Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đề nghị của Chính Quốc thì Tiêu Minh đã dẫn cậu tham quan trường.

Trung học Bách An rất rộng, sân trường còn có hai trụ bóng rổ để học sinh giải trí, xung quanh cũng có nhiều bãi cỏ và cây xanh nhìn vô cùng mát mắt. Thư viện nằm ở phía Tây, cách mấy phòng học hai dãy nhưng theo lời Tiêu Minh nói thì đi đường vòng từ khu ký túc xá thì sẽ nhanh hơn một chút, Chính Quốc nhìn sơ qua cũng thấy yên tĩnh để lên giải đề.

"Cậu nhớ cái người lúc nãy đập bàn không? Cậu ta là Đới Uất Trì, là con trai của một công ty đá quý nên tự xưng bá ở trường mình từ lúc nhập học, lúc nào cũng kéo bầy kéo lũ đi ức hiếp người yếu hơn mình hết." Tiêu Minh chợt nói, "Nhưng mà không phải tôi yếu đâu nhé, lúc nãy sợ liên lụy cậu nên mới nhường bàn cho mấy cậu ta thôi, lúc học cấp hai tôi cũng đánh nhau vài lần rồi."

Chính Quốc không quan tâm ai đánh ai ra sao, chỉ buông một câu: "Giờ ở trong trường học mà lộng hành đánh nhau vậy sao."

"Cũng không phải là đánh nhau, hầu như mỗi lần mấy cậu ta kiếm chuyện thì mọi người không phản kháng, cho tới khi có giáo viên đến luôn nói là đang đùa giỡn với nhau thôi. Hèn hết chỗ nói." Tiêu Minh đá đá vào đất dưới chân, "Lúc tôi vào trường cũng nghe được nhiều tiếng xấu của vài người, cậu có hứng thú muốn nghe tiếp không?"

Chính Quốc lạnh lùng gạt bỏ ý định cho cậu ta nói tiếp: "Không, tôi hứng thú với việc học nhiều hơn."

Tuy lời nói của Chính Quốc là vậy nhưng Tiêu Minh vẫn không nghe thấy khó chịu gì, có lẽ vì cậu ta biết Chính Quốc là người thẳng thắn nghĩ sao nói vậy.

Sau khi tham quan một vòng Tiêu Minh dẫn cậu đến bảng thông báo để coi danh sách lớp, vì cậu ta nghe Chính Quốc nói sáng nay chỉ đi báo danh nhận phòng ký túc xá chứ chưa coi nên cậu ta lập tức dẫn cậu đi.

"Bây giờ cậu còn không đi xem mình học ở lớp nào mà ngày mai là ngày nhập học rồi, chắc lúc đó giáo viên chủ nhiệm sẽ bắt loa tìm cậu mất." Tiêu Minh nói đùa.

Qua giờ cơm trưa bảng thông báo cũng khá vắng vẻ, người đứng xem có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tiêu Minh thì học ở lớp 12 - 4, còn Chính Quốc nhập học sau nên được phân vào lớp 12- 5.

Quan trọng hơn sau khi nhìn năm sinh của cậu trên giấy, Tiêu Minh cảm thấy đầu hơi đau: "Cậu nhỏ tuổi hơn tớ hả?"

"Tôi học vượt hai năm." Chính Quốc cũng không có ý định che giấu.

Hồi ở trường tiểu học biết được có điều lệ học sinh phát triển sớm về trí tuệ có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học thì Chính Quốc đã tự tin xin học vượt, kết quả cậu được học vượt sớm hai năm.

"Nếu tôi nhỏ hơn mà xưng hô khiến cậu khó chịu thì tôi sẽ đổi cách xưng hô, cứ nói thẳng cho tôi biết nhé."

Vì từ trước tới giờ cậu luôn nói chuyện cứng nhắc như vậy rồi, những cách nói chuyện làm nũng đáng yêu hay biểu đạt cảm xúc qua lời nói gì đó vốn không hợp với cậu.

Tiêu Minh xua tay, "Không khó chịu đâu, cứ như lúc đầu chúng ta gặp nhau đã bình thường lắm rồi."

Trong suy nghĩ của Tiêu Minh, Chính Quốc học tốt như vậy càng không biết đánh nhau, mỗi ngày chuyên tâm học hành sẽ là đối tượng bị mấy thành phần bất hảo trong trường nhắm đến kiếm chuyện mất.

Nghĩ vậy, cậu ta quyết định nhờ mấy mối quan hệ của mình ra tay bảo vệ người bạn mới quen này của mình.

Chính Quốc vẫn không biết bây giờ cậu trong suy nghĩ của Tiêu Minh sắp thành chú thỏ nhỏ lạc giữa bầy sói ở khu rừng vậy đó.

"Kim Thái Hanh." Chính Quốc buột miệng gọi, khi nhìn thấy một cái tên trong danh sách lớp của mình.

Cậu không có thói quen ghi nhớ những người mình gặp nhưng cái tên lập dị này ở đồn cảnh sát khai man cậu bị trấn lột tiền, muốn quên thì trong đầu lại in hẳn ấn tượng xấu.

Tiêu Minh hỏi, "Người quen hả?"

"Không, không quen." Chính Quốc thẳng thắn phủ nhận.

Tiêu Minh đã gặp qua Thái Hanh rồi, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai, còn có quan hệ anh em tốt với vài người ngoài xã hội, tuy cậu ta chưa tiếp xúc nhưng trong trường có lời đồn Thái Hanh không dễ chọc, chưa rõ lai lịch ra sao vì Thái Hanh cũng mới chuyển vào hồi học kỳ hai năm ngoái, đại loại là trai đẹp ít nói.

Nhắc người có người, Chính Quốc vừa dụi mắt một cái lúc mở mắt lại đã thấy Thái Hanh bên cạnh bảng thông báo, miệng ngậm kẹo mút, tay đút túi quần.

"Hanh ca học ở 12 - 5 rồi."

Ngoài Thái Hanh còn có hai người khác, một người cười hả hê tiếp lời: "Ở ký túc xá cũng bị tách đã đành, bây giờ cũng bị tách lớp ha ha."

"Thẩm Hoắc, đừng chọc quê Hanh ca nữa mặt sắp đen như đít nồi rồi." người còn lại vừa cười vừa nhắc nhở.

Tiêu Minh nắm tay Chính Quốc kéo nhẹ, nói nhỏ: "Chúng ta về ký túc xá đi."

Chính Quốc cũng gật đầu, theo lực kéo của Tiêu Minh bước đi.

Hai người kia thấy họ đi nên né qua một bên để nhường đường, Chính Quốc còn nói cảm ơn với mấy cậu ta.

Thái Hanh thầm nghĩ, hôm gặp trên đồn cảnh sát anh còn giúp cậu khai man vậy mà bây giờ lại nói không biết anh, ra khỏi đồn đợi anh nhắc nhở mới miễn cưỡng nói cảm ơn, bây giờ Thẩm Hoắc và Lư Nghiêm nhường có cái đường đã chủ động cảm ơn, đúng là người khiến cho người ta thấy khó chịu.

Kẹo trong miệng Thái Hanh bị cắn bể, lúc rút ra còn mỗi que kẹo bằng nhựa nhưng cũng bị anh cắn không ra hình dạng.

"Làm gì nhìn dữ vậy? Sắp rớt mắt ra ngoài đến nơi rồi." Lư Nghiêm thụt cù chỏ vào tay anh.

Thái Hanh nhún vai, vứt que kẹo vào thùng rác: "Không có gì, thuận mắt thì nhìn thôi."

Qua một đêm ngày nhập học đã đến.

Chính Quốc vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng nói chuyện từng hành lang vọng lại, chờ khi Tiêu Minh khóa cửa phòng xong cả hai mới song song đi tiếp, không ngờ vừa rẽ thì gặp nhóm người hướng cầu thang ở tầng trên đi xuống.

Không lạ cũng không quen, nhóm đó là ba người Thái Hanh.

Chính Quốc mặt không biểu cảm, một mạch đi thẳng theo sau đó là Tiêu Minh.

"Hôm qua mới gặp ở bảng thông báo, không ngờ hai cậu ta ở dưới tụi mình một tầng ha." Thẩm Hoắc ngáp một cái, giọng còn ngáy ngủ nữa.

Lư Nghiêm và Thái Hanh đều không đáp tiếp chủ đề này, chỉ thúc giục cậu ta mau mau đi đến nhận lớp.

Nhóm ba người mà chỉ có Thái Hanh học ở lớp 5, hai người còn lại thì học ở lớp 6, dù sao cũng sát bên giờ giải lao có thể tới tìm nhau nói chuyện phiếm.

Sau khi chào nhau ở cửa sau lớp, Tiêu Minh cũng đi vào phòng học của mình, hẹn Chính Quốc lúc về đợi cậu ta về chung.

Lúc này đã là sáu giờ ba mươi, lớp học gần như đã đông đủ.

Năm cuối cấp ai ai cũng muốn dốc hết sức học hành để thi đại học, lúc Chính Quốc bước vào thì hầu như bàn trong lớp đã có chủ nhân hết rồi, chỉ còn xót lại vài bàn ở cuối dành cho những người đến sau, cậu cũng hiểu lý do bọn họ chọn bàn mấy đầu vì ngồi bàn đầu sẽ tập trung nghe giảng hơn, nếu được chọn cậu cũng sẽ chọn ngồi bàn đầu.

Chính Quốc ngồi xuống một cái bàn ở góc trái cuối lớp thay vì bàn cuối ở cạnh cửa sau, cậu không thích bị làm phiền khi đang học hành mà ở cửa sau mọi người kéo cửa sẽ gây mất tập trung.

Mọi người trong lớp đã quen biết nhau từ trước nên không khí lớp học vô cùng sôi động, có người đang thảo luận xem giáo viên chủ nhiệm của mình là ai, có người ngồi ăn đồ ăn vặt, còn thêm tiếng nhạc phát lên từ điện thoại của bọn họ nữa.

Âm thanh cửa sau bị kéo ra, mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

Thái Hanh bước vào, kéo ghế ở bàn cuối cạnh cửa rồi ngồi xuống.

"Không hiểu sao năm nay nhà trường lại tách lớp nữa, còn tách vài người ở ba lớp cuối ghép vào mấy lớp đầu, khó bắt nhịp quá." một bạn nữ nói nhỏ với bạn cùng bàn của mình.

Nhưng nửa học kỳ trước bọn họ cũng không thấy Thái Hanh gây hấn hay đánh nhau với ai, bình thường đi chung với bọn Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc ngoài ra cũng không kéo thêm ai khác, không như Đới Uất Trì kéo bầy kéo lũ đi ức hiếp người ta, tập thể lớp 5 không có cảm giác xấu gì với anh.

Lúc giáo viên kéo cửa lớp học bước vào thì cả đám dần yên tĩnh lại.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay của bọn họ là một thầy giáo, tầm bốn mươi mấy tuổi, dạy môn lịch sử, tính tình dễ chịu trước giờ chưa có trường hợp làm khó học sinh, trò không hiểu thầy giảng lại nên học sinh cũng rất mến thầy.

Thầy ấy tên là Ngũ Đường, mọi người trong trường thường gọi là thầy Đường, mấy thầy cô khác nói chuyện đùa giỡn với nhau thì gọi là lão Ngũ.

Lúc thấy thầy Đường bước vào cả đám học sinh như phát rồ mà ồ lên, được giáo viên dễ chủ nhiệm năm cuối cấp thì còn gì tuyệt vời hơn, chưa kể bọn họ biết thầy ấy sẽ không đổi lại chỗ ngồi của mình nên còn sảng khoái hơn nữa.

Thầy Đường giới thiệu bản thân sau đó là chọn ban cán sự lớp, chọn xong thì giao lớp cho lớp trưởng quản lý vì đầu năm vẫn chưa học gì nhiều chỉ giới thiệu khoản tiền học phí và chuyện liên quan đến nội quy trường học, đến hết tiết 2 bọn họ được thả rất thoải mái ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro