1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là oneshot, nhưng quá dài nên mình đã chia làm 2phần. Phần 2 sẽ được up sớm nhennn.

Cũng không hẳn là du trend đâu mọi người vì trùng hợp là mình có trữ hàng của Hạ Dã thôi haha.

Đọc giết thời gian trong khi chờ sub của Đông Phương nhennn.

======

Hạ Chi Quang mười lăm tuổi không biết chuyện gì phức tạp chuyện gì không, chỉ biết mình phải tốt với Lưu Dã hơn một chút, thích Lưu Dã thêm một chút, cố gắng để anh có thể thích cậu.

Lần đầu tiên cậu gặp anh là ở cánh gà buổi hội diễn ngày nhập học. Tiết mục của lớp anh là kịch thế vai*, là một nam sinh có bề ngoài tương tối trung tính, hiển nhiên sẽ bị bạn học phân vai làm nữ chính.

*: nữ đóng vai nam, nam đóng vai nữ.

Anh đội tóc giả màu vàng xoăn xoăn, mặc một chiếc đầm vừa nặng vừa phồng. Tuy rằng trời đã sang thu, nhưng không gian nhỏ hẹp lại cực kỳ nóng bức, mồ hôi ra rất nhiều, tóc giả dính bết trên lưng, giống như những vòng xoay lớn nhỏ khác biệt.

Thật giống Marilyn Monroe, không có lí do gì, Hạ Chi Quang đột nhiên lại nghĩ như thế, tuy rằng dáng vẻ gợi cảm đó so với anh thì khác nhau một trời một vực, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình. Cậu ngây ngốc nhìn anh đi đến bên cạnh, hoàn toàn quên mất mình phải nhường đường. Sau đó anh đã nói câu đầu tiên với cậu.

"Huynh dei à, có thể tránh sang một bên được không, đường đi bị cậu chắn hết rồi."

Ha, Marilyn Monroe này quê quán ở Đông Bắc.

Lúc đó, Lưu Dã không hề biết tên ngốc trước mặt mình sẽ trở thành một cơn ác mộng trong tương lai gần. Nhưng mà anh là ai chứ, là "Lục gia" kêu mưa gọi gió, là "Nhất ca", là "Hiệu bá*".

*: nôm na là trùm trường.

Nhưng nếu có người ở trước mặt gọi anh một tiếng "Hiệu bá", anh sẽ khoát khoát tay từ chối không nhận danh. Bởi vì danh xưng này bắt nguồn từ một hiểu lầm hết sức xấu hổ.

Ngày đầu tiên mới nhập học, bởi vì mùa hè chơi đùa không màng đến nắng mưa, toàn thân anh bị nung đen, gầy như khỉ. Hôm đó anh ngủ quên, không kịp cắt tóc, chỉ có thể cột bừa cho gọn gàng rồi đi đến làm lễ nhập học. Sau đó, từ học sinh đến giáo viên toàn trường đều nhìn anh bằng cặp mắt săm soi, anh chỉ có thể giả vờ không có gì để che giấu sự lúng túng.

Bị dáng vẻ có phần hơi không thân thiện đó làm mê muội, các thể loại tin đồn vô cùng li kỳ bắt đầu được truyền bá.

"Ặc, cậu biết gì chưa? Đừng có nhìn thấy Lưu Dã của lớp 8 gầy bép như thế, một đấm cũng có thể thắng được mười người."

"Lưu Dã? Cái người trông như côn đồ hôm nhập học hả? Nghe nói cậu ta là xã hội đen ở Đông Bắc đó, đeo dây chuyền vàng, còn hay mặc quần áo đen nữa."

Anh đã từng biện minh, cái gì mà xã hội đen rồi một đấm đánh mười người, liên quan gì đến anh. Trời đất làm chứng, gặp xã hội đen anh còn chưa bao gặp, làm xã hội đen gì chứ. Nhưng tiếng kêu than yếu ớt của anh làm gì có thể xóa bỏ tin đồn, tất cả mọi người đều tin chắc anh là Hiệu bá, còn anh bất đắc dĩ đành chấp nhận cái danh hiệu này.

Vì lẽ đó, khi Hạ Chi Quang công khai theo đuổi Lưu Dã, tất cả mọi người đều cảm thán cậu là nghé con không sợ hổ. Nhưng cậu không để ý đâu, là Hiệu bá cũng được, là công chúa ngủ trong rừng cũng được, cậu chỉ biết chính là "mỹ nhân" của cậu. Nếu cậu là Inuyasha, anh sẽ là Kagome Higurashi.

Lúc cậu chặn đứng anh trước cửa phòng học, vừa nắm tay vừa hô hai chữ "Mỹ nhân", suýt chút nữa là anh đã sợ đến té ngửa rồi, "Hả gì? Cậu vừa gọi tôi là cái gì?"

Hai mắt lấp lánh của cậu chớp chớp mấy cái, lớn tiếng nhắc lại một lần nữa, "Thì mỹ nhân, mỹ nhân của em." Anh sốc đến răng lợi cũng phát đau, thêm vào những ánh mắt soi mói xì xào của mọi người, thật sự rất khó chịu.

Anh vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng, giơ tay giả vờ hung dữ, bộ dạng như muốn tẩn cho Hạ Chi Quang một trận, "Cậu muốn bị đánh à!"

Cậu đưa tay ôm lấy hai má muốn bảo vệ gương mặt mình, rụt rè nói, "Có thể đừng đánh vào mặt không..."

Tuyệt, đụng vào một thằng ngốc rồi. Không còn cách nào khác, anh không thể nào đánh người ta được, nếu không tin đồn Hiệu Bá thành thật rồi.

Vốn dĩ anh nghĩ người này chỉ coi mình như trò hề, kết quả không phải, cậu thật sự đang vô cùng cực kỳ trắng trợn theo đuổi anh.

Trẻ con còn loi nhoi, theo đuổi người khác có cách gì hay ngoài tặng thức ăn đưa nước uống. Mỗi ngày đều nhìn thấy đồ ăn vặt trên bàn của mình làm tâm trạng của Lưu Dã rất phức tạp. Phía trên còn dán thêm một tờ giấy note màu mè hoa lá hẹ, một câu gọi anh là Tiểu mỹ nhân, một bên gọi anh là Hoa hồng nhỏ.

Sau một tuần để mặc mọi người xung quanh xì xầm bàn tán, rốt cuộc anh cũng nhịn không nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi nhét đồ ăn trên bàn vào túi, đi hỏi thăm lớp của cậu ở đâu, nghỉ trưa sẽ đến trả lại đồ cho cậu.

Đợi mọi người đi hết rồi, anh mới đi đến lớp bốn của khối mười, tìm chỗ ngồi của Hạ Chi Quang. Trong lúc đang suy nghĩ mình nên nói cái gì với cậu, phía sau đột nhiên vang lên hai tiếng "Mỹ nhân" ngọt lịm, sợ đến mức ngã người lên mặt bàn.

Anh quay đầu, Hạ Chi Quang cầm theo li nước chạy đến, nước nóng văng ra tay cũng không để ý.

"Anh đến tìm em sao?"

Cậu để li nước lên bàn, nhìn đống đồ ăn vặt anh cầm trên tay.

"Anh không thích à?" Hai mắt cậu long lanh, ngập ngừng nhìn anh.

Chột dạ, Lưu Dã vội ho một tiếng, đổi chủ đề, "Sao cậu còn ở đây? Không đi ăn?"

Lần này đến lượt cậu lúng túng, chỉ chỉ vào gói bánh quy nhỏ còn mở trên bàn, "Em ăn cái đó."

"Chỉ có nhiêu đây thôi?" Anh trợn tròn mắt, "Làm sao đủ no chứ? Tại sao không ăn cơm trưa đàng hoàng?"

Cậu cúi đầu, vân vê vạt áo không lên tiếng, nhưng mà anh đoán già đoán non một hồi, học sinh cao trung thật sự không có nhiều tiền, đống đồ ăn vặt linh tinh mà cậu mua, hẳn là do cắt xén tiền cơm mà ra rồi.

Anh trừng mắt, nhìn cậu chằm chằm, "Cậu cũng được đấy Hạ Chi Quang, nghĩ cái gì vậy, đến cơm cũng nhịn."

Bạn nhỏ nâng mí mắt, cẩn thận liếc nhìn anh, rầm rì, "Em xin lỗi... Anh đừng giận."

Sao anh có cảm giác mình là người bắt nạt cậu thành bộ dạng ấm ức như thế này nhỉ, trong lòng thầm buồn bực, không lẽ ông trời phái thằng nhỏ này xuống thu phục anh! Lúc nào cũng làm anh khó chịu, nhưng ngẫm nghĩ, mình chính là nguyên nhân làm cho cậu phải nhịn cơm trưa, anh lại mềm lòng. Sức ăn của nam sinh cao trung làm sao mà anh không biết chứ.

"Đi!" Anh kéo tay cậu đi ra khỏi lớp.

Hạ Chi Quang vẫn còn chìm trong bất ngờ được "mỹ nhân" nắm tay mình, ngơ ngác đi theo.

"Sao này đừng có tặng tôi mấy cái đó nữa, tôi không ăn đâu!"

"Vâng vâng." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thật sự cái gì cũng nghe không rõ, "Nhưng mà... mình đi đâu?"

"Đi ăn cơm! Tôi mời cậu."

"Anh muốn đi ăn cơm với em?!" Cậu lại bắt đầu phấn khởi rồi, cười khúc khích nắm lấy tay anh không buông, "Em có nằm mơ không, anh nhéo em một cái đi."

Lưu Dã tức giận nhéo thật mạnh vào tay cậu, làm cậu đau đến run cả người, nhưng không hề hét lên, mà bật cười, "Em... em đi với anh được sao!", vui đến nhảy vòng tròn xung quanh.

Giống A Hoàng ở nhà bà nội ghê, nắng trưa hơi to, anh híp mắt nhìn Hạ Chi Quang, lờ mờ nhìn thấy xung quanh cậu phát ra ánh sáng. Anh không biết cậu đang vui sướng vì cái gì, không khỏi cảm thấy buồn bực, "Có đi hay không, không đi là hết cơm trưa đấy."

"Đi đi đi!" Dường như sợ anh đổi ý, cậu nắm lấy tay anh kéo về phía trước, mồ hôi trong lòng bàn tay cậu dính hết lên lòng bàn tay anh.

Dính dính, rất đáng ghét, nhưng anh không giãy ra.

Không biết có phải vì một lần mềm lòng đó hay không, mà sau này anh có từ chối cách mấy cũng không thể làm cậu rút lui được. Không dừng lại thì thôi đi, lại còn có xu hướng càng ngày càng dữ dội hơn. Mùa đông anh rất bám giường, chuyện nằm đến gần giờ vào lớp mới chịu ngồi dậy xảy ra như cơm bữa, không kịp ăn sáng, lúc nào cũng phải đi học với cái bụng sôi sục. Chẳng biết Hạ Chi Quang từ đâu mà biết chuyện này, sáng nào cũng đứng đợi ở trước phòng học anh, tay cầm theo điểm tâm sáng chờ người. Bởi vì sợ bánh bao bị lạnh không còn ngon, cậu còn đặc biệt giấu nó ở trong lớp áo đồng phục mùa đông có lót bông, làm cho cả cái áo cũng dính mùi hương ngon miệng.

Đông đi xuân đến, anh thường xuyên đến tìm mình, cậu dễ dàng nhận ra anh mạnh miệng thế thôi chứ tâm thì mềm xèo. Mỗi lần anh định nói gì đó, cậu sẽ trưng ra bộ mặt ấm ức, trầm mặc nhìn anh chằm chằm, làm anh không nỡ nói ra lời cay đắng.

Mãi cho đến đầu hè, Lưu Dã mới phát hiện hình như thằng nhóc kia đã trở nên quen mặt với đám bạn của mình luôn rồi, quyết định dứt khoát kết thúc với cậu. Anh hẹn cậu đến vườn hoa trong trường, suy nghĩ làm thế nào mới có thể làm cậu từ bỏ đây. Hạ Chi Quang từ xa chạy đến, tay cầm túi sữa chua kêu lạch cạch đến trước mặt anh. Sợ anh trách mình dùng tiền bừa bãi, cậu nhanh miệng nói, "Khuyến mãi, mua hai tặng hai!"

Anh gật đầu, sau đó cậu mới lấy ra một chai sữa chua vị dâu từ trong túi ra nhét vào tay anh.

"Hạ..."

"Thôi anh uống vị này đi, chai vị đào duy nhất còn sót!" Cậu nhìn lại sữa chua trong túi, quyết định đổi thành vị khác.

"Cái đó nói sau đi." Anh đặt chai sữa lên bàn đá trong vườn.

"Được thôi." Cậu chống cằm nhìn anh chằm chằm, "Anh muốn nói gì với em vậy, còn hẹn em ra vườn hoa."

Nhìn thấy nụ cười tươi rói phơi phới kia, Lưu Dã nghẹn họng, thôi xong, cậu hiểu lầm ý anh rồi. Biết thế anh hẹn cậu đến trước phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm cho rồi, nói xong sau bỏ chạy, ở đó cậu sẽ không dám làm gì quá mức.

Anh nhíu mày, đứng ngồi không yên, cả nửa ngày không cũng không nặn ra được một chữ nào. Hạ Chi Quang bóp bóp cánh tay mảnh khảnh của anh, lo lắng hỏi, "Anh sao vậy, đau bụng à, có muốn đi vệ sinh không?"

Bị cậu chằm chằm đến khó chịu, rút tay ra, "Cậu nhắm mắt lại đi."

"Hả?" Mặt cậu đỏ lựng, lắp bắp, "Nhắm... nhắm mắt?", tim của cậu sắp nhảy ra ngoài rồi.

"Nhắm mắt." Anh ngẩng đầu, nhìn thấy bức sau lưng cậu có dây leo bám vào, nhất thời nghĩ ra một ý.

"Được." Cậu nhắm mắt, ngẩng đầu chờ.

Anh nhón chân đi ra sau lưng cậu, hái một trái nhỏ trên dây leo, bỏ vào miệng nhai, chua đến không điều khiển được biểu cảm, sau đó nhả hạt vào khăn giấy, vo thành một nắm. 

"Được rồi, mở mắt ra đi."

Cậu nhìn anh chằm chằm, không hiểu chuyện gì.

"Khụ khụ." Anh hơi chột dạ, nhét nắm giấy kia vào tay cậu, "Hạt giống hoa hồng đó, cậu đem về trồng đi, khi nào hoa nở, tôi làm người yêu của cậu."

Thoáng chốc cậu sững sờ, sau đó hai má mọc lên mặt trời nhỏ, lập tức trở nên phấn khích, "Thật sao?", cậu chống tay bàn đó, nhích đến gần anh hơn, giống như cún nhỏ đang đợi được cho ăn.

Lưu Dã nhìn ánh mắt long lanh của cậu, anh chóng chuyển dời tầm mắt, không trả lời, chỉ nặng nề gật đầu.

"A yeah!!!!" Hạ Chi Quang đột nhiên hét lên một tiếng làm anh giật mình. Cậu nẵm lấy tay anh, sau đó ngại ngùng buông ra, kích động dậm chân, "Thật sự có thể sao?! Em... bây giờ về trồng ngay đây!"

Anh gật đầu, cậu được chấp nhận, nhanh chóng chạy đi. Anh vội vàng nói với theo, "Khi nào ra hoa thì hẳn đến tìm tôi nhé."

Cậu quay lại vẫy tay với anh mấy cái, rồi chạy mất dạng.

======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro