Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Thanh đạp vội chiếc xe đến trường. Nó sắp muộn học rồi. Hôm nay là thứ Hai nên nó sợ sao đỏ ghi nó.

- Đi chầm chậm thôi cho tao nhờ ! Sắp đến chợ rồi, đâm vào ai là chết tao.

Đằng sau nó là đứa bạn thân của mình, Ninh Giang. Tay nhỏ đó đang cầm một chiếc bánh mì pa tê nhai dở. Hôm nay Giang dậy muộn, mẹ nó lại không có nhà. Nghĩ đến đứa bạn thân là một trong những tay đua nặng kí của làng, nó liền cầm cái điện thoại lên.

- Đèo mày đi học à ? - Đầu dây bên kia bắt máy.

- Đúng là bạn bè, hiểu nhau ghê !

Giang mặt hớn hở khi nghe thấy giọng con bạn của mình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ninh Giang đi học muộn rồi, chỉ nhớ là rất nhiều. Hầu như ngày nào trong tuần nó cũng đi học muộn. Mỗi lần nó thấy thời gian không còn nhiều là bắt đầu cầm điện thoại lên và gọi cho Thanh. Thanh là bạn thân của Giang nên nó không ngại gọi.

- Vậy thì muộn học nhé ? Con gái con đứa gì mà 6 giờ 40 mới dậy ? Mà một tuần nữa bế giảng rồi đấy. Mày mà để tao đi muộn hôm bế giảng là tao nghỉ chơi với mày luôn đấy.

- Biết rồi. Mà sắp hết năm học rồi, mày báo đời tí có sao đâu ?

Giang cười hì hì đáp lại lời của Thanh. Bảo Thanh là nhỏ lớp phó học tập gương mẫu tại lớp chọn 1. So với đứa bạn của mình thì nó giỏi gấp bội. Tuy khác nhau một trời một vực nhưng Ninh Giang rất quý Thanh. Cứ có kì thi gì là Thanh đều cùng Giang ôn hết nên lúc nào Giang cũng được điểm khá cao. Bảo Thanh cũng quý Ninh Giang không kém gì Giang quý nó. Nếu nó không quý Giang đến vậy thì chả có lí do gì mà nó chịu đạp xe đến nhà Giang chở nó đi học.

Thanh châm rãi đạp qua những gian hàng chợ. Chợ buổi sáng đông hơn bình thường. Bác bán bánh mì vội vàng làm những chiếc bánh mì nóng hổi để kịp cho những cô cậu học sinh đi học. Hàng thịt lợn thì đông hơn hàng bánh mì, người người chen chúc nhau chỉ để lấy miếng thịt ưng ý. Bác hàng rau trông có vẻ cực nhọc hơn, đôi lúc lại mời mọi người tới mua rau nhà bác. Len lỏi các gian hàng thì có mấy người bán hàng rong, thi thoảng lại réo :"Ai lược, bấm móng tay, khăn giấy đê...." Trên trời, mặt trời tỏa những tia nắng nhạt vào mặt Thanh như đang trêu chọc khiến con bé phải nheo mắt lại. Bầy chim lạ đậu trên dây điện cùng ngân nga một bài ca không tên.

Không lâu sau, chiếc cổng trường màu xanh to đùng đã hiện ra trước mặt hai đứa nhóc. Ninh Giang đã tỉn xong cái bánh mì từ lâu. Bảo Thanh nhìn vào đồng hồ, nói :

- May cho mày là còn 15 phút nữa mới trống nhé.

Ninh Giang nhìn Bảo Thanh và cười ruồi một cái. Từ lúc đi đến giờ nó chỉ nghĩ vì sao mình lại thích chơi với Thanh. Có lẽ là do tính nó. Ninh Giang chơi với Bảo Thanh từ hồi mầm non nên chúng nó hiểu hết tính của đứa bạn mình. Bảo Thanh là một đứa khá thân thiện. Vẻ thân thiện đó chỉ thấy được khi chơi với nó thôi. Ngoài ra Thanh học rất giỏi. Tuy vậy nhưng trong lớp Giang, đúng ra là trong khối, rất nhiều đứa ghét Bảo Thanh. Tại tuần nào cũng vậy, nó đều đoạt giải học sinh gương mẫu nên mỗi thứ Hai, cô tổng phụ trách lại nói :

- Chúc mừng em Nguyễn Bảo Thanh đã đoạt giải Học sinh gương mẫu của tuần này.

Mỗi khi cô nói xong, cả khối đứa con gái chụm đầu vào nhau nói Thanh thế này thế nọ. Có đứa bảo Thanh sĩ diện. Có đứa bảo nó chả gương mẫu tẹo nào vẫn được. Có đứa chỉ vì ghen ăn tức ở nên gộp vào nói xấu Thanh. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì nhỏ Ninh Giang vẫn mãi là bạn thân của Bảo Thanh.

- Sao mày còn đứng đực ra thế hả ? Không sợ muộn hả trời. - Thanh vừa đi cất xe xong, thấy nhỏ bạn mình đứng như trời trồng liền gọi với một tiếng.

- Có chứ mày. Mà sao mặt mày như mất sổ gạo thế ?

Ninh Giang lái sang chủ đề khác. Nó không muốn Bảo Thanh khịa mình. Bảo Thanh là chúa hay khịa. Một khi bị nó khịa thì chỉ chui đầu xuống đất. Rồi nó nhìn vào khuôn mặt ỉu xìu của Bảo Thanh. Và nó đoán được ngay : sáng nay nó chưa ăn sáng. Chơi với nhau lâu vậy, nó còn lạ gì cái biểu cảm của con bạn mình chứ ? Như để đáp lại điều đó, bụng Thanh sôi lên ọc ọc khiến nó đỏ cả mặt. Thế là Ninh Giang lôi từ trong cặp sách nó ra một thanh sô-cô-la nhỏ, chìa ra trước mặt Thanh :

- Nè. Ăn đi cho đỡ đói.

Bảo Thanh mặt đang ỉu xìu tự nhiên thấy thanh sô-cô-la, mừng như bắt được vàng. Tuy là thanh sô-cô-la nhỏ thôi nhưng với một đứa đang đói như nó, sô-cô-la không khác gì một chiếc bánh ga-tô to thật to cả. Nó giật lấy thanh sô-cô-la trên tay đứa bạn của mình rồi lao thẳng vào lớp như một tên cướp giật đồ rồi bỏ chạy.

- Ê con kia ! Mày không chia cho tao à ? - Giang vừa đuổi theo nhỏ bạn vừa hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro