Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó Thái Hanh cũng không định tính toán với Chính Quốc.

Trong ấn tượng của anh, Chính Quốc rất ít nói hoặc là không nói gì, trừ những lúc giáo viên đặt câu hỏi thì bình thường hoàn toàn không mở miệng, cũng không nhìn đến ai trong lớp.

Anh đang tự hỏi có phải nhóc học vượt này mắc chứng ngại giao tiếp không nhỉ?

Lần đầu tiên gặp anh thấy nhóc học vượt đánh nhau với ba người, một mình chọi ba, cũng cừ lắm còn bẻ ngược cổ tay anh, đau muốn chết.

Lúc bị đưa về đồn cảnh sát cũng không hoảng hốt càng không nói gì thừa thãi, tựa như đó không phải là chuyện của cậu vậy, lãnh đạm đến mức khiến người ta khó mà nhìn ra cảm xúc của cậu đang như thế nào, thoạt nhìn thì trưởng thành hơn những đứa bằng tuổi rất nhiều.

Trong tiết học Chính Quốc rất nghiêm túc, lúc nào nghe giảng ra nghe giảng, lúc nào viết bài ra viết bài hoàn toàn không làm chuyện riêng. Còn Thái Hanh không học thì ngủ có khi còn lén chơi điện thoại dưới bàn, giáo viên cũng thấy quen với tình trạng như vậy.

Điểm thi của Thái Hanh không cao cũng không thấp, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến việc học của người khác hay việc dạy của giáo viên thì anh có ngủ trong lớp bọn họ cũng nhắm mắt cho qua. Đối với tiết giáo viên dễ Thái Hanh nghe hai ba câu giảng rồi ngủ, cũng không bị nhắc nhở gì, nhưng đối với tiết giáo viên khó thì chỉ cần anh ngáp thôi sẽ bị gọi lên hỏi khó, không trả lời được thì ra hành lang đứng phạt.

Giáo viên khó đó là thầy dạy môn toán, ông ấy tên là Cổ Hà, đúng như cái tên luôn luôn hà khắc với học sinh rất nhiều điều.

Thầy Hà này năm ngoái không dạy lớp số năm vì lúc đó ông ấy chỉ dạy ba lớp đầu khối, giờ chỉ cần nghĩ thôi cũng biết thành tích mà ông ấy đặt ra cho đám học sinh là vô cùng nhiều.

Ông ấy có cái nhìn không tốt về học sinh của mấy lớp cuối khối, gần đây còn không vừa mắt Thái Hanh.

Mà Thái Hanh biết thầy Hà đang nghĩ gì cho nên bị phạt cũng không lên tiếng phản bác, lặng lẽ ra ngoài hành lang đứng cho tới khi hết tiết.

Vừa hết tiết buổi chiều như thường lệ đám Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc qua tìm Thái Hanh đi về, hôm nay còn phải ra ngoài có việc cần giải quyết.

Bọn họ cũng quen với cái tình hình gặp Thái Hanh đứng phạt, miệng trêu chọc nhưng cũng chèn vào vài câu không đồng tình với cách làm của thầy Hà.

"Tới tiết là bị phạt ra ngoài đứng, tôi không biết trong một tiết kiến thức Hanh ca học được nhiều bao nhiêu luôn đó." Lư Nghiêm vừa nói vừa diễn tả lại dáng vẻ của thầy Hà.

Thái Hanh không trả lời chỉ xua tay ý bảo bọn họ đi trước đi, anh còn phải vào lớp dọn cặp sách.

Khi anh đi vào lớp mới phát hiện nhóc học vượt vẫn chưa về, hình như đang ngồi viết gì đó.

Thái Hanh đi lại gần, nhìn thấy nhóc học vượt đang làm đề toán vừa được giao, chăm thật đấy, đề của anh còn nằm trong hộc bàn thậm chí Thái Hanh còn chưa lấy ra xem.

Dạo gần đây Tiêu Minh hay xuống phòng hội học sinh xử lý nhiều chuyện, mấy hôm rồi cả hai không về chung nên bài tập được giao Chính Quốc sẽ tranh thủ làm ngay trên lớp học.

Lát nữa cậu làm xong về sẽ ký túc xá tắm rửa rồi đến quán ăn làm thêm, đây là tất cả thời gian biểu cậu mới soạn.

Dường như Chính Quốc cảm nhận được mình không phải là người cuối cùng đang ở trong lớp, cậu ngẩng đầu lên thì thấy tên lập dị đứng bên cạnh mình đang nhìn mình.

Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Ánh mắt Thái Hanh lạnh lùng, ngược lại ánh mắt Chính Quốc trong veo.

Tóc Chính Quốc hơi dài che cả trán nếu cậu cúi đầu cũng sẽ che được một phần đôi mắt, vì vậy bình thường chẳng ai nhìn thấy được hết được đôi mắt trong veo xinh đẹp đó.

Đây cũng là lần đầu tiên Thái Hanh nhìn thấy một đôi mắt đẹp như vậy.

Mắt nâu, mắt xanh gì đó cũng không đẹp bằng đôi mắt trước mặt anh, ấn tượng lẫn thu hút đều có đủ.

"Sao không làm tiếp đi, nhìn tôi làm gì?" Thái Hanh thắc mắc hỏi, mặt anh cũng đâu có đáp án.

Chính Quốc không trả lời, cầm bút tiếp tục làm bài tập.

Thấy mình không được để ý nữa nên Thái Hanh cũng quay lại chỗ ngồi dọn sách vở, dù sao nhóc học vượt này miệng như bị dán keo, nếu bây giờ mở miệng nói chuyện với anh thì chắc anh sẽ bị dọa sợ mất.

"Sáu giờ sẽ có bảo vệ đến kiểm tra các dãy phòng học, nhớ về sớm." trước khi ra khỏi lớp, Thái Hanh không quên nhắc nhở người ngồi bên trong.

Chính Quốc vẫn không nhìn anh, khi anh ra tới cửa mới nghe được một câu: "Về cẩn thận."

Thì ra miệng nhóc học vượt cũng không bị dính keo mấy.

Lúc Chính Quốc về ký túc xá tắm rửa cũng gần sáu giờ, tắm xong thì mặc thêm áo khoác ra ngoài sớm.

Không khí mát mẻ thổi qua khiến cậu nhận ra mùa thu đã đến.

Thu đến cuốn đi cái nắng chói chang của mùa hè cùng cái không khí oi bức khó chịu, thay vào đó là chút gió heo may, cái lạnh se se của buổi tối mùa thu luôn là điểm nhấn của khí trời vào mùa này.

Chính Quốc rất thích mùa thu và sinh nhật cậu cũng là ngày gần vào thu nhất.

Mọi năm sinh nhật Chính Quốc đều được đón cùng ông bà nhưng năm nay hình như thì không thể nữa, dù sao Chính Quốc sống với ông bà khi còn nhỏ tình cảm rất sâu đậm, nghĩ tới thôi một đứa nhỏ cứng đầu như cậu cũng thấy cay cay sống mũi.

Lúc tới quán ăn mắt cậu có chút ướt, mũi cũng hơi đỏ.

Quán ăn Chính Quốc xin vào do một cặp vợ chồng làm chủ, bọn họ vừa lập nghiệp cách đây không lâu nên quán cũng không lớn lắm, giá cả cũng hợp lý với học sinh và người lao động nên buổi tối cũng rất đông khách.

Lúc thấy cậu nhóc xin vào ông bà chủ có chút lưỡng lự vì không dám nhận trẻ chưa đủ mười tám, họ nghĩ ở tuổi như cậu lẽ ra chỉ cần chăm chỉ học hành, chuyện cơm áo gạo tiền này không phải đã có người lớn lo liệu rồi sao, đến khi hỏi cậu nhóc về chuyện gia đình thì được nghe cậu không có ba mẹ lại sống xa quê, ông bà chủ có chút thương cậu bé này.

Không phải họ cảm thấy thương hại nên mới nhận Chính Quốc vào làm đâu, thật ra họ cũng có con nên hiểu được một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của gia đình sẽ khó khăn đến mức nào, trái lại qua một tuần làm việc Chính Quốc biểu hiện rất tốt, không đi trễ, làm việc rất nghiêm túc,... Họ quyết định giữ cậu lại.

"Dì Lan, con mới đến." Chính Quốc cởi áo khoác ra bỏ vào tủ, lấy tạp dề đem vào.

"Không phải cháu mới tan học sao? Lại không nghỉ ngơi đã chạy đến đây sớm."

Diễm Hoài Lan rất có thiện cảm với Chính Quốc, mỗi lần đi làm đều đến sớm nhưng cũng không chịu cộng thêm tiền vào tiền lương, còn nói là làm việc giết thời gian, bà cũng hết cách với đứa nhỏ này.

Chính Quốc dọn bàn ghế ra, "Cháu tan học lâu rồi bài tập cũng làm xong hết, đến sớm một chút dọn bàn ghế cũng không sao đâu mà."

Quán ăn nhỏ nằm ven đường đến chiều tối mới mở bán, vì giờ này học sinh vừa ra về, người đi làm cũng tan sở đây là thời điểm vàng để thu hút khách hàng nhất.

Khi đèn đường được bật sáng quán ăn cũng dần đông đúc hơn, người ở tầng lớp nào cũng có, không khí nháo nhiệt do những cuộc trò chuyện lâu lâu còn xen lẫn tiếng gọi món, quán ăn nhỏ nên cũng không thuê nhiều người chỉ có một nhà ba người của ông bà chủ thêm Chính Quốc nữa là bốn người phục vụ, vừa phục vụ vừa làm bếp bận rộn vô cùng.

Chính Quốc thích cảm giác này lắm, mỗi lần bận bịu cậu sẽ không có thời gian nghĩ đến những chuyện không vui, chuyện sinh nhật không thể đón cùng ông bà cũng bị cậu vứt ra sau đầu, nhường lại cho chuyện phục vụ lên món.

Đứa con gái của Diễm Hoài Lan tròn mười hai tuổi tên Diễm Tinh, vừa lễ phép vừa hiểu chuyện cũng chạy theo giúp ba mẹ làm việc, giúp Chính Quốc mang đồ lặt vặt ra. Khách hàng trong quán cũng biết tới cô bé, lúc nào cũng khen cô bé nhỏ nhắn đáng yêu khiến Diễm Tinh cười rất vui vẻ, Chính Quốc cũng được mọi người khen chăm chỉ cần cù, người lớn tuổi ghé quán ăn rất yêu thích cậu.

"Tinh Tinh, bàn số 3 hết khăn giấy rồi em thay giúp anh nhé." Chính Quốc bưng món ra, quay lại nhắc cô bé đi sau lưng.

Diễm Tinh rất nghe lời, lập tức đặt tay lên ngang trán như động tác nhận lệnh trong quân đội: "Đã rõ thưa đội trưởng!"

Chính Quốc bật cười, không biết ai dạy mà từ hôm qua đến giờ cứ gọi cậu là đội trưởng, nghe dễ thương lắm.

Cô bé chạy đi tìm khăn giấy nhưng không thấy, nhớ lại chiều này ba cất ở chiếc xe thì mới chạy ra phía trước, xe đó để ba người họ về nhà được ba Diễm Tinh đậu phía bên kia đường để nhường chỗ dọn hàng quán.

Không ngờ lúc cô bé vừa đi được hai bước trước mắt bị chói tới mức không bước tiếp được, đành lấy tay che mắt mình lại.

"Cẩn thẩn!"

Tiếng động cơ xe vang lên rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, vụt qua như cơn gió cũng may người lái xe phanh lại kịp, nếu không thiếu chút nữa sẽ đụng phải Diễm Tinh.

Mọi người bị tiếng động lớn làm cho bất ngờ nên đồng loạt đứng dậy, lúc đó bọn họ thấy Chính Quốc kia đang ôm cô bé trong lòng.

Người lái xe mô tô đó đựng xe, cởi mũ ra.

"Nhóc học vượt?" là giọng của Thái Hanh.

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn, đúng là tên lập dị đó.

Thái Hanh đặt nón lên yên xe sau đó ngồi quỵ xuống trước mặt cậu: "Vừa rồi đã dọa cậu rồi, xin lỗi nhé."

Khi vợ chồng Diễm Hoài Lan chạy ra mới làm bầu không khí bớt ngột ngạt hơn.

Chín giờ tối quán ăn cũng bớt khách, chỉ còn vài bàn đang ăn nên bọn họ coi như đang rảnh rỗi, ngồi vào bàn xem lại trên người Chính Quốc và Diễm Tinh có bị thương hay không, cũng may cô bé không sao còn Chính Quốc chỉ bị trầy tay.

"Dì Lan, con xin lỗi. Lúc nãy con không cố ý đâu, nhưng nhân viên quán của dì bị thương rồi cứ để con làm thay cho cậu ấy." Thái Hanh nhìn Diễm Hoài Lan, mỉm cười.

Anh cũng thường đến đây ăn uống, cũng có chút thân với gia đình dì Lan đây.

Diễm Hoài Lan nhìn anh nhắc nhở, "Sau này chạy xe phải cẩn thận đấy, thằng nhóc này." lại nhìn qua Chính Quốc, "Tay của con sao rồi Quốc?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu, con vẫn làm việc tiếp được."

Thái Hanh kéo tay cậu ra, nhìn màu thuốc đỏ thấm đậm trên băng gạc: "Vậy nhóc định để cái tay quấn băng này bưng đồ à?"

Chính Quốc giật mạnh tay mình về: "Cũng không liên quan đến cậu."

Thái Hanh nhìn ra được tâm tình của nhóc học vượt này, là dù có đánh chết cậu cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng hiện tại anh không giúp đỡ mà là trách nhiệm, anh là người suýt gây ra tai nạn nên quan tâm cậu và Diễm Tinh đều là chuyện đương nhiên, còn để cậu không nghĩ anh đây máu lạnh vô tình.

Giằng co một hồi phần thắng lại nghiêng về người lớn tuổi hơn Chính Quốc.

Được sự ủng hộ của vợ chồng Diễm Hoài Lan nên Thái Hanh thành công “thu phục” được con thỏ đang dựng lông, lúc anh đeo tạp dề vào còn bị con thỏ đó lườm một cái.

Trông đáng sợ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro