Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây lớp bổ túc rộ lên một tin đồn, một tin đồn khiến Thái Hanh vô cùng khó chịu.

Chẳng biết là tên nào đưa tin nhưng tin tức đó đã được lan truyền đi rất nhanh chóng, nội dung chính là về cặp đôi ở lớp bổ túc – Chính Quốc và Hân Di, vì mọi người nói hai người đó đang thích nhau còn ủng hộ cả hai tiến tới với nhau nữa, thật sự nhảm ngoài tưởng tượng của Thái Hanh anh rồi.

Bé con của anh làm sao thích cô bạn đó được, cả hai chỉ ở mối quan hệ bạn bè giúp đỡ nhau học tập thôi mà, anh ở đây sao không đồn đi chứ, lan tin anh yêu thầm bé con càng sớm anh càng thấy có lý hơn!

Mà kể từ ngày rộ lên tin đồn Chính Quốc và Hân Di đều cảm thấy không thoải mái, hỏi bài nhau cũng bị mất tự nhiên theo, vì vậy tối nào Thái Hanh cũng đứng bên ngoài lớp bổ túc chờ, vừa tan lớp là xông vào đón bé con ngay.

Đồn cái gì mà đồn, bây giờ banh mắt ra nhìn cho kỹ là ai đang nắm tay bé con, là ai đang đeo cặp của bé con trên vai đi nè.

Hân Di lặng lẽ tránh qua một bên nhường đường cho bọn họ...

Cô nàng rất bất lực, chỉ muốn nói to rằng đám người kia mau nhìn bình giấm chua di động nào đó đi, đừng đồn cô với bé con của người ta nữa!

Lư Nghiêm đứng bên cạnh khẽ xoa đầu cô nàng ý như muốn an ủi: "Đám mọt sách này không hiểu chuyện toàn nói lung tung thôi, cậu đừng để ý."

"Tớ không để ý cũng được nhưng làm ảnh hưởng danh dự của Chính Quốc rồi." Hân Di ủ rũ đáp.

Lư Nghiêm chủ động cầm cặp cho cô: "Bỏ qua đi. Hanh ca tự có cách giải quyết mà, chúng ta về sớm, cậu có hẹn với bé Cương đó."

Nghe đến em trai mình Hân Di như được tiếp thêm sức mạnh vậy, trạng thái ủ rũ hay ỉu xìu gì đó đột nhiên cũng biến mất cả rồi.

Hai cặp đôi nọ sóng vai cùng nhau về, đến cuối cùng người không có đôi có cặp vẫn là Thẩm Hoắc.

...

Chính Quốc cảm giác Thái Hanh hành động rất khác lạ.

Ví dụ như khi nghe thấy tin đồn đó ngày nào anh cũng đúng giờ đến đón cậu, đến sớm hơn giờ tan lớp cũng chấp nhận đứng bên ngoài đợi, khiến cảm giác bất an trong lòng cậu mỗi lúc càng tăng lên, có khi nào Thái Hanh thích Hân Di nên mới không muốn để cậu tiếp xúc gần với cô nàng không...

Chỉ nghĩ thôi Chính Quốc đã không được vui rồi.

Rõ ràng là cậu thích Thái Hanh mà, sao mọi người lại đồn cậu thích Hân Di chứ. Còn nữa, Thái Hanh thật sự thích Hân Di nhiều như vậy sao? Nhiều đến mức không muốn cậu giao tiếp với cô nàng ấy luôn vậy.

Tim cậu chợt nhói nhói.

"Ăn xiên nướng không?" Thái Hanh quơ tay trước mặt cậu.

Anh nhớ lại lần đi vứt rác bắt gặp Chính Quốc đứng bên kia đường ăn hết sức ngon miệng, hôm nay cũng đi ngang gian hàng đó nên mới dừng lại một chút.

Lần đó bé con ăn hết rồi còn mời anh ăn chung, kết quả vẫn là anh trả tiền mà.

Mỗi khi nhớ lại dáng vẻ lúc đó của Chính Quốc cũng thật là đáng yêu, vì sự đáng yêu đó nên anh trả tiền bao nhiêu cũng được hết.

"Ông chủ, cho cháu năm xiên." Thái Hanh mở bóp tiền ra: "Đừng cho ớt ạ, bạn nhỏ này không ăn cay được."

Chính Quốc ngẩng mặt nhìn anh, mắt trừng trừng hung dữ: Ai là bạn nhỏ? Ai ăn cay không được?

Ông chủ bật cười gật đầu nói được.

Thái Hanh trả tiền cho ông ấy, sẵn tiện rút vài tờ khăn giấy trên quầy: "Không biết viết bài kiểu gì mà dính mực lên mặt hết vậy."

Nói rồi anh quay lại lau mặt cho cậu.

Động tác tay của Thái Hanh nhẹ nhàng, vì sợ bé con đau.

Trong khi đó Chính Quốc cứng đơ cả người, đứng yên để anh lau mặt cho mình.

Lúc ông chủ đưa túi bóng đựng xiên nướng ra tay Thái Hanh có chút luyến tiếc rời khỏi nơi gò má trắng mịn của Chính Quốc.

Lại không kiềm chế được mà muốn hôn lên một cái nữa rồi.

Cả hai đi bộ về ký túc xá, vừa vặn ăn hết xiên nướng trong túi bóng lúc nãy.

Sau đó Thái Hanh còn đưa thuốc tiêu cho cậu uống, nói rằng sợ cậu khó tiêu sẽ không ngủ được nên đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Mấy căn bệnh của cậu cứ tái đi tái lại, cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến chúng nữa khi nào có bệnh lại nghỉ ngơi sau thôi, nhưng bây giờ có một người vì sợ cậu bệnh mà chuẩn bị đầy đủ thuốc, tránh cho cậu không bị mấy căn bệnh hành hạ càng lâu càng tốt.

Cậu thật sự rung động trước Thái Hanh.

Dù vậy nhưng Chính Quốc vẫn chưa biết, anh đã là người rung động trước cậu rồi.

...

Thời gian gần đây ngoại trừ học ra Thái Hanh còn tập chơi bóng rổ, tập chơi cái môn thể thao mà lúc trước anh ghét cay ghét đắng.

Chỉ vì anh sẽ tạo một bất ngờ vào vài ngày sắp tới.

Mấy người anh em lớp bên kèm Thái Hanh chơi bóng mệt lã người, cuối cùng được anh đãi một bữa ăn ngon nên bọn họ cũng vui vẻ lắm.

Vì sao Thái Hanh không để Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc kèm anh chơi bóng á?

Vì tên nhóc Lư Nghiêm nào đó đang sa vào tình yêu, dính lấy như vệ sĩ bên cạnh cô bạn cùng lớp của anh không đấy. Còn Thẩm Hoắc, thôi tạm thời cứ bỏ qua đi, anh không kỳ vọng vào trình chơi bóng của cậu ta chút nào.

Một tuần trôi qua, cách ném bóng của Thái Hanh xem như đã tốt hơn cũng không còn phải chật vật vì phải đuổi theo quả bóng rổ nữa.

"Cậu không đi chung à? Bọn tôi rủ nhiều em gái xinh đến lắm." người anh em lớp bên đá mắt một cái, biểu cảm phong tình không chê vào đâu được.

Thái Hanh ngồi bệt trên sân bóng lắc tay, "Mấy cậu đi đi." tôi đây có bé con rồi.

Người anh em kia cũng không ép anh, chỉ nói đùa vài câu rồi đi đến điểm tụ tập.

Nhìn đồng hồ đeo tay, thì ra cũng sắp đến giờ tan lớp của Chính Quốc rồi.

Ngón tay anh gõ chữ trên điện thoại, nội dung là gọi người nhận tin nhắn đến sân bóng rổ gặp anh, mà người nhận tin nhắn là Chính Quốc.

Lúc Chính Quốc đọc tin nhắn trên tay cậu vẫn đang dọn dẹp sách vở vào cặp, không hiểu vì sao hôm nay Thái Hanh không đến đón cậu mà lại nhắn cậu đến sân bóng gặp anh chứ?

Dù vậy cậu không suy nghĩ nhiều, tan lớp bổ túc xong liền đeo cặp đến sân bóng.

Hầu hết mọi người trong khối đã về từ tiết ba, chỉ có lớp bổ túc là phải học thêm hai tiết nên về muộn hơn, cũng vì lý do đó mà sân trường khá vắng, đi qua mấy dãy hàng lang cũng không còn bao nhiêu người. Khi đến sân bóng rồi dù nhìn từ xa Chính Quốc vẫn có thể nhận ra dáng người đang ở đó, đồng phục vẫn còn trên người chỉ có đều Thái Hanh đã cởi áo khoác ra thôi.

Chính Quốc có chút buồn bực, trời lạnh như vậy cởi áo khoác ra làm gì, bệnh thì chịu được chắc.

Càng đến gần cậu càng nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó, Thái Hanh ngồi bệt trên sân bóng, hai tay ôm quả bóng rổ, mắt nhìn chằm chằm về một hướng xa xăm vô định như đang suy nghĩ chuyện gì khó giải bày.

Nghe tiếng bước chân Thái Hanh mới quay lại nhìn cậu, anh mỉm cười: "Cậu tới rồi à."

Chính Quốc khó hiểu, "Sao? Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

"Cho cậu xem anh đây biểu diễn, vừa mới tập chơi bóng đấy." Thái Hanh đứng dậy đi đến trước mặt cậu: "Muốn cho cậu xem đầu tiên."

Khi đó anh vươn tay vén tóc cậu ra sau tai.

Đôi má Chính Quốc hơi đỏ, "Nói chuyện thì nói chuyện, đụng vào tóc tôi làm gì."

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Thái Hanh thu tay về kèm theo chất giọng nuông chiều, "Rồi rồi. Nghe theo bé con hết."

Gương mặt Chính Quốc phụng phịu trông có vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói lại anh thêm lời nào nữa.

Bây giờ mới chính là thứ mà anh muốn cậu xem đây.

Nắng chiều tà dần buông xuống, phản chiếu trên sân bóng rổ là hình bóng người anh thương.

Quả bóng trong tay Thái Hanh bị đập lên đập xuống tạo ra âm thanh "bịch bịch", trán anh nhễ nhại mồ hôi, nhìn chằm chằm về phía Chính Quốc đang đứng phía đối diện.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." giọng nói anh lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Chính Quốc vẫn thấy khó hiểu: "Là chuyện gì thế?"

Im lặng vài giây Thái Hanh dường như đã đưa ra được quyết định quan trọng.

"Tôi thích cậu. Nếu hôm nay tôi ném quả bóng này vào rổ thì cậu có thể cho tôi cơ hội tôi làm bạn trai của cậu không?" ánh mắt anh mong chờ, nhịp tim cũng đập rất nhanh khi nói ra những lời ấy.

Những lời đó cũng khiến cho tim Chính Quốc bắt đầu đập nhanh hơn, đại não cậu dường như sắp nổ tung mất rồi.

Duy nhất cơ miệng vẫn trụ được, cậu ngây ngô hỏi lại: "Vậy nếu bóng không vào rổ thì sao?"

Thái Hanh sững người, ánh nhìn lại mông lung trong không khí.

Sau khi thở một hơi, mới lấy hết can đảm mà nói: "Vậy cậu cho phép tôi theo đuổi cậu lại từ đầu nhé?"

"Cậu ném bóng cái đi đã." Chính Quốc ra hiệu cho anh.

Nghe vậy Thái Hanh thấy mình vẫn còn cơ hội bên cạnh cậu, bé con không có ghét bỏ anh khi anh tỏ tình, tốt quá rồi còn gì.

Thái Hanh chuẩn bị tư thế sẵn sàng, ném bóng.

Quả bóng bay vụt trong không khí, cách một khoảng khá xa với rổ, không biết vì lực chưa đủ hay vì không được may mắn mà bóng không vào rổ cuối cùng đập lên đập xuống trên sân rồi lăn từ từ đến chân Chính Quốc.

Thái Hanh chết trân nhìn quả bóng.

Một tuần qua tập luyện kỹ càng kết quả vì va vào cột nên không vào rổ, màn tỏ tình này của anh thất bại thảm hại rồi.

Giây tiếp theo Chính Quốc cúi người nhặt bóng lên, đi lại gần anh: "Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Không đợi anh trả lời Chính Quốc đã nhón chân, ném bóng.

Lần này bóng đã vào rổ, Chính Quốc mỉm cười một cách rạng rỡ nhìn anh.

"Lúc trước cậu nói cậu tuyệt đối không yêu sớm, câu nói đó bây giờ còn hiệu lực không?"

Anh không hiểu nhưng anh Chính Quốc tiếp tục nói: "Tôi muốn yêu sớm với cậu, chúng ta yêu sớm được không."

Không khí buổi chiều ôn hòa hơn và không oi bức như giữa trưa, bầu trời cao và nắng vàng dường như còn đọng lại, phía sau Chính Quốc được chiếu rọi bởi ánh chiều tà, dịu dàng và đẹp đẽ hệt như cách cậu bước đến bên đời Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro