đối xử tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dịp đó, Lucas chuyển về Hongkong, em và Jeno trở nên thân thiết hơn.

Jeno, cậu ta vốn chẳng thích con gái nhưng em thì khác. Em mang hơi hướng của một đứa con trai nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác muốn che chở. Em không hay tụ tập tạo nghiệp như mấy đứa con gái khác, chắc cũng vì thế mà em bị mấy đứa con gái trong lớp cô lập.

Cũng không hẳn, chỉ là tụi nó hơi bực mình vì em khá thân thiết với tụi con trai và không hợp tác với chúng nó.

Nhưng nhìn chung, trong 3 năm cấp 3 em chỉ thân với Injun và Jeno và xã giao được với vài đứa con gái.

Nhưng bọn con gái là chúa rắc rối, không hoà hợp với tụi nó hay ngồi im cũng chưa hẳn là yên thân.

Đặc biệt là Jung Hyeri và những người bạn. Trong khi các bạn khác miệt mài giải chuyên đề trong buổi bồi dưỡng toán, chúng nó lại mang Gaeun ra đặt điều.

-Dạo này tạo thấy con nhỏ họ Han đó nó cứ ngựa ngựa như nào ý!

-Có sửa soạn như nào cũng không bao giờ xinh hơn Hyeri của chúng ta.

-Cậu đừng nói vậy mà. Người ta cũng có giá trị riêng của mình chứ!

-Yah, sao cậu lại bênh con nhỏ đó chứ?

-Nhưng mà cậu có công nhận là skill ve vãn trai của nó hơi bị đỉnh không?

Cả đám cười phá lên cho tới khi bị một cái đập bàn dập tắt.

-Không học thì làm ơn ra ngoài giùm, đây không phải là quán trà chanh để mấy người muốn nói gì thì nói đâu!

-Injun à, bọn tớ chỉ đùa thôi! Cậu đừng cáu mà.

-Nực cười! Đi mà đem từ "ve vãn" để đùa với người khác xem có ai cười nổi không. À! Cái đó! -Cậu chỉ tay vào chiếc dũa móng tay Hyein đang cầm trên tay.-Lấy nó về dũa lại nhân cách của cậu rồi tính tới chuyện yêu đương.

-Cậu...-Hyeri khóc rồi. Có thể cậu ta là người thích sân si nhưng đối với Renjun luôn thật lòng.

Nhưng Injun nào có biết. Hoàng tử có bao giờ để tâm đến nước mắt phù thủy. Cậu bước ra khỏi phòng để tránh cái không khí độc hại để lại một Jung Hyeri đang bị người ta thương hại.

-Không sao đâu Hyeri, từ từ cậu ta sẽ thấy được con người thật của con nhỏ đó. Chết tiệt!

-Nè, từ nay...các cậu...phải đối xử tốt với Gaeun đó.-Cô nuốt nước mắt, nói tiếng mất tiếng được. Chẳng rõ nó có mục đích gì nhưng nửa chữ cũng không phải nói dối.

Nhờ vậy mà thời học sinh của Gaeun bước sang trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro