Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi học lại sau lễ kết quả thi tháng đã được dán kín trên bảng thông báo ngoài hành lang, đám học sinh bu lại tìm kiếm tên và thứ hạng của mình tạo nên cảnh tượng buổi sáng thứ hai rất lộn xộn.

Cả nhóm Thái Hanh cũng đi lại xem thử, không ngờ họ bị thành tích của Chính Quốc làm cho choáng ngợp, điểm thi các môn của Chính Quốc gần như tuyệt đối còn là người hạng nhất trong khối 12.

"Xin vía! Xin vía!" Thẩm Hoắc nắm tay Chính Quốc chà chà, bộ dạng vô cùng sùng bái.

Thái Hanh đẩy cậu ta ra,"Con trai với nhau mà nắm tay cái gì? Nhìn kỳ cục muốn chết."

Tiêu Minh đang nắm tay còn lại của Chính Quốc nghe vậy thì lặng lẽ buông ra.

"Hanh ca không biết gì hết, xin vía để học giỏi đi kìa! Sắp thi đại học tới nơi rồi đó." Thẩm Hoắc chu môi cãi.

Vẫn là Lư Nghiêm sáng suốt bóp miệng cậu ta lại.

Mọi người xung quanh bảng thông báo lén nhìn Chính Quốc với ánh mắt ngưỡng mộ, tuy nghe danh đã lâu nhưng họ không ngờ cậu nhóc học vượt này lại có sức học khủng như vậy, điểm tổng so với người hạng 2 và hạng 3 gần chục điểm, học vượt như vậy là đúng với trình độ rồi.

"Kim Thái Hanh, hạng 199."

Chính Quốc quay đầu, thấy Thôi Gia Lâm đang chỉ tay vào tờ giấy trên bảng thông báo còn đọc to tên và thứ hạng của Thái Hanh lên nên tất cả những người ở đó ai cũng nghe rất rõ.

Đám lâu la đi theo cười như được mùa buông lời trêu chọc Thái Hanh đứng đối diện, nói anh nào là đẹp trai học ngu, nào là đầu óc bã đậu.

"Hanh ca của tụi mày đỉnh thật đấy, toàn bộ học sinh trong khối là 200 thì cậu ta đã ăn trọn thứ hạng 199 rồi." Thôi Gia Lâm tiếp tục chế giễu, "Nếu không phải người thứ hạng 200 bỏ giấy trắng thì không chừng là Hanh ca của tụi mày sẽ chót khối đấy."

Chính Quốc nhìn Thái Hanh thì thấy anh vẫn rất bình tĩnh, miệng ngậm kẹo tay đút túi quần không có vẻ gì là chú ý tới lời nói của bọn chúng.

Mà thật ra Thái Hanh lại suy nghĩ đơn giản hơn, đúng là thành tích thi lần này của anh không tốt thật.

Không có môn nào trên năm mươi điểm cả, môn tiếng Anh yêu thích nhất cũng tròn trĩnh con số ba mươi, nhưng tệ nhất có lẽ vẫn là môn toán chỉ có mười chín điểm xiêu xiêu vặn vẹo.

"Thôi Gia Lâm hạng 178?" lần này đến lượt Chính Quốc dò bảng xếp hạng “vô tình” đọc to: "Hình như cá heo còn thông minh hơn cậu."

Mọi người đổi sự chú ý sang người Thôi Gia Lâm bắt đầu xì xầm, "Đúng là chó chê mèo lắm lông ha."

Mà Thôi Gia Lâm biết mình không làm được gì Chính Quốc nên giận quá hóa rồ lớn tiếng quát mắng mọi người trên hành lang, đám lâu la sau lưng càng không dám mở miệng nói đỡ nữa, chuyện Chính Quốc đánh Tề Xuyên thừa sống thiếu chết bọn họ đã biết cả rồi, còn biết tình trạng của Tề Xuyên bây giờ vẫn đang dưỡng thương ở nhà nữa ấy.

"Dù sao thì hạng 178 cũng hơn là hạng chót bảng mà." Đới Uất Trì lẩn trong đám người lúc này mới tiến lên.

Thái Hanh nhìn thấy hắn liền quay người, chuẩn bị kéo Chính Quốc đi về lớp.

Anh không muốn gặp tên khốn này càng không muốn để Chính Quốc gặp hắn.

"Mày nghe anh Trì nói chưa, thứ hạng của tao vẫn cao hơn của mày đấy!" Thôi Gia Lâm ỷ có người chống lưng nên được nước làm tới, cậu ta vò một cục giấy ném vào lưng Thái Hanh.

Thẩm Hoắc không nhịn được muốn lao tới, "Giờ mày muốn gì?"

Thái Hanh kịp thời ngăn lại, đẩy Thẩm Hoắc về phía Tiêu Minh và Lư Nghiêm: "Mấy cậu về lớp trước đi."

Hai người đó không nói gì, thay phiên nhau kéo Thẩm Hoắc về phía lớp học Thái Hanh đã lên tiếng rồi thì họ coi như không cần lo liệu thêm, vì trong nhóm ai cũng có sự tin tưởng nhất định vào Thái Hanh mà.

"Tờ giấy tao ném cho mày có chép các công thức môn toán đấy, mày nhặt lên học lại đi không ngờ điểm môn toán của mày còn thấp hơn số tiền trong tài khoản của tao nữa." Thôi Gia Lâm sảng khoái chế giễu.

Chính Quốc bên cạnh anh đột nhiên cúi người nhặt cục giấy vừa bị ném lên: "Đến công thức cũng viết sai thì muốn chỉnh ai nữa?"

Sau đó cậu ném về lại phía của Thôi Gia Lâm.

Khoảng cách không xa lắm nên ném trúng thẳng vào mặt Thôi Gia Lâm là điều rất dễ dàng.

Thôi Gia Lâm thầm chửi thề trong lòng: Mẹ nó! Hai đứa này lần nào gặp cũng ném đồ vào người mình.

Chửi thề trong lòng là vậy nhưng cậu ta không dám ra oai với Chính Quốc, vì cậu ta biết thành tích của mình thua xa Chính Quốc rất nhiều, thậm chí còn biết nếu đánh nhau thì bản thân cậu ta chắc chắn cũng sẽ không đánh lại Chính Quốc.

"Thái Hanh mày có phải là con trai không vậy? Sao toàn để người khác ra mặt cho mày mãi vậy?" Thôi Gia Lâm vẫn tiếp tục lãi nhãi.

Nhìn thấy Chính Quốc đứng đối diện Đới Uất Trì muốn tiến thêm một bước, muốn chạm vào Chính Quốc một cái.

Như cảm giác được hắn sẽ làm gì đó các giác quan của Thái Hanh lập tức trở nên nhạy bén hơn, anh nhanh nhẹn kéo Chính Quốc ra sau lưng mình trước khi Đới Uất Trì tiến tới gần.

Thái Hanh lạnh mặt nhìn bọn họ, "Nói thẳng vào vấn đề."

Đới Uất Trì ngân nga nói: "Làm gì cậu kích động vậy? Tôi muốn chào hỏi học sinh giỏi nhất khối thôi mà."

Chính Quốc mặt không cảm xúc nhìn hắn, ai chào mà hắn hỏi?

"Cậu ở bên cạnh học sinh giỏi vậy mà không lây được sự thông minh nào từ học sinh giỏi hết nhỉ, có muốn cá cược với Gia Lâm chút không?"

Chính Quốc suy nghĩ, ở trong trường học bọn họ muốn cá là cá chuyện gì.

Thôi Gia Lâm hùng hổ nói: "Nếu thi thử tháng này mày cao hạng hơn tao thì tao trực tiếp quỳ xuống xin lỗi mày, còn không thì ngược lại. Mày dám cá cược với tao không?"

Thái Hanh cười khẩy nhìn cậu ta, "Chuyện học hành đối với mày chỉ là để đem ra cá cược thôi à? Mày muốn cá cược với tao mà không thấy bản thân mày đang đuối lắm sao?"

"Tao thì đuối cái gì?" Thôi Gia Lâm và đồng bọn khó hiểu.

"Đuối có tẻo!"

"Mày! Mày còn mạnh miệng được thì hay lắm, để tao xem qua kỳ thi thử tháng này mày quỳ xin lỗi tao thành khẩn như thế nào!" Thôi Gia Lâm nắm chặt tay lại, tưởng tượng như đang nghiền nát Thái Hanh trong lòng bàn tay.

Đám đông xung quanh nghe vậy thì lập tức nói to nói nhỏ, sắp tới không những có một cuộc thi thử mà bọn họ cũng có chuyện để bàn tàn nữa chứ, đi học thôi mà có cần phải nhiều chuyện xảy ra vậy không.

Thái Hanh làm như không nghe gì quay người kéo Chính Quốc đi về lớp, đi một đoạn rồi cũng không quên vẫy tay chào khiêu khích đám người đằng sau, sắc mặt Đới Uất Trì tức thì thay đổi, hắn nhìn chăm chú vào cái khoác vai của Thái Hanh dành cho Chính Quốc ở phía xa.

Trên đường về lớp Thái Hanh cứ ngân nga vài câu từ mà cậu không hiểu được, cậu cũng không hiểu được sao Thái Hanh lại dễ dàng chấp nhận cái trò cá cược nhảm nhí kia.

"Kỳ thi thử sắp tới cậu định nhảy hạng như thế nào?"

Thái Hanh dừng lại, thản nhiên nói: "Thì cứ học thôi, sao vậy? Sợ tôi phải ở giữa trường quỳ xuống xin lỗi nó thật à?"

Không biết Thái Hanh lấy đâu ra dũng khí mà tự tin như vậy, lỡ không nhảy hạng được lúc đó thật sự phải quỳ xuống xin lỗi Thôi Gia Lâm giữa trường thì sao.

"Cậu không cần lo cho anh, anh đây là học sinh ba tốt đấy." Thái Hanh khoác vai cậu còn vỗ vài cái như trấn an.

Chính Quốc đẩy tay anh ra, "Anh cái đầu cậu!" tiếp đó bỏ đi về lớp trước.

Thái Hanh đứng tại chỗ khẽ cười nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Tiết học đầu tiên của tuần là môn toán.

Cổ Hà bước vào lớp với một sắc mặt không thể nào tệ hơn, ông ta vừa đi tới bàn giáo viên đã đập thước ầm ầm để nhắc nhở học sinh chú ý sau đó lớp trưởng và lớp phó học tập chia nhau sửa bài tập cho mọi người, khi làm xong thì ai cũng nhìn thấy rõ tâm trạng của Cổ Hà còn tệ hơn lúc nãy.

"Mấy cô mấy cậu học hành kiểu gì vậy? Công thức và cách làm tôi đã ôn bao nhiêu lần rồi vậy mà vẫn làm sai được, nhìn vào có thấy xấu hổ với số điểm của mình hay không?" Cổ Hà tức giận nói: "Trần Hân Di, em nhìn lại thành tích của em đi, có nhìn rõ là mình bị tuột xuống mấy hạng rồi không? Không muốn nhận học bổng nữa à."

Trần Hân Di mà ông ta nêu tên là một học sinh có thành tích tương đối tốt và cũng là một học sinh hiếm hoi trong lớp này được ông ta ưu tiên, cô nàng chỉ xếp sau Chính Quốc một hai hạng thôi.

Nghe thấy tên mình thì Trần Hân Di có phần chột dạ, thành tích có tốt nhưng bị phê bình trước lớp mà cô nàng chỉ có thể cúi đầu nhận sai.

"Kim Thái Hanh cậu có nhìn bài thi của mình chưa? Tôi chưa từng đánh giá cao năng lực của cậu, cũng không nghĩ cậu lại có thể tệ đến thế." Cổ Hà lại chuyển đối tượng, nếu để ông ta tiếp tục nhìn con số 19 trên bài thi của anh thì sẽ khiến ông ta phát điên mất.

Mà ngược lại Thái Hanh vẫn bình tĩnh hơn mọi người trong lớp nhiều, dù sao anh cũng biết rõ ông ta từ đầu năm đã có tính tình không tốt, có sẵn ác cảm với lớp năm của anh rồi, giờ có làm gì thì tình hình vẫn vậy thôi nhưng điểm quan trọng là làm sao để mọi người chuyên tâm học hành được thôi.

Thái Hanh vốn định úp mặt xuống bàn ngủ cho qua chuyện, không ngờ một câu nói của Cổ Hà đã làm suy nghĩ thay đổi của anh.

Ông ta nói trước lớp rằng: "Không có năng lực thì cũng đừng kéo chân người khác. Cậu đổi chỗ ngồi đi, tới tiết của tôi cứ về lại chỗ lúc trước của cậu mà ngồi."

Cổ Hà không chấp nhận được việc một kẻ ngu si ngồi cạnh viên ngọc quý mà ông ta đã nhắm trúng.

Tuy vế đầu của câu nói không chỉ thẳng đích danh ai nhưng cả lớp ai cũng biết người “không có năng lực” đó chính là Thái Hanh, có điều mọi người trong lớp chưa từng xem thường Thái Hanh như ông ta mà trái lại họ còn cảm thấy phẫn nộ vì câu nói đó.

Thấy Thái Hanh muốn đứng dậy phản bác thì Chính Quốc liền đè tay mình lên tay anh, cậu lắc đầu ra hiệu ý bảo anh đừng nổi nóng: "Giận quá sẽ mất khôn."

Thái Hanh lập tức ngồi yên.

Chính Quốc kéo ghế đứng dậy: "Thưa thầy, chỗ ngồi này là do thầy chủ nhiệm sắp xếp cho Thái Hanh mục đích là để em kèm cặp cậu ấy, cho dù kết quả thi của cậu ấy và mọi người trong lớp không tốt thì chúng ta có thể sửa chữa và ôn tập lại, vì mọi người ai cũng đang nỗ lực học hành nên mong thầy đừng nói những lời khó nghe như vậy nữa."

Sự kiên nhẫn cuối cùng của Thái Hanh cũng là vì một câu nói của Chính Quốc.

Nếu không thì anh đã đứng dậy và nói một tràn công thức đại số lẫn hình học với ông thầy đáng ghét đó rồi.

Nhưng vì người bên cạnh anh, vì Chính Quốc đã dập tắt lửa giận trong lòng anh nên anh cảm thấy không rảnh hơi để đôi coi với ông ta nữa, Chính Quốc thấy vẫn còn sửa chữa được thì anh sẽ sửa chữa nó, để chứng minh anh không những có năng lực mà còn có sự kiên nhẫn thì tất nhiên phải dựa hết vào bản thân anh.

...

dạo nì mê Lục Lạc húi ình cạ nhà oi, cục bông nì chảy nước mín quài à >< hấy cưng dữ lắm lunnn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro