Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh lười biếng nằm nhoài người lên bàn, giờ giải lao mọi người đều tranh thủ về ký túc xá nghỉ ngơi, tuy xung quanh yên ắng rất tẻ nhạt nhưng ít nhất anh còn có bé con, bé con ngồi bên cạnh anh đang lật từng trang sách đọc vô cùng chăm chú.

Cho dù đang làm gì thì Chính Quốc trong mắt anh lúc nào cũng đẹp lung linh hết.

Bỗng nhiên Chính Quốc quay đầu, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình cũng không né tránh, giọng cậu trong veo: "Sao cậu nhìn tôi si mê vậy?"

Thái Hanh kinh ngạc, bé con đọc được suy nghĩ của anh à?

"Hỏi cậu đấy, nhìn tôi si mê như vậy có phải là... là thích tôi rồi không?" Chính Quốc chọt chọt vào tay anh.

Thái Hanh nắm lấy cái tay đang làm loạn kia, "Nếu tôi nói thích rồi thì sao?"

"Vậy... vậy cậu có thể chạm vào." Chính Quốc lí nhí trong miệng, "Chỗ nào cũng được."

Ánh mắt Thái Hanh sáng lên, hơi nghi ngờ vươn tay chạm vào má mềm của Chính Quốc, Chính Quốc vẫn để yên cho anh chạm, thấy cậu không nhúc nhích Thái Hanh liền bạo gan hơn lập tức ngồi thẳng dậy.

Tiếng ghế bị kéo lê trên sàn vang lên chói tai, ánh nắng buổi trưa phản chiếu rõ bóng của người trên sàn lớp học, Thái Hanh chống một tay lên bệ cửa sổ, tay còn lại nâng sườn mặt Chính Quốc lên rồi dịu dàng hôn xuống đôi môi mà anh thường mong muốn.

Cơn nóng từ đỉnh đầu lan dài đến tận cổ họng, cho tới khi hai đôi môi chạm vào nhau Thái Hanh lại có cảm giác như mình đang mơ vậy.

Thái Hanh ôm chặt má trái, cảm giác nóng rát lan tỏa khắp mặt khi âm thanh "chát" vang lên đầy sắc bén, dội lại trong không gian.

Anh đứng sững, mắt mở to ngạc nhiên không tin vào điều vừa xảy ra, bé con đứng trước mặt bàn tay còn chưa kịp thu về sau cú tát mạnh như trời giáng, khiến anh bàng hoàng không thốt nên lời.

Không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh nhói tai của cái tát vừa rồi văng vẳng bên tai anh.

"Nói cậu chạm vào mà... ai nói cậu hôn tôi đâu." Chính Quốc cắn môi, nước mắt trực trào trên khoé mắt.

Anh sững người, bé con nói anh chạm thì anh chạm vào bằng môi anh rồi còn gì... thôi bỏ đi, bị tát cũng đúng lắm, vì anh đã làm bé con khóc rồi.

"Không được chạm vào tôi nữa, cậu mau tỉnh lại đi!" Chính Quốc đẩy anh ra xa.

Thái Hanh bị cơn nóng ran cả người làm cho thức tỉnh, xung quanh anh lúc này không phải là lớp học mà là phòng ký túc xá quen thuộc, anh nhìn sang giường đối diện, Chính Quốc vẫn ngủ ngon.

Chết tiệt, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi.

Giấc mơ đó làm Thái Hanh thấy bản thân mình như mấy tên lưu manh vậy, rõ ràng bé con chỉ nói anh chạm vào thế mà anh lại hôn môi người ta.

"Aiss, bình thường lén ngắm đã là quá phận rồi, bây giờ trong giấc mơ còn hôn người ta nữa chứ." Thái Hanh ngồi dậy khỏi giường vò tóc rối tung, tự lẩm bẩm với bản thân mình.

Đến cả trong giấc mơ anh cũng khao khát chạm vào Chính Quốc thêm nữa, nhưng bé con còn chưa đủ tuổi anh tuyệt đối không nên có những suy nghĩ không lành mạnh đó, lỡ như bé con biết được rồi thì có khi sẽ ghét bỏ anh mất, Thái Hanh tự nhủ trong lòng.

Chính Quốc giường đối diện chợt xoay người, cậu ho vài tiếng.

Dù không mở mắt nhưng gương mặt Chính Quốc vẫn nhăn nhó khó chịu, rút kinh nghiệm từ lần cậu đổ bệnh trước nên lần này Thái Hanh nhanh nhẹn đi qua sờ trán cậu kiểm tra, đúng là nhiệt độ cơ thể đã tăng lên hơn bình thường rồi.

Anh vẫn nhớ lời ông lão nói khi họ ở quê, ông nói Chính Quốc từ nhỏ đã hay bệnh vặt, dính mưa sẽ bệnh, trời trở gió cũng bệnh xem ra là thật rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười hai, thời tiết tất nhiên đã lạnh hơn làm Chính Quốc ngứa ngáy cổ họng, cậu cứ ho liên tục trong lúc ngủ, cuối cùng vì giấc ngủ chập chờn mà đã thức giấc sớm hơn thường ngày. Lúc cậu dậy thì giường đối diện đã trống trơn, Thái Hanh dậy trước cậu nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, trong phòng tắm cũng không có Chính Quốc tự đoán có lẽ anh đã ra ngoài.

Một lát sau cậu vệ sinh cá nhân xong, trong khi đang mặc áo khoác đồng phục thì nghe được tiếng mở cửa, Thái Hanh đã về rồi.

"Cậu... khụ... đi đâu vậy?" Chính Quốc khẽ hỏi, giọng khàn đặc vì cơn ho kéo dài. Cổ họng cậu như bị lửa đốt, đau rát đến mức mỗi lần nói ra một từ là một lần gắng gượng.

Thái Hanh rất xót bé con, "Mua đồ ăn sáng. Lát nữa cậu ăn đi rồi uống thuốc."

"Thuốc gì cơ?" Chính Quốc đi lại gần, trên tay anh cầm hai phần đồ ăn cùng một túi ni lông đựng rất nhiều thuốc.

Thái Hanh tỉ mỉ nói: "Cậu bị ho cũng khàn cả giọng rồi, nếu không uống thuốc chắc chiều nay sẽ tắt tiếng luôn. Uống thuốc xong thì phải ngậm thêm kẹo ngậm, để giảm đau họng nữa."

Anh sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình để tự đo nhiệt độ lại, thấy trán cậu đã mát hơn mới yên tâm bỏ tay xuống.

Đến Chính Quốc còn không biết sáng hôm nay khi thức dậy cậu sẽ trở bệnh như thế, vậy mà Thái Hanh vừa dậy sớm đã đi mua đồ ăn sáng và thuốc cho cậu rồi.

"Không muốn ngậm kẹo cũng không sao, tôi có pha tắc muối vào bình giữ nhiệt cho cậu đem lên lớp uống, cổ họng sẽ không khó chịu nữa đâu." Thái Hanh đeo cặp của cậu lên vai.

Chính Quốc kinh ngạc, "Tắc muối? Cậu làm à?"

Thái Hanh không chiếm công của mẹ mình, thành thật đáp: "Lần trước về nhà nhờ mẹ tôi làm."

Cậu cũng biết rõ một lọ tắc muối cần ngâm bao lâu, có lẽ mẹ Thái Hanh đã làm sẵn rất nhiều giống như bà của cậu vậy, người lớn là thật giống nhau nha.

"Chúng ta đi xuống nhà ăn đi, bọn Lư Nghiêm đang đợi ở đó." Thái Hanh muốn mở cửa nhưng tay anh đã cầm đồ, không mở được.

Chính Quốc mở giúp anh: "Được."

Người bên cạnh đeo cặp của cậu, cầm đồ ăn sáng và thuốc cho cậu, còn có một bình giữ nhiệt trong tay, Chính Quốc không cần cầm thứ gì cả.

Tất nhiên Thái Hanh sẽ không để bé con đụng tay vào, bàn tay xinh đó nên để dành để nắm tay anh thì sẽ tốt hơn.

Sau khi đến nhà ăn cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn với mọi người, vừa ăn vừa nói chuyện về kỳ thi thử đã qua, tuy Chính Quốc không tham gia nhưng những gì bọn họ nó cậu tương đối hiểu, đại loại như điểm thi hay thứ hạng bọn họ cũng tính toán được hết.

Chờ Chính Quốc ăn xong thì Thái Hanh đẩy một phần thuốc qua, tuy không lên tiếng như hàm ý đã hiện rõ trên mặt anh.

Nhắc nhở bé con uống thuốc đúng giờ.

Hơn hết, dưới bàn ăn bàn tay của Thái Hanh sát bên tay cậu và cậu cũng có thể cảm nhận được ngón tay của Thái Hanh đang khều nhẹ lòng bàn tay mình.

Chính Quốc muốn lơ cũng không lơ được, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại để tay yên cho anh khều móc trêu chọc.

"Lư Nghiêm, có đồ rơi dưới chân cậu kìa." Thẩm Hoắc thúc vào tay người bên cạnh.

Lư Nghiêm đẩy cậu ta ra, "Rơi cái gì?" nhưng vậy cúi xuống nhìn thử.

Thẩm Hoắc tựa hồ chờ đợi giây phút này, cậu ta ấn chặt gáy Lư Nghiêm không cho nhúc nhích: "Rơi cái não của cậu ấy! Có như vậy mà cũng bị tôi lừa ha ha."

"Cậu thôi đi, lỡ cậu ấy bị cắm đầu xuống đất thì sao? Lúc đó bệnh viện của ba tôi chắc sẽ có thêm một giường mất." Tiêu Minh thở dài, kéo tay Thẩm Hoắc để "giải thoát" cho Lư Nghiêm.

Lúc sau Lư Nghiêm ngồi bình thường nhưng vẻ mặt thì bất thường lắm, làm cả bọn lo lắng không thôi.

"Người anh em, cậu gặp ma rồi hả? Sao mặt khó coi vậy." Thẩm Hoắc vỗ vai cậu chàng.

Lư Nghiêm giật giật mí mắt, thầm nghĩ trong đầu: Cậu thử nhìn anh em của cậu lén lén lút lút khều móc tay nam sinh khác dưới bàn đi, coi cậu có bộ dạng như tôi bây giờ không?

Không sai, vừa rồi cậu chàng nhìn thấy Thái Hanh đang khều tay Chính Quốc dưới bàn ăn hai người họ cứ như một mối tình vụng trộm vậy.

Đôi má của Chính Quốc đỏ ửng, cậu trừng mắt với anh như đang muốn nói anh làm trò gì vậy.

Thái Hanh lại sảng khoái cười, anh cố tình đó.

Cố tình khều tay Chính Quốc, cố tình để Lư Nghiêm thấy cảnh đó.

Mà Lư Nghiêm, trai thẳng mười mấy năm trời nay lại có suy đoán hai người kia đã vượt qua giới hạn của từ "anh em" rồi.

Trở về lớp học Chính Quốc vẫn không nói với anh lời nào, Thái Hanh lúc này mới ý thức được dường như mình đùa ngu rồi... Bé con không nói chuyện với anh một phút nhưng anh lại có cảm giác như dài tận một năm, anh nhớ giọng của bé con quá.

Chính Quốc vẫn nghiêm túc đọc sách.

Khi này Thái Hanh mới cảm giác cảnh này rất giống với cảnh anh đã mơ lúc sáng, cũng là lớp học này, cũng là chỗ ngồi này, bé con đang đọc sách còn anh thì ngắm bé con.

Chính Quốc không muốn để ý tới cũng không được, cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình lúc nào cũng khiến cậu không được tự nhiên hết.

Thấy Chính Quốc quay đầu trong lòng anh thoáng mừng rỡ, có phải là cậu sẽ nói giống như trong giấc mơ của anh không, nói anh chạm vào đâu cũng được.

"Còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu luôn đấy." nhưng đây mới chính là câu nói anh nhận được từ Chính Quốc.

Đúng rồi, cái này mới là thật còn cái kia chỉ là giấc mơ tạm thời thôi, đây mới chính là bé con mỏ hỗn của anh này.

Hỗn nhiều tới mức làm anh muốn hôn chụt chụt luôn.

Nhưng bây giờ như vậy thì anh sẽ nhịn, nhịn tới khi nào được hôn bé con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro