Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc thối, mày định bỏ nhà đi tới khi nào? Còn đem con của người ta theo nên bây giờ người ta gọi đến mắng vốn chị mày hoài đấy!"

Lư Nghiên để điện thoại ra xa tai mình ngay khi vừa nghe máy, biết trước kết quả rồi nhưng không ngờ lại bị khủng bố như vậy.

"Thằng quỷ nhỏ! Mày có nghe chị mày nói gì không?" người đang ra sức hét to trong điện thoại chính là chị của Lư Nghiêm, con cả của Lư gia – Lư Đạm Nhã.

"Nghe rồi, nghe rồi nhưng chị có biết là headvoice của chị còn đau đầu hơn tần suất của cá heo luôn không?" Lư Nghiêm lần nữa áp điện thoại lên tai mình: "Với lại em có bỏ nhà đi đâu, chỉ là không về nhà ăn cơm mấy hôm thôi mà còn đồn em dắt con nhà người ta đi nữa. Xin đính chính lại là dù em có dắt cũng phải dắt nữ sinh đáng yêu ngọt ngào, chứ không phải dắt cái tên dở hơi vô tri như Thẩm Hoắc đâu!"

Ai bảo tên Thẩm Hoắc cũng không muốn về nhà làm hại Lư Nghiêm bị vạ lây thôi.

Lư Đạm Nhã đột nhiên bật cười: "Em là súng máy sao? Xả nhiều như vậy làm gì? Hôm nay về ăn bữa cơm với ba mẹ là được rồi, đem em dâu của chị về luôn càng tốt. Ăn xong thì đưa về nhà họ Thẩm đi, bác Thẩm cũng nhớ hai đứa lắm."

"Em dâu cái rắm! Chị còn nói từ nào liên quan đến cậu ta nữa là em gọi cảnh sát tới quán bar của chị liền đó, chị tin không."

"Mày dám hả? Quán bar của chị mày là kinh doanh kiếm tiền hợp pháp đó nhóc con."

Hai chị em nhà họ Lư này, không-ai-chịu-nhường-ai.

"Bây giờ nói một tiếng thôi, có chịu về nhà hay không?"

Lư Nghiêm không hiểu tại sao chị mình tên Đạm Nhã mà còn người khác xa cái tên quá vậy.

Tóm lại là sức mạnh của những bà chị mà, ba mẹ có thể không sợ nhưng chị hai chắc chắn là phải sợ, Lư Nghiêm đành nói một tiếng có.

Lư Đạm Nhã hài lòng, "Vậy để chị đón mày. Gọi cả Thái Hanh về luôn nha, lâu rồi chị không được thấy gương mặt đẹp trai đó."

"Mê trai quá đáng, người ta nhỏ tuổi hơn chị nhiều lắm đó." Lư Nghiêm trêu chọc, mặc dù biết chị mình cũng không có cửa với Hanh ca.

"Tình yêu bây giờ không phân biệt tuổi tác mà... ê có nghe không? Ủa?" Lư Đạm Nhã nhìn lại màn hình, thì ra thằng em của cô đã tắt cuộc gọi từ bao giờ rồi.

Lư Nghiêm mệt mỏi cất điện thoại vào túi quần, lúc này nhận ra mình đang đứng ở đâu thì chỉ biết cười khổ: "Lo nói chuyện với bà chị phù thuỷ, đi vào khu bổ túc của đám mọt sách lúc nào không hay."

Khu bổ túc này chỉ dành riêng cho học sinh có thành tích tốt ở Bách An, chính vì vậy trong suy nghĩ của Lư Nghiêm bọn họ mới có biệt danh là "mọt sách".

"Ầm —"

"Có ai ở ngoài đó không? Mở cửa giúp tớ với!"

Lư Nghiêm quay đầu nhìn, hoá ra nãy giờ mình đang đứng trước phòng vệ sinh vip đấy à.

"Có ai ở ngoài đó không? Làm ơn giúp tớ với!" người trong nhà vệ sinh vẫn ra sức đập cửa.

Nghe giọng thì Lư Nghiêm lờ mờ đoán ra đó là nữ sinh, "Cậu bị làm sao đấy?"

"Tớ, tớ không ra khỏi buồng vệ sinh được. Chốt cửa hình như bị kẹt rồi."

Nghe vậy, Lư Nghiêm nhìn xung quanh thêm lần nữa khi xác nhận không có ai rồi cậu chàng mới can đảm bước vào phòng vệ sinh nữ, lúc nhìn thấy tình hình hiện tại cậu chàng chỉ ồ lên một tiếng.

Chốt cửa không bị kẹt, là có người cố ý dùng cây lau sàn chặn cửa nhốt nữ sinh kia.

"Cậu đâu rồi? Giúp tới với, tớ sẽ bị muộn mất..." giọng điệu cầu xin nghe rất đáng thương.

Lư Nghiêm lấy cây lau sàn để qua một bên, đẩy cửa vào cũng không quên nhắc người phía trong cẩn thận đứng nép qua một bên.

Nữ sinh từ bên trong bước ra, dùng hai tay kéo góc áo che đi phần sau quần của mình ngại ngùng nói: "Cảm ơn cậu."

"Cậu có phải Trần Hân Di không?" Lư Nghiêm cúi đầu để nhìn gương mặt người kia.

Hân Di ngẩng mặt, lắp bắp đáp: "C-Cậu lại giúp tớ thêm lần nữa rồi."

Hai người ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này Hân Di không bước tiếp nữa cô nàng duy trì tư thế kéo góc áo che sau quần của mình, nói Lư Nghiêm cứ đi trước đi làm cho cậu chàng thấy có chút kỳ quái.

"Cậu còn vấn đề gì nữa sao?" nhận ra sự bất thường của người đối diện, Lư Nghiêm thẳng thắn hỏi.

"Lúc nãy tớ ngồi lên ghế nhưng không biết trên đó bị đổ mực đỏ, những người trong lớp bổ túc còn cười tớ..."

Ít nhất Lư Nghiêm đã hiểu ra vấn đề cô nàng đang gặp phải, thầm mắng trong lòng đám mọt sách kia cũng biết quậy khá đấy.

Cậu chàng cởi áo khoác đồng phục của mình ra choàng qua eo cô nàng, sau đó nói: "Vậy dùng tạm áo của tôi đi."

Buổi chiều Lư Nghiêm quay lại lớp học vì không có áo khoác đồng phục nên bị phạt đứng ngoài hành lang, cậu chàng cũng không giải thích mình dùng áo làm việc gì rồi miễn cưỡng nói hai từ em quên với giáo viên bộ môn.

Thẩm Hoắc nhìn người anh em của mình, trong đầu cậu ta toàn là câu: Ủa lúc ra khỏi ký túc xá có mặc áo khoác mà?

Trùng hợp Chính Quốc đi về từ phòng giáo viên đã nhìn thấy cảnh đó, là lần đầu tiên cậu thấy Lư Nghiêm bị phạt.

Không phải là học sinh cá biệt khiến thầy cô đau đầu cũng không phải là học sinh chăm ngoan nhưng Chính Quốc cảm nhận được rằng cả nhóm bạn của Thái Hanh không ai là xấu cả, khi thấy cậu Lư Nghiêm còn vẫy tay vài cái như chào hỏi.

"Nhìn gì nhìn mãi thế?" Thái Hanh nương theo ánh mắt của cậu, vì anh để ý từ khi vào lớp cậu chỉ nhìn ngoài cửa sau thôi.

Chính Quốc nói nhỏ, "Lư Nghiêm bị phạt đứng ngoài hành lang ấy."

Thái Hanh ồ một tiếng, nhưng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác: "Thầy Đường gọi cậu lên phòng giáo viên làm gì vậy?"

Đoạn còn đưa tay lên xoa vành tai của cậu.

"Thầy ấy nói muốn tôi tham gia lớp bổ túc, tháng sau đi thi đại diện cho trường. Nếu thắng giải nhất còn có tiền thưởng nữa, bạn đồng hành của tôi là Hân Di." Chính Quốc cầm sấp tài liệu vừa nhận được từ chỗ thầy Đường, tài liệu ôn tập nâng cao sớm được chất cao trên bàn cậu.

Bàn tay đang sờ tai Chính Quốc chợt dừng lại, Thái Hanh thu lại biểu cảm vui vẻ lúc nãy trên mặt mình: "Tham gia lớp bổ túc?"

Làm sao mà Thái Hanh không vui vẻ được, lớp bổ túc kia thực chất là lớp hút máu học sinh, vì tuần nào cũng sẽ có học sinh trong lớp học mệt đến mức phải xuống phòng y tế nằm hết, sao anh có thể yên tâm để bé con tham gia được.

"Cậu cũng giỏi lắm rồi mà, tham gia lớp bổ túc thì có gì vui đâu-"

Chính Quốc nhìn tờ giấy trên tay mình, "Tiền thưởng của cuộc thi cao lắm, nếu nhận được tôi sẽ mua cho ông bà hai cái ghế massage."

Chỉ cần nghĩ đến chuyện ông bà ở quê đi đứng khó khăn, xương khớp thường hay nhức mỏi thì Chính Quốc đã quyết tâm mua ghế massage về cho ông bà dùng từ lâu rồi.

Hơn hết, Chính Quốc muốn sớm được về thăm ông bà thêm lần nữa.

Chỉ cần qua tháng sau là được rồi.

Thái Hanh rũ mắt nhìn thông tin trên tờ giấy, dù sao cũng là cuộc thi lớn khắp thành phố nhà tài trợ còn là ba của anh nên mới bấm bụng nói: "Vậy tôi cũng muốn tham gia lớp bổ túc với cậu nữa, có được không."

Năm giờ chiều hôm đó, Thái Hanh ỉu xìu đưa Chính Quốc đến trước cửa lớp bổ túc.

Yêu cầu không được duyệt, bé con nói lịch học dày đặc ở đây sẽ làm anh mệt nên nói anh bài nào không hiểu cậu có thể giảng cho anh.

Dù đứng bên ngoài cũng có thể thấy được Chính Quốc ngồi cạnh Hân Di, trong lớp bổ túc toàn là những người mà cậu không quen biết nhưng nghe nói ai cũng là học sinh giỏi toàn diện.

"Thỏ nhỏ đáng yêu nhỉ?"

Thái Hanh quay đầu, Đới Uất Trì vậy mà đang ở đằng sau anh.

"Lúc nào cậu cũng tốt số như vậy, kết bạn với một người vừa giỏi vừa đáng yêu làm người khác ghen tị thật đấy." hắn giễu cợt nói, vỗ vỗ vai anh.

Thái Hanh khó chịu hất bàn tay đó ra, xoay người bước đi.

"Làm gì tuyệt tình vậy? Cậu bây giờ keo lắm nhé, đụng một cái cũng không cho." Đới Uất Trì giả vờ đau đầu, "Hết cách rồi, tôi đụng thỏ nhỏ của cậu thôi."

Chân Thái Hanh chợt dừng bước, anh không xoay đầu nhưng lời nói mang tính rõ ràng: "Chính Quốc không phải là người mà cậu muốn đụng là đụng, nói cậu tránh xa cậu ấy ra cũng không có ích gì nhưng muốn chết thì cậu cứ thử đi, lần này là tôi làm thật đấy."

Đới Uất Trì cười một cách bỉ ổi: "Vậy phải xem ván này là tôi thắng hay cậu thắng, Vương-tử-chơi-thuốc ạ."

"Cuối cùng cậu cũng chịu nói bốn từ này rồi à? Định khi nào đăng tin đây?" Thái Hanh vuốt tóc, sẵn tiện xem thời gian trên đồng hồ đeo tay: "Chuyện lần trước của Thôi Gia Lâm cũng là do cậu bày trò đúng không? Âm mưu của cậu càng lúc càng không có tính sáng tạo gì cả."

Đới Uất Trì không trả lời, trong đáy mắt toàn là sự lạnh lẽo.

"Năm đó cậu dắt mũi dư luận New York giỏi thế nào cậu cũng rõ mà, nếu ở đây cậu muốn dùng chiêu đó thêm một lần nữa thì cứ thử đi, tôi cho phép đấy." giọng điệu nửa thật nửa đùa, hành vi lại ngập tràn sự thách thức.

Buổi tối, khi lớp bổ túc vừa tan Thái Hanh đã có mặt bên ngoài để đón Chính Quốc.

Mấy bạn nữ đi ngang qua đỏ mặt nhưng vẫn không thể dời ánh mắt của mình khỏi người Thái Hanh, người này quả thật đẹp trai còn hơn lời đồn trên diễn đàn trường nữa, nhưng những gì Thái Hanh quan tâm tới không phải là mấy cô nàng môi đỏ xịt nước hoa thơm đến mức khó chịu ấy, lẫn trong đám đông anh thấy Chính Quốc và Hân Di đang sóng vai đi tới, đôi mày anh nhíu lại, biểu cảm lại có chút không vui.

"Chào cậu, Thái Hanh." Hân Di mỉm cười.

Thái Hanh mỉm cười xã giao: "Chào cậu." rồi nhìn sang Chính Quốc, "Đói không? Chúng ta đi ăn chút gì đi."

Theo thói quen anh vươn tay muốn cầm lấy cặp của cậu nhưng lần này đã bị cậu từ chối.

"Ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ được rồi." Chính Quốc lúng túng nói, "Còn nữa... sau này cứ để tôi tự cầm cặp tôi."

Bầu không khí có chút trầm xuống mà chính cô nàng Hân Di đứng giữa cũng có thể thấy rõ, không lẽ hai người này đã cãi nhau?

Nhưng Chính Quốc nói xong cũng không thèm nhìn lại, còn bước đi trước khi hai người kia.

Trong tâm cậu dâng lên hai luồng ý kiến, một bên muốn Thái Hanh cầm cặp cho mình lắm còn một bên lại mắng Thái Hanh đã cười vui vẻ với bạn nữ rồi thì đừng có đụng vào đồ của mình!

Bé con bĩu môi trông thấy rõ, đến cửa hàng tiện lợi cũng bơ luôn Thái Hanh.

Hân Di đã về ký túc xá trước, chỉ có Thái Hanh lặng lẽ đi phía sau không hiểu chuyện gì nhìn Chính Quốc hậm hực lấy đồ trên kệ.

Lúc thanh toán Chính Quốc vươn tay muốn lấy bao thuốc lá trên quầy nhưng bị một bàn tay khác đè tay cậu xuống, Thái Hanh đưa thẻ của mình cho thu ngân xong liền nói: "Thanh toán giúp tôi thức ăn thôi, cậu ấy chưa đủ tuổi."

Thu ngân có ý tốt nhắc nhở, "Bạn nhỏ. Nghe lời anh trai cậu đi, đừng tập hút thuốc sớm."

Tay kia Thái Hanh đặt lên tóc cậu xoa xoa: "Nghe chưa bạn nhỏ?"

Cảm giác trong lòng bàn tay anh càng rõ rệt, Thái Hanh thử nhìn, thì ra là bé con đang dùng hai ngón tay của cậu nhéo vào tay anh như cảnh cáo.

Gương mặt phụng phịu đó như muốn nói: Ai là bạn nhỏ!

Nhưng nửa đêm có một bạn nhỏ không ngủ được, dù đèn đã tắt nhưng ánh nhìn cứ đăm chiêu về phía giường đối diện, suy nghĩ rất mông lung.

Vì sao cậu lại khó chịu khi Thái Hanh cười với người khác ngoài cậu chứ? Vì sao cậu chỉ muốn Thái Hanh đối xử tốt với mình cậu thôi, muốn mình được ỷ lại và dựa dẫm vào anh.

Chỉ nghĩ đến thôi trái tim đã đập rộn rã, thổn thức không yên.

Có lẽ.

Cậu thích Thái Hanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro