Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem phim xong thì thật sự trong đầu Thái Hanh không đọng lại được hình ảnh nào của bộ phim đó cả, hoặc có lẽ anh không hợp với thể loại phim tình cảm cẩu huyết như thế này, còn Chính Quốc lúc bước ra rạp phải đi ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt...

Vì cậu đã ngủ quên trong rạp.

Ghế ngồi rất êm, cộng thêm không khí lạnh trong rạp làm cậu buồn ngủ lúc nào không hay, khi Thái Hanh gọi cậu dậy thì phim đã chiếu hết, mọi người trong rạp cũng đứng dậy rời ghế đi cả rồi.

Hơn nữa, Thái Hanh đã đỡ đầu cho cậu ngủ cả buổi trong rạp không một lời phàn nàn, áo khoác của anh còn đắp lên người cậu, anh nói sợ cậu lạnh.

Thấy Chính Quốc ra khỏi nhà vệ sinh Thái Hanh bắt đầu nói: "Chưa tới giờ đi làm đâu, chúng ta đi ăn chút gì đi."

Chính Quốc không phản đối ý kiến này.

"Chà, chú hề bây giờ không tặng bong bóng mà tặng kẹo bông luôn à, sáng tạo thật đấy." Thái Hanh cảm thán.

Cách hai người không xa xuất hiện một quầy kẹo bông gòn, ở đó có một người mặc bộ trang phục chú hề, đội tóc giả màu mè và gắn chiếc mũi tròn đỏ đang đứng làm kẹo, với tạo hình đầy màu sắc cùng sự dí dỏm của mình nên xung quanh anh ta rất nhanh đã có nhiều phụ huynh và trẻ em xung quanh chờ đợi, cả bầu không khí của tầng được bao trùm bởi sự vui vẻ mà anh ta mang lại cho.

Chính Quốc nhìn theo, đúng là vui thật, lúc nhỏ cậu chỉ thấy chú hề trên tivi thôi.

Khi hai người đi ngang quầy kẹo thì chú hề đó đột nhiên cầm một cây kẹo bông chạy theo, anh ta đứng trước mặt Chính Quốc, đưa cây kẹo bông ra.

"Anh cho tôi sao?" Chính Quốc nghi ngờ hỏi.

Chú hề không trả lời mà gật đầu, còn đẩy cây kẹo bông tới trước mặt như đang thúc giục cậu nhận.

Thái Hanh làm động tác tay chỉ vào cây kẹo bông rồi lại chỉ vào mình, ý hỏi phần của anh thì sao.

Chú hề nhìn anh vừa múa tay vừa lắc đầu, anh ta vẫy tay chào Chính Quốc xong sau đó quay lại vào trong quầy tiếp tục làm kẹo.

"Cho kẹo mà cũng phân biệt đối xử nữa à." Thái Hanh hậm hực nói, cây kẹo bông gòn dở ẹt đó anh đây không thèm.

Chính Quốc đưa kẹo bông cho anh: "Vậy thì tôi cho cậu, tôi không phân biệt đối xử đâu."

Thái Hanh tiếp tục nghĩ, anh đây cũng không phải con nít, anh không đòi kẹo bất chấp hình tượng như vậy.

"Nếu không thích ăn kẹo bông thì tôi cho cậu que kẹo sữa." Chính Quốc lục túi áo không cẩn thận làm hộp thuốc lá và bật lửa rơi ra.

Thái Hanh cúi xuống nhặt hai thứ đó mới thấy hộp thuốc lần này còn hết nhanh hơn lần trước, trong hộp chỉ còn lại hai điếu thuốc, anh khẽ nhíu mày, nhóc học vượt kết thân với khói đấy à?

"Hình như hôm nay tôi không có kẹo sữa-" Chính Quốc lẩm bẩm.

"Cái này tôi tịch thu." ngay trước mặt cậu, Thái Hanh nhét hộp thuốc lá và bật lửa vào túi quần của mình.

Bây giờ nhìn Thái Hanh giống như thầy giám thị vậy, nếu bắt được học sinh hút thuốc thì mặt thầy sẽ khó coi, còn đứng giảng một tràng đạo lý cho đám học sinh đó đến khi hài lòng mới chịu thả đi.

Nhưng Thái Hanh không có nói nhiều như thầy ấy, anh chỉ nói ba chữ: "Có hại lắm." rồi thôi.

Chính Quốc cũng biết nó có hại nhưng giờ cậu không bỏ nó được rồi, đành giảm lại số lần hút thôi.

Vì chuyện này mà bầu không khí giữa hai người bỗng trầm hơn hẳn.

Khi cả hai đi tới thang cuốn chuẩn bị xuống tầng dưới thì một sự việc đã thu hút họ, ở trước cửa khu vui chơi có người phụ nữ đang lớn tiếng mắng chửi một thiếu niên trạc tuổi họ nhưng thiếu niên đó bị chửi cũng không lên tiếng đáp trả, cậu ta cúi đầu nghe chửi nhìn rất đáng thương.

"Bị khùng thì nên ở nhà đi, ba mẹ mày dạy mày ra đường giành đồ chơi của trẻ con à?" bà ta liên tục lớn tiếng: "Bộ bị câm hay sao mà không trả lời tao, đúng là hôm nay xui xẻo mới gặp cái thứ quái thai như mày."

Chỉ vì không nhận được câu trả lời như mong muốn người phụ nữ đó tức giận lên tới đỉnh điểm, còn định giơ tay đánh người.

Cũng may Chính Quốc kịp thời cản bà ta lại: "Dì có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại động tay đánh người."

Nói cậu thích lo chuyện bao đồng xen vào cũng được, vì cậu nhận ra xung quanh có nhiều người hiếu kỳ đứng xem nhưng không có ai nói giúp thiếu niên kia một lời, có phải là do lòng người quá lạnh lẽo rồi không? Dù ai đúng ai sai vẫn có cách giải quyết, tại sao lại động tay động chân với người khác như vậy.

"Cậu là người nhà của thằng khùng này à? Xen vào làm gì, bỏ tay tôi ra." giọng điệu vô cùng chanh chua.

Thiếu niên kia run rẩy chạy ra sau lưng của Chính Quốc để trốn.

"Mày chạy cái gì? Mày còn chưa xin lỗi con tao đâu!"

Chính Quốc nhắc nhở bà ta, "Dì bình tĩnh trước đi."

Người phụ nữ đó giật mạnh tay cậu ra, vênh váo hống hách nói: "Cậu hỏi nó kìa, xem nó đã làm lên chuyện tốt gì. Điên khùng thì tốt nhất nên ở nhà đi, ra đường làm gì chỉ cản trở xã hội phát triển."

Thái Hanh cười lạnh một tiếng: "Người cản trở xã hội phát triển ở đây chính là bà, người có đầu óc không bình thường cũng là bà. Trí tuệ tốt hay không thì cậu ta cũng đâu có quyền lựa chọn, nhưng tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào nhỏ mọn như bà, ở nơi công cộng chửi mắng một người có trí tuệ không tốt như vậy suy ra thì não của bà cũng không tốt lắm đâu."

Mặt bà ta lập tức không vui, "Mày thì là cái thá gì? Ở đây bênh vực cho một thằng khùng thì nghĩ mình tài giỏi chắc."

"Tôi thấy não của bà không sử dụng nữa thì nên đem đi hiến tặng đi." Thái Hanh chẳng có phần tôn trọng nào với bà ta: "Tôi không nhận mình tài giỏi nhưng nếu bây giờ đổi lại là con trai bà đi ra đường bị người khác mắng mỏ thì tôi sẽ không nói giúp nó đâu, là do cách sống của một người mẹ như bà quyết định hết đấy."

Người phụ nữ đó vẫn kiêu căng: "Con trai của tao ngoan ngoãn như vậy thì ra đường làm sao bị mắng được chứ, mày đừng có trù ẻo con tao."

"Không, không có ngoan..." thiếu niên đứng sau lưng Chính Quốc nói một câu chưa tròn trĩnh, làm cậu cũng tò mò hỏi lại: "Là ai không ngoan?"

Thiếu niên chỉ tay về thằng bé đứng sau lưng người phụ nữ kia, khi đó nó vẫn vênh mặt thách thức hai người họ.

"Đồ chơi của bé Cương bị bạn lấy mất rồi, chị hai sẽ buồn lắm."

Cách nói chuyện non nớt, ánh mắt trong suốt vô tội, thoạt nhìn như một đứa trẻ lên năm.

"Bé Cương, em đã đi đâu vậy? Có biết chị lo lắng lắm không?" một nhân viên nữ trong khu vui chơi hốt hoảng chạy ra, nắm lấy vai cậu thiếu niên kia.

Thấy xung quanh mọi người bu đông vào vị trí đó làm cô tò mò nên mới tới xem thử, kết quả người nãy giờ cô tìm lại đang ở đây.

"Chị đã hứa với chị của em là sẽ chăm sóc cho em rồi, em đừng bỏ đi nữa nha." cô gái đó rất biết dỗ dành cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa, sau đó cô nhìn Chính Quốc đứng bên cạnh: "Cho tôi hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì thế?"

Chính Quốc giải thích: "Chúng tôi đi ngang thì thấy cậu ấy đang bị người phụ nữ này mắng chửi nên mới đi tới hỏi cho rõ, cậu ấy nói bị cướp đồ chơi gì đó còn bà ta lại nói là cậu ấy cướp đồ chơi của con bà ta."

Càng lúc càng có nhiều người bu lại hóng chuyện hơn.

"Thưa bà, con trai yêu quý của bà từ khi vào khu vui chơi đã nổi tính xấu nên không ai chịu chơi chung với cậu ta, bé Cương tuy trí tuệ không được tốt nhưng tính cách thì rất tốt bụng, thằng bé nhìn thấy con trai bà không có ai chơi mới chủ động chia sẻ đồ chơi và chơi cùng, tôi không hiểu vì sao bây giờ câu chuyện lại thành bé Cương cướp đồ chơi của con trai bà nữa." cô gái kia thẳng thắn nói, "Khu vui chơi của chúng tôi có camera nếu bà không tin có thể yêu cầu xem lại, đừng ở đây mắng người bậy bạ rồi đề cao con của mình."

Làm nhân viên ở khu vui chơi nên cô nhiều lần có ấn tượng xấu về hai mẹ con nhà này, bà mẹ thì bênh con bất chấp đứa con thì tính xấu không ai bằng.

Thái Hanh và Chính Quốc càng nhíu mày hơn, bẻ gãy sự thật như vậy mà bà ta có thể nói được sao.

"Đúng là xấu tính từ mẹ đến con."

"Bà ta ra đường không soi lại mình à, tưởng mình là người của giới thượng lưu chắc."

"Vậy cậu bé kia bị mắng oan rồi, tội nghiệp thật."

Người phụ nữ đó tức giận đến mức đỏ mặt, một mình thiếu niên kia thì bà ta có thể mắng được nhưng một đám người như thế này bà ta còn phải sợ ngược lại thì đúng hơn.

"Không nói với các người nữa, chỉ là một lũ ngu ngốc như nhau!" bà ta tức giận chuẩn bị dắt con mình rời đi.

Thái Hanh châm biếm: "Con bà bị người ta mắng thì bà đã ỉ ôi, vậy lúc bà mắng con của người ta bà có nghĩ tới cảm giác của họ như thế nào không, bà có con trai thì tốt nhất nên sống có đức chút đi chứ."

Khi Chính Quốc quay lại nhìn anh liền đắc ý đá mắt với cậu, hành động đó làm Chính Quốc đang nghiêm túc cũng bật cười, cậu vô tình đứng nép người vào anh.

Giây phút ấy nhịp tim Thái Hanh chợt đập loạn liên hồi, mà chính anh không rõ đó là cảm giác gì nữa.

Ngay từ đầu anh chưa nghĩ tới chuyện Chính Quốc sẽ nói đỡ cho thiếu niên kia, bởi vì anh nghĩ một người kiệm lời như Chính Quốc sẽ có xu hướng tránh xa đám đông hoặc thậm chí tách khỏi đám đông nhưng lúc đó vì sự lương thiện của mình cậu đã đứng ra bảo vệ người khác, khi thấy ánh mắt kiên định đó thì cảm xúc của anh đã lung lay đôi phần.

Mà có lẽ Thái Hanh vẫn chưa nhận ra, bây giờ đôi mắt anh nhìn Chính Quốc đang chất chứa không biết bao nhiêu sự dịu dàng.

...

cách chàng Vương tử nhìn em:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro