Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mới đi đua xe về hả?" Chính Quốc nghiêng đầu để nhìn kỹ gương mặt của người kia, cạnh hàm tiêu chuẩn lộ ra trước mắt cậu.

Thái Hanh thở hắt một hơi: "Hôm nay không đua, thời gian còn lại để dành đi đón cậu."

Không ngờ bé con vẫn nhớ anh thích đua xe, cái này có được tính là bé con cũng thích anh không nhỉ.

Chính Quốc lẩm bẩm, "Tôi cũng đâu phải trẻ mầm non mà đợi cậu tới đón."

Sắc trời tối mùa thu êm đẹp, từng đợt gió lành lạnh thổi qua khiến tâm trạng con người dễ chịu hơn, tuy Thái Hanh không nghe rõ người đối diện đang nói gì nhưng trên miệng anh vẫn treo một nụ cười rạng rỡ, bé con nói gì cũng được, anh theo ý của bé con hết.

"Còn cười nữa hả? Đứng dậy đi về thôi." Chính Quốc vươn tay ra như muốn kéo anh lên.

Thái Hanh không từ chối, nắm lấy bàn tay mềm mại kia rồi tự dùng sức mình đứng dậy, anh không muốn tay bé con bị đau vì sức ép của anh đâu.

"Dạo gần đây khu của chúng ta có xuất hiện biến thái." đoạn vừa đứng dậy vừa nói.

Chính Quốc bày ra vẻ mặt: ?

Thái Hanh quen tay kéo mũ của áo khoác phủ lên đầu cậu: "Nữ bị hắn nắm tay ép sờ ớt, nam thì bị cưỡng hôn-"

Khi anh nhìn lướt qua có thể thấy môi hồng đang nhấp nháy như muốn nói gì đó.

Môi của bé con...

"Ý cậu là hắn sẽ cưỡng hôn tôi hả?" Chính Quốc hơi nhíu mày.

Thái Hanh lại nghĩ, môi bé con mềm mại lắm nhưng chỉ có anh mới được chạm vào thôi, ngoài anh ra thì không ai được chạm vào hết.

Tên biến thái kia mà dám làm chuyện đồi bại với bé con của anh, anh sẽ cho hắn biết thế nào là lễ hội.

"Dù sao cũng nên đề phòng mà, ai biết được hắn chỉ dừng lại ở việc cưỡng hôn, đã là biến thái thì tâm lý lúc nào cũng méo mó hết." không muốn để lộ thái độ kỳ lạ của mình, Thái Hanh ra sức giải thích theo hướng khác.

Chính Quốc sóng vai đi bên cạnh nghe vậy liền bật cười: "Cậu lo xa quá rồi."

Nội tâm của chàng Vương tử nào đó: Điên mất thôi, sao bé con lại cười xinh vậy chứ.

Thiếu niên trong mắt Thái Hanh là người đặc biệt nhất, mắt, mũi, miệng đều hoàn hảo nổi bật, khiến anh yêu thích muốn ngắm nghía mãi thôi.

Thì ra cảm giác này chính là yêu.

Nhớ lại những lần anh kéo mũ của áo khoác che phủ đầu Chính Quốc như thể là vô tình, nhưng giờ đây hành động đó lại là vì Thái Hanh không muốn ai khác thấy gương mặt kia ngoài anh, không muốn ai nhìn thấy nụ cười xinh đó cũng không muốn bé con cười với ai khác ngoài anh.

Cả hai đi được một đoạn thì đèn đường phía trước bỗng bật sáng trở lại, khi họ đi qua rọi xuống mặt đất là bóng dáng hai người họ, một lớn một nhỏ trông rất bình yên.

Hôm sau diễn đàn Trung học Bách An lại có tin tức mới, cảnh sát đã bắt được tên biến thái kia rồi.

Mà công lao chính là nhờ Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc, hai cậu học sinh cá biệt trốn tiết tự học đi chơi về muộn, nhưng lúc Thái Hanh biết tin anh đã nhìn điện thoại cười suốt mười phút, vì Thẩm Hoắc bị tên biến thái đó cưỡng hôn rất-nồng-nhiệt. Giờ giải lao cả đám tụ tập dưới nhà ăn đang nói về chuyện đã xảy ra, chỉ có Thẩm Hoắc là muốn đào một chục cái lỗ để chui xuống cho rồi.

"Làm sao hai cậu biết hắn là tên biến thái vậy?" mắt Tiêu Minh lấp lánh, trong mắt cậu chàng hai người kia như anh hùng vậy đó.

Mà bây giờ Thẩm Hoắc có sự kiện nhục nhã này, cậu ta suốt đời cũng không muốn nhắc tới!

"Tối hôm qua về muộn, bọn tôi nghe tiếng kêu cứu của nữ sinh nên mới bắt được hắn." Riêng Lư Nghiêm thì tích cực kể lại: "Cũng may là cô ấy không sao, hắn chưa làm gì cô ấy hết, lúc tôi nhào tới kéo hắn ra thì hắn mới đổi mục tiêu sang Thẩm Hoắc..."

Lư Nghiêm thần bí nhìn mọi người nói nhỏ: "Rồi hôn vào môi cậu ta."

Cả đám muốn nhịn cười để giữ thể diện cho Thẩm Hoắc lắm nhưng Thái Hanh là người khởi xướng nên bọn họ không nhịn được nữa, chỉ thấy anh nghiêng đầu cười, nghiêng về phía Chính Quốc ngồi bên cạnh.

Khoảng cách rất gần, sau đó tựa đầu lên vai cậu.

May thật, người bị tên biến thái hôn tối hôm qua không phải là bé con của anh.

"Hanh ca, đừng cười nữa mà!" Thẩm Hoắc ôm đầu đau khổ nói, hay là cắt bỏ đôi môi này đi cho xong.

Thái Hanh càng cười nhiều hơn.

Chính Quốc khều nhẹ tay để anh nhắc nhở, "Cậu đừng cười cậu ấy nữa."

Thái Hanh lập tức không cười nữa.

Thẩm Hoắc muốn bùng cháy: Hanh ca, cmn anh tiêu chuẩn kép vừa thôi!

Chuông vừa reo nhưng ngoài hành lang lớp 6 vẫn còn một bóng người, Trần Hân Di nắm chặt chai sữa bò trong tay, cô nàng khó khăn lắm mới dám lên tiếng gọi một học sinh ngồi bàn đầu trong lớp 6.

"Có chuyện gì vậy?"

Hân Di nhỏ giọng, đưa chai sữa bò qua: "Cái này — tớ có thể nhờ cậu đưa nó cho Lư Nghiêm được không?"

Học sinh kia rất thân thiện đáp, "Được. Để tớ giúp cậu."

"Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều." nói xong liền cúi đầu, hai má đỏ ửng chạy về lớp học.

Trong lớp học, Lư Nghiêm đang úp mặt xuống bàn nhưng chưa ngủ sâu, cậu ta cảm giác được như có ai đó đang đặt đồ lên bàn của mình thì mới chầm chậm ngẩng đầu dậy.

Bạn cùng lớp đặt một chai sữa bò lên bàn cũng không quên trêu chọc: "Có người nhờ tôi đưa cho cậu, là học sinh giỏi bao tốt luôn đó nha."

Lư Nghiêm lười biếng ngáp: "Ai vậy?"

"Hân Di lớp 5 đó. Vừa xinh vừa giỏi, còn là crush quốc dân trong khối luôn." bạn cùng lớp nhướng mày, nói đùa kiểu sai chính tả: "Người ta tặng quà cho cậu này,  nếu được thì tiến tới luôn đê."

Lư Nghiêm nhìn chỉ nhếch miệng cười, "Tối qua giúp cô ấy, cô ấy chỉ cảm ơn tôi thôi. Với lại đừng nói bậy lỡ có tin đồn rộ lên thì không hay cho người ta, người ta là con gái nữa."

Thì ra nữ sinh tối hôm qua là Trần Hân Di. 

Buổi chiều là buổi thi đầu tiên trong kỳ thi thử của Trung học Bách An, trong lúc chờ giáo viên sắp xếp chỗ ngồi mọi người vẫn còn vài phút đứng ngoài hành lang ôn lại bài, Chính Quốc trên tay một tài liệu xem lướt qua xong liền cất vào cặp, tiếp đó cậu kiểm tra lại những chiếc bút định mang vào phòng thi, mà Thái Hanh bên cạnh chỉ đứng nhìn rồi ngáp hoàn toàn không có động thái quan tâm nào về kỳ thi thử lần này.

"Chính Quốc ơi, cậu xem giúp tớ với, công thức này tớ sử dụng có đúng không vậy?" Hân Di cầm một đống tài liệu ôn tập đi tới bên cạnh cậu, sau lần gặp ở trung tâm thương mại thì cả hai đã có thể bắt chuyện như những người bạn bình thường.

Chính Quốc cũng không kiệm lời với cô nàng, cậu tỉ mỉ giải thích: "Công thức thì đúng nhưng nếu giải dạng bài này thì cậu nên sử dụng công thức B, như vậy sẽ rút gọn được một bước trong bài giải, tiết kiệm thời gian hơn nữa."

Thái Hanh liếc mắt qua, nhìn thấy hai người đang kề vai nhau rất gần, dường như giữa họ không có chút khoảng cách nào vậy.

"Câu này tôi cũng không hiểu, cậu giảng lại cho tôi nghe đi." anh tùy tiện chỉ tay lên tài liệu, tìm cớ để chen vào.

Không những chen vào giữa mà còn rất tự nhiên tựa cằm lên vai Chính Quốc, như thể muốn dính thật chặt vào người cậu.

Cũng may là gần đây Chính Quốc đã quen với kiểu tiếp xúc như vậy của Thái Hanh, cậu không ghét bỏ đẩy anh ra chỉ nhắc nhở nói anh đứng đàng hoàng lại, nhưng Thái Hanh giả vờ không nghe thấy, hai tay anh đút vào túi áo khoác đồng phục là đã kiềm chế lắm rồi, nếu không anh còn muốn ôm eo bé con cơ.

Bên hành lang lớp 6, Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc đang mở to mắt hết cỡ nhìn cảnh này.

Chính Quốc thấp hơn đứng phía trước, trên tay cầm tài liệu, Thái Hanh cao hơn đứng sau không kiêng nể gì tựa cằm lên vai của người nhỏ đằng trước, không những thế Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc tờ mờ đoán hình như Hanh ca đang làm nũng.

Nhưng làm nũng chưa quá năm giây anh đã bị Chính Quốc đá vào đầu gối một cái đùng: "Đứng thẳng lên, cậu cong cột sống à?"

"Còn chân này nữa, hay là cậu đá cho đều đi." Thái Hanh không né cú đá đó còn tự nguyện đưa chân còn lại của mình ra.

Chính Quốc đập sấp tài liệu vào mặt anh, "Tên điên này."

Vẫn là bên phía hàng lang của lớp 6, Thẩm Hoắc điên cuồng lắc người Lư Nghiêm: "Đậu! Hanh ca còn đưa chân cho bé con đá nữa chứ, bị đập vào mặt vậy mà không nổi giận luôn kìa."

"Chuyện gia đình người ta, cậu thì biết cái gì." Lư Nghiêm khó chịu đẩy cậu ta ra.

Vừa nói, Lư Nghiêm vừa nhìn về phía lớp 5 thì thấy Hân Di cũng đang nhìn mình, cô giống như ánh nắng chói chang, tươi sáng vui vẻ vẫy tay với cậu chàng.

Lư Nghiêm hơi nhếch khóe miệng vẫy tay chào lại với cô nàng, trong suy nghĩ hiện lên ba từ: Khá đáng yêu.

Chuông thông báo reo lên, học sinh kéo nhau vào phòng thi.

Môn thi đầu tiên là môn Toán, Thái Hanh nhìn đề qua một lượt, sau khi tính toán kỹ lưỡng xong mới đặt bút bắt đầu giải bài.

Lần này anh nhất định sẽ chứng minh được năng lực của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro