vì không muốn chờ tàu nên Thẩm Hoắc đã gọi xe của nhà cậu ta xuống để đón mọi người.

Lúc Thái Hanh dẫn Chính Quốc ra xe mọi người còn thấy Chính Quốc ôm theo một con gấu bông, gương mặt còn hơi ngái ngủ.

Tuy vậy cậu vẫn ôm đầy đủ cả ông lẫn bà của mình, nói kỳ nghỉ đông tiếp theo cậu sẽ về nhà và ở lại lâu hơn nữa.

Hồ Trương Điệp ôm mặt cháu trai, "Phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé nếu có chuyện gì cứ gọi về cho ông bà, ông bà lập tức mua về tàu lên tìm cháu."

Lý Quốc Kiến không dám để bà lão nói thêm, sợ nói nữa bà lão sẽ khóc mất.

Ông kéo bà lão ra, "Được rồi. Về tới thì gọi cho ông bà biết nhé."

Chính Quốc mỉm cười để hai ông bà an tâm, ngoan ngoãn dạ một tiếng.

"Hanh Hanh và các cháu cũng vậy, nhớ chăm sóc bản thân nhé." Hồ Trương Điệp lại chuyển đối tượng.

Ba người kia đứng bên cạnh cũng nhào tới ôm ông bà lão nói tạm biệt.

Dưới cái cây to trước nhà, Lý Quốc Kiến và Hồ Trương Điệp lặng lẽ nhìn chiếc xe sang trọng chạy xa rồi dần dần khuất bóng, lúc này ông lão đỡ vợ mình vào trong nhà, như thường ngày đưa tới một chén thuốc cho bà uống.

Ông chỉ nhìn lướt qua mặt bàn nhưng một phong bì màu trắng lại thu hút ông, nhẹ nhàng cầm phong bì lên thì phía dưới phong bì lại rơi xuống một tờ giấy và trên đó được viết chi chít đầy chữ.

Nét chữ này là không xa lạ với ông, là của bé con kia mà.

Bé con viết bản thân ở thành phố kiếm được việc làm tốt lắm, ông bà chủ cũng hòa nhã vui vẻ xem bé con như người trong nhà, bé con đi làm cũng dành dụm được tiền nên gửi lại đây cho ông bà, đợi kỳ nghỉ đông trở về muốn thấy ông bà sẽ thật khỏe mạnh hơn nữa.

"Cháu muốn sống với ông bà thật lâu nữa cơ."

Lý Quốc Kiến nghẹn ngào nhưng không rơi nước mắt, suốt bao nhiêu năm qua người thân của ông chỉ còn Chính Quốc và vợ, nhìn thấy bé con của ông lớn lên từng ngày nhưng sức khỏe của ông và vợ lại không được tốt như trước nên lúc nào cũng lo sợ bé con sống một mình chịu uất ức tủi thân, nghĩ tới cảnh không ai bênh vực cho bé con thì trái tim ông như bị bóp nghẹt.

Cả đời hai ông bà đã vì Chính Quốc, suốt đời hai ông bà vẫn vì Chính Quốc.

"Ông nhìn ông kìa, sợ tôi khóc nên mới tách tôi ra bây giờ nhìn ông mới giống sắp khóc hơn đấy." Hồ Trương Điệp đẩy ly trà qua cho chồng.

Đôi mắt bà nhìn xa xăm, nỗi nhớ lần nữa dâng lên trong lòng.

Lý Quốc Kiến cười xòa cầm ly trà lên uống, "Kỳ nghỉ đông bé con sẽ về thì có gì đâu mà khóc."

"Ừa, bé con sẽ về mà." Hồ Trương Điệp khẽ nắm tay chồng mình, rơi từng giọt nước mắt xuống tay ông.

Có lẽ vì mấy hôm nay dậy rất sớm nên cả nhóm thấm mệt, ba người kia dựa vào nhau ngủ trên xe, Thái Hanh ngồi cạnh Chính Quốc lướt điện thoại.

Nhưng từ lúc lên xe thì cậu đã không còn buồn ngủ nữa rồi, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ lâu thật lâu.

Cảm giác bàn tay trên ghế bị thứ gì đó chạm vào, Chính Quốc quay lại thì thấy Thái Hanh đã nhét một bịch khăn giấy vào tay cậu.

Cậu không từ chối, lần nữa nhìn ra cửa sổ rồi lặng lẽ rút khăn giấy lau đôi mắt.

Miếng khăn giấy vừa chạm tới đã ướt nhèm, cậu không nghĩ bản thân mình đã khóc nhiều như vậy.

"Mắt sưng hết rồi." Thái Hanh nhắc nhở cậu.

Chính Quốc lấy điện thoại ra mở máy ảnh lên xem thử, đúng là sưng rồi.

Bất chợt có bàn tay vươn tới chạm lên gò má mềm mại của cậu, Thái Hanh dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Bé con ngoan không khóc nữa nha."

Chính Quốc húc tay vào bụng anh, "Cậu học theo Thẩm Hoắc gọi biệt danh của tôi à?"

Nhưng lại không kéo bàn tay đang chạm vào má cậu ra.

"Không thích hả?" Thái Hanh dùng luôn tay còn lại áp má bên kia.

Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn anh, "Không phải, chỉ là ở ngoài đường gọi như vậy thì..." nghe hơi ngại, lời này cậu vẫn chưa nói ra.

Nếu người khác không biết chuyện gì sẽ tưởng Thái Hanh đang bắt nạt Chính Quốc mất, điển hình như Tiêu Minh.

Cậu chàng lờ mờ mở mắt thấy Chính Quốc mặt mũi đỏ hoe, đuôi mắt cậu ướt ướt còn Thái Hanh thì đang áp hai tay lên má cậu, bộ dạng của anh nhìn còn lưu manh hơn Phùng Chí Tinh hôm bữa.

Thái Hanh thấy Tiêu Minh nhìn chằm chằm vào Chính Quốc thì rút cặp kính đen anh đang đeo ngược sau gáy nãy giờ ra, đeo lên cho cậu.

"Yên tâm đi, giờ thì không ai thấy mắt cậu sưng nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro