Ngồi cạnh Đức Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, tui là Phạm Hoài Ngọc Hạ,  Hạ trong mùa hạ, Ngọc trong bảo ngọc. Là viên ngọc trân quý được sinh ra vào mùa hè của bố mẹ

Tui thích cái tên này dữ lắm, được gọi là "Ngọc Hạ" thì dễ thương phải biết. Bình thường mọi người hay gọi tui là Hạ Hốc Hác vì tui gầy dữ lắm. Mà cũng không phải gầy, do tui cao nhưng mà hơi ốm nên mới bị gọi như vậy.

Năm nay tui mới lên lớp 10 á, nói không phải khoe chứ tui là Á khoa khối A chứ đùa. Đây là nỗ lực vớt vát của tui khi nước gần tới đầu rồi mới nhảy. Vào mấy tháng cuối tui cày như trâu như choá mới được quả điểm chất lượng như thế đấy. 44/50 chứ đùa gì.

Chủ yếu là tui học nhanh tiếp thu nên mới cày được thế, chứ người bình thường mà chạy nước rút kiểu này chắc 100% là die rồi.

Nói thật thì cuộc sống của tui cũng thuận buồm xui gió lắm, gia đình tui khá giả, tui học hành khá và hơn hết là ngoại hình của tui cũng ưa nhìn. Thế nên những năm tháng tui ngồi trên ghế trường cấp 1 và cấp 2 rất êm đềm

Nhưng mà tới khi tui học chung lớp, ngồi chung chỗ với thằng Đức Anh- thủ khoa khối A

Thằng này được cái đẹp trai, học giỏi, body ngon nhưng mà cái mỏ hơi kì. Tính nó trầm nhưng mỗi khi mở mỏ ra để nói chuyện thì kiểu gì cũng hỗn

Thằng này nói chuyện thâm phải biết. Không biết nó ăn cái giống gì mà mỗi khi cái mỏ nó mở ra, thì ắt sẽ có một đứa nào đó tức anh ách vì nó. Trong đó có tui

Thằng này nó không phải kiểu mở mỏ ra là nói chuyện tục chửi thề, vô văn hoá. Mà là kiểu nói chuyện thâm độc âm hiểm. Nghe tức đéo cãi lại nỗi. Thêm cả nó giỏi, lý luận sắt bén nên khi nó "nói" với ai, người đó đều không bật lại được

Cay phết chứ đùa

Ban đầu tui ngồi cạnh nó, cố bắt chuyện lắm. Mà thằng này chảnh vaiz đ*i, nó nghe nhưng đéo thèm care tui luôn. Vaiz l*n. Bà nội nó chứ tui thấy nó im im, tưởng nó không ai chơi cùng. Nên mở lòng, từ bi bắt chuyện. Thế đéo nào mà nó không thèm nghe, cũng như đèo thèm nhìn tui luôn. Như kiểu nó mà nhìn tui thì nó sẽ bỏ lỡ 500 bài toán nâng cao ấy!

Đường đường là á khoa mà tui bị thằng Đức Anh khinh như nó vừa bị con đáy xả hội bắt chuyện. Tức đéo nói được.

Mà thằng này nó hút gái lắm. Một đứa được nhiều thằng tỏ tình như tui còn thấy nể. Thằng này không chỉ đẹp trai thôi đâu, giọng của nó còn hay nữa, cái giọng nó kiểu đặc trưng lắm. Trầm trầm, lại còn ấm ấm. Kiểu từ tính vaiz. Đúng là trai gốc Bắc có khác nhể. Chắc bởi thế nên mấy anh chị khối trên năn nỉ ỉ oi, lôi kéo nó vào CLB phát thanh.

Mấy bạn tưởng tui sẽ thích nó khi ngồi cạnh nó chứ gì. Không, các bạn đoán đúng rồi.

Tui thích thằng Đức Anh. Chả vì nó học giỏi hay đẹp trai gì cả. Mà là tui thích cách nó tinh tế giảng bài cho tui dù cái mỏ "dễ thương" của nó rap diss tui vanh vách.

Cơ mà bố mày thích!

Đức Anh giảng bài dễ hiểu lắm, tui nghe mà bị cuốn theo lúc nào không hay luôn. Nó tinh tế tới mức điên rồ, nó nhìn một phát là biết tui không hiểu chỗ nào. Rồi chỉ cần tui không hiểu, nó sẽ sẵn sàng giảng lại rồi nhẹ nhàng bảo là:

"Sao mày ngu thế?"

Lộn, tui lộn, Đức Anh bảo tui là:

"Tao giảng hơi khó hiểu nhỉ, đợi tao chỉ lại cho, xin lỗi"

Nó nói chuyện như thế, bằng cái giọng như thế thì đứa con gái nào mà chả đổ. Nếu mà nó nói thẳng là tui không hiểu thì bình thường rồi. Đằng này nó kêu là nó giảng không hay, là lỗi nó!!!

Đm, tui mê vaiz!!!

__________________
Au: Này là góc nhìn của Hạ đối với Đức Anh
Mọi người đọc để cảm nhận được sự đẹp trai xinh gái của đôi chíp bông nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro