Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thi xong rồi con vội về lớp làm gì? Về nhà với ba nói chút chuyện đi." Kim Thiết Quân kéo vai con trai mình lại ngay khi thấy nó có dấu hiệu chuồn đi.

Thái Hanh cười trừ cho qua: "Việc học quan trọng hơn mà ba-"

"Quan trọng mà thành tích lúc lên lúc xuống như vậy hả? Nếu ba là giáo viên mà không biết thực lực lúc trước của mày thì ba cũng sẽ nghi ngờ mày y như vậy đấy." ông gõ vào đầu con trai.

Cũng biết từ sau khi về nước Thái Hanh học hành tuỳ hứng nhưng ông không muốn ép buộc con mình, vì ông cũng biết rõ năng lực của Thái Hanh như thế nào, nếu không học hành chăm ngoan thì chỉ cần tốt nghiệp thôi là đủ.

Tuy nhiên ông vẫn tiếc, tiếc việc con trai bị ám ảnh quá khứ muốn giỏi hơn cũng không thể.

Ở New York từ nhỏ đến lớn Thái Hanh đã có thành tích xuất sắc, đứng đầu khối là điều đã quen thuộc với Kim Thiết Quân và Châu Thục Quỳ, ai cũng nói do gen tốt từ hai người di truyền nên con trai mới xuất sắc như vậy, lúc đó cả hai bận rộn lo cho công việc không quản thúc chuyện học hành của Thái Hanh nhưng Thái Hanh vẫn duy trì thành tích tốt, nhưng khi lên cấp ba thì đã khác...

"Còn con thì không nghĩ ba đem giấy kiểm tra IQ của con đến trường luôn." Thái Hanh bất lực nói.

Kim Thiết Quân mở tờ giấy ra: "Vì vậy con bị tố cáo gian lận hay bị gọi là ngu ngốc thì còn có cái để đáp trả."

Thái Hanh giật lại tờ giấy, nhìn thấy logo trên đó liền trả lời: "Đúng là năm con học lớp hai ở Leman có tổ chức kiểm tra IQ, nhưng con nhớ họ cũng nói sau khi lớn lên có thể bị sai sót mà."

Lần đó kiểm tra IQ xong Thái Hanh đã nổi tiếng nhất trường, số IQ cao như vậy ai mà không ngưỡng mộ muốn có chứ.

"Không nói chuyện này nữa, chúng ta về nhà đi. Ba đã xin cho con nghỉ nửa buổi rồi, về còn kể lại cho mẹ con nghe." Kim Thiết Quân vội vàng cất tờ giấy vào túi áo.

Thái Hanh chợt nắm tay ba mình lại, ngay cả Kim Thiết Quân cũng bị giật mình.

"Lúc kiểm tra cái này xong con đã đem về đưa cho bà mà, sao bây giờ lại ở chỗ của ba?"

Anh còn nhớ lần đó ông ấy đang đi công tác ở Phần Lan.

Kim Thiết Quân hất tay con trai ra, giở giọng nghiêm túc: "Bà mày đưa cho ba, ba xem xong tiện tay cất thôi."

Ngoài mặt thì lạnh như vậy nhưng thật ra trong lòng ông đang muốn nói rằng: Những đồ vật liên quan đến sự trưởng thành của con, ba đều giữ gìn chúng rất kỹ.

Lúc Thái Hanh được sinh ra thì sự nghiệp của Kim Thiết Quân lẫn Châu Thục Quỳ đang rất phát triển, vì là cháu trai duy nhất của dòng họ Kim nên danh xưng Vương tử đã có từ khi Thái Hanh cất tiếng khóc ở bệnh viện, lớn lên trong sự ngưỡng mộ của nhiều người và cả sự ghen tị cũng có.

Những bài báo đăng tin về vị Vương tử này ở trong nước hầu hết được giữ kín mặt mũi, lúc nào trên trang bìa cũng là một bóng đen với dấu chấm hỏi khiến mọi người tò mò rốt cuộc mặt mũi Vương tử trông như thế nào, vì Kim gia lớn đến mức nhiều người có danh tiếng trong nước đều muốn kết giao làm thân cho nên giới truyền thông cũng không dám đắc tội đến là đều bình thường.

Mọi người trong giới truyền tai nhau rằng nếu ai có được một bức ảnh rõ ràng mặt mũi của cậu Vương tử nhà họ Kim kia thì người đó như một bước lên mây vậy, tiếc là thứ họ săn được chỉ có những hình ảnh ba mẹ của cậu Vương tử đó không hơn không kém gì nhiều.

"Ba, ba đi Rolls Royce Sweptail đến trường con ư?" Thái Hanh đổi chủ đề.

Kim Thiết Quân nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, "Không có. Đi xe của mẹ con."

Sắc mặt Thái Hanh tái nhợt: "Centodieci? Ba lái chiếc Bugatti Centodieci đến trường con, còn là một trong mười chiếc trên toàn thế giới nữa."

"Đừng có lo, trợ lý đỗ xe xa cổng trường con." chuông điện thoại ông ấy reo lên, Kim Thiết Quân áp lên tai nghe sau đó nói: "Đến rồi, chúng ta về thôi."

Thái Hanh bất lực đẩy vai ông ấy: "Con sẽ theo ba về, và đem chiếc xe số lượng sản xuất cực kỳ giới hạn của mẹ về giúp con."

Cũng may là chuông báo vào lớp nên không còn ai ở trên hành lang hay sân trường nữa nếu không chiếc xe dễ gây chú ý như vậy khiến anh càng thêm đau đầu, về nhà càng sớm càng tốt là được.

Hành lang vắng vẻ, sau góc khuất của bức tường có một bóng lưng lặng lẽ nhìn theo hướng Thái Hanh bước đi, tiếp đó dời ánh mắt sang chiếc xe sang trọng dưới cổng trường xa xa.

Chính Quốc thấy cậu bạn cùng lớp trong vụ việc của Thái Hanh đã về lớp rồi nhưng Thái Hanh thì chưa thấy, trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an, đang suy nghĩ rằng anh đã gặp chuyện không hay gì rồi thì giáo viên bộ môn bước vào lớp, dáng vẻ như vừa chứng kiến được chuyện gì khó tin lắm, Chính Quốc thấy được biểu cảm đó của cô giáo trong đầu lại chắc nịch suy nghĩ vừa rồi của mình, có khi Thái Hanh bị tố gian lận đưa ra hội đồng kỷ luật cũng không chừng...

Tiếng bật loa phát thanh chói tai lần nữa vang lên, giọng thầy giám thị rõ ràng rành mạch nói: "Tôi muốn thông báo với các em rằng chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, kết quả thi của Kim Thái Hanh sẽ được giữ lại nhưng đồng thời tôi cũng mời em Thôi Gia Lâm đến phòng giáo viên ngay lập tức."

Lớp học được thêm một phen dậy sóng, thắc mắc rất nhiều lý do nhưng giáo viên bộ môn đã nhanh chóng ổn định trật tự, còn nói với bọn họ Thái Hanh đã theo phụ huynh về nhà nên không có gì để bọn họ bàn tán.

Nghe vậy, Chính Quốc mới thở phào một hơi.

Thầy giám thị đã nói chỉ là hiểu lầm, Thái Hanh theo phụ huynh về có lẽ là nhà có chuyện thôi, cậu đã tự trấn an bản thân mình bằng những suy nghĩ ấy.

Ngồi trên xe, Thái Hanh nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mệt mỏi ngáp một cái — anh nhớ bé con quá.

Màn hình điện thoại sáng lên, Thái Hanh xem thử.

[Bé con]: Cậu về đến nhà chưa? Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?

Tin nhắn được gửi qua số điện thoại, biệt danh là do anh lén đặt.

Kim Thiết Quân nhìn thấy biệt danh đặc biệt đó liền ho một tiếng: Ấy chà, thằng nhóc này mới về nước đã có bạn gái rồi à. Bảo sao lại nhảy hạng nhanh thế, hoá ra là muốn lấy le.

Thái Hanh hoàn toàn không biết được suy nghĩ này của ba mình ung dung cầm điện thoại lên, trên miệng không giấu được nụ cười.

Anh trả lời: Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, tiết buổi chiều tôi sẽ về lại.

Kim Thiết Quân nhìn bộ dạng đắm chìm trong tình yêu của con trai càng ho dữ dội hơn, ai mà xui xẻo yêu đương với thằng quỷ nhỏ nhà ông vậy không biết.

"Ba cũng bị đau họng à? Để về nhà con làm tắc muối cho ba uống, có hiệu quả lắm." Thái Hanh cất điện thoại vào túi quần.

Kim Thiết Quân tự cảm thấy ớn lạnh, cái giọng nói quan tâm mùi mẫn này là do có tình yêu đó sao? Thằng quỷ nhỏ này lúc trước có quan tâm ông như thế này đâu chứ.

Thái Hanh đột ngột nói, "Con còn tưởng ba giận con chuyện lần trước."

Ông nghe vậy liền hỏi lại: "Chuyện lần trước? Chuyện con làm thịt con gà của ba à."

Thái Hanh cười khổ gật đầu.

"Sao con có thể nghĩ tình cảm gia đình của chúng ta lại bị rạn nứt chỉ vì con gà đó chứ." Kim Thiết Quân xoa đầu con trai, "Dù chuyện lớn hay nhỏ gì thì con vẫn là đứa con duy nhất của ta." ta thương con không hết, trách mắng cũng vì tức giận nhất thời thôi.

Anh biết mà, ba anh không thiếu tiền mua lại mấy con gà đó đâu.

"Lúc đó con không biết xuất thân của nó thật nên là-" Thái Hanh gãi đầu nhìn ông ấy, ai mà ngờ con gà đó có giá trên trời vậy chứ.

Kim Thiết Quân rặn ra một nụ cười, "Vậy bây giờ biết rồi thì ba đặt vé máy bay cho mày bay qua bên đó bắt về một con tạ lỗi với ba cũng không muộn nhỉ?"

Thái Hanh sợ nhất là nhìn nụ cười của ba mình, khó coi muốn chết.

Hồi còn nhỏ đi nhà ma bị hù doạ anh không khóc nhưng lúc ra khỏi nhà ma nhìn thấy ba anh vang tay nở nụ cười nói: "Con trai ngoan, lại đây với ba nào." thì anh đã khóc toái lên, làm cả khu vui chơi cứ tưởng ba anh là bọn buôn người đang dụ dỗ trẻ con.

Đến giờ nhắc lại anh vẫn cảm thấy rợn người đây này.

"Ba muốn ép đứa con duy nhất của ba qua đó đuổi vịt bắt gà sao? Ông bà nội sẽ không tha cho ba đâu đó."

Kim Thiết Quân gõ đầu con trai mình, "Xem như IQ 142 của con vẫn còn tốt, ta già cả rồi không nói lại con."

Sau khi ăn với ba mẹ Kim bữa cơm Thái Hanh rất nhanh chóng bắt xe về trường học.

Anh còn mang một hộp giữ nhiệt, bên trong đựng cơm trắng nóng hổi cùng với thịt gà được nấu ngon thơm lừng.

Tin nhắn anh gửi cho Chính Quốc nói tiết buổi chiều mới về nhưng thật ra anh đã về sớm hơn trước khi vào tiết, một phần để Chính Quốc có thời gian ăn trưa một phần để anh nghe ngóng tin tức của mình vào sáng nay, trên cầu thang lên ký túc xá Thái Hanh không nhìn thấy nhiều học sinh lắm – thì ra giờ nghỉ trưa đã bắt đầu rồi.

Dựa theo thời khoá biểu sinh hoạt bình thường của Chính Quốc, anh đoán chừng bây giờ cậu đang ở trên giường ký túc xá ngủ trưa.

Cửa phòng bị mở hé, bên trong im ắng vô cùng.

Thái Hanh thấy Chính Quốc ngủ trên giường ký túc tay cậu còn ôm chặt gấu bông, thói quen này mới được anh phát hiện gần đây thôi từ sau khi về quê trở lại ấy.

Cánh tay trắng nõn dưới lớp chăn khẽ di chuyển, làm lộ ra cổ tay thon thả, nhìn kỹ một chút Thái Hanh liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm... tại sao cổ tay bé con lại có chi chít những đốm tròn kỳ lạ vậy chứ.

Anh tiến đến gần, cũng vì thế anh mới nhận ra những đốm tròn trên cổ tay thon thả ấy là những dấu vết do đầu thuốc lá để lại.

Thái Hanh nhíu mày, khi anh đang không hiểu lý do vì sao Chính Quốc lại tự châm đầu thuốc lá vào tay mình thì một tiếng thút thít đã làm anh bất ngờ.

Vì bé con lại khóc trong lúc ngủ nữa rồi.

"Ngoan, không sao hết, bé con nín đi nhé." Thái Hanh dịu dàng dỗ dành, mặc dù anh biết Chính Quốc sẽ không nghe được những lời này đâu.

Anh nắm lấy cổ tay của cậu xoa xoa trấn an: "Bé con đừng khóc mà, tim anh đau lắm."

Chính anh cũng cảm nhận được nỗi đau ấy, vì anh đã xem người này như máu thịt của anh, như sinh mệnh của anh.

Giây kế tiếp, Thái Hanh cúi đầu hôn lên cổ tay chi chít vết thương của Chính Quốc, mắt anh cũng rưng rưng.

Thái Hanh biết, anh đã yêu bé con này rất rất rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro