Chương 1: Âm mưu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơn mưa ướt đẫm cả một vùng, trên đường sầm uất trong nội thành, một vụ tai nạn xe đã xảy ra, người trong xe là Tịch phu nhân Phù Uyển Lan. Con gái cô ấy bước từ trong xe ra chạy bằng chân đất dưới mưa. Kẻ đã đâm sầm vào chiếc ô tô đen đã phanh lái, chạy đi mất, trời mưa to...thật sự là một thuận lợi để giết người không để lại dấu vết...
   Tịch Viên Hi bước đến bên cạnh người mẹ với khuôn mặt đầy máu, cô như người mất hồn quỳ xụp xuống cạnh bà, lấy tay nâng bà lên, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên méo mó, nước mắt chợt tuôn trào. Giọng thảm thiết gào lên giữa màn đêm "Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi, Hiên Hiên của mẹ đây". Tiếng khóc vô cùng thảm thiết, dường như ông trời cũng cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng của cô mà mưa càng nặng hạt, gió thổi mạnh làm không khí thêm lạnh lẽo, nhiệt độ giảm dần.
  Tiếng xe cấp cứu vang dội giữa bầu trời đêm, mau chóng đưa mẹ cô lên xe, Tịch Viên Hi đau khổ lên xe. Xe cấp cứu nhanh chóng lao nhanh giữa cơn mưa không ngừng. Cùng lúc đó những chiếc xe cảnh sát mới tới...
  Đứng cách đó không xa tại một con hẻm nhỏ, một giọng nói vang lên vào điện thoại "Mọi việc đã xong, bà mau chóng thanh toán phần còn lại cho tôi." Đầu dây bên kia vang lên tiếng gì đó, người đàn ông nghe xong chỉ cười nhạt phì phèo điếu thuốc đang cháy trên tay, thở ra một làn khói, dường như không quan tâm. Nói thêm vài tiếng đã nhanh chóng cúp điện thoại, chạy ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người nhộn nhịp, thân ảnh biến mất ngay trong màn đêm.
  Trong bệnh viện, trước phòng phẫu thuật chỉ có một người duy nhất đang ngồi thụp xuống. Ngay cả bác sĩ y tá đi ngang qua cũng thầm nghĩ rằng bị thương nặng như vậy mà cũng chỉ có một người tới trông, thật sự rất đáng thương. Chỉ vỏn vẹn 3 giờ sau, vài bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, một bác sĩ chính lên tiếng "Cho hỏi, cô là người thân của bệnh nhân bên trong đúng không?". Tịch Viên Hi nghe thấy tiếng gọi, đứng phắt dậy hỏi dồn dập "Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Đã ổn rồi chứ? Ông là bác sĩ, ông nhất nhật phải cứu được mẹ tôi mà đúng không?" Vị bác sĩ kia với vẻ mặt xót thươnng đáp "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã mất quá nhiều máu, hơn nữa lại còn là nhóm máu O..." nói rồi ông ấy cũng lặng lẽ rời đi. Tịch Viên Hi ngồi bệt xuống đất vẻ mặt thờ thẫn.
   Phù Uyển Lan đã sống một cuộc đời đầy đau khổ và ân hận, đến cái chết của bà cũng thê thảm như vậy. Giữa hàng lang bệnh viên vắng bóng người, chỉ còn vang vọng lại tiếng khóc thê lương không thể nào chấp nhận được cái chết của mẹ mình của Tịch Viên Hi. Cái chết này có gì đó rất mờ ám. Mẹ cô đang trên đường tới nhà chính Tịch gia, trên người còn đang mang thai...Cô mếu máo trên cơ thể đã nguội lạnh của mẹ mình "Mẹ à, hức..con nhất định hức.. sẽ tìm ra kẻ đã hại mẹ...hức".
  Trong gian nhà chính tại Tịch gia, Tịch gia chủ - Tịch Tiến đang cùng một người phụ nữ xinh đẹp đang đùa giỡn trên giường. Chợt có tiếng gõ của, ông ta khẽ nhíu mày, tên nào dám làm phiền ông ta vui vẻ vậy? Gõ cửa đã lâu, dường như không thể gõ nữa, người bên ngoài lên tiếng "Gia chủ, phu nhân đã bị tai nạn xe cách đây 1 giờ trước, tình hình không khả quan lắm ạ." Không hiểu sao, người phụ nữ kế bên Tịch Tiến thoáng lộ ra ý cười, những cũng nhanh chóng khôi phục lại thần sắc. Nghe người bên ngoài nói xong, Tịch Tiến vẫn điềm nhiên đưa tay véo má người phụ nữ kế bên - Diêu Y Nhi rồi lười biếng đáp " Ông cho vài người tới đó xem thế nào, không có gì thật sự quan trọng thì không cần báo lại." Người bên ngoài đáp lại một tiếng rồi mau chóng rời đi. Phù Uyển Lan là thiên kim duy nhất Phù gia, chắc hẳn không có gì đáng ngại, ông ta thầm nghĩ vẫn nên để người sang xem là tốt rồi. Nghĩ rồi, ông ta cùng người phụ nữ bên cạnh mau chóng hòa vào cuộc chơi mà không để ý gì nữa... 
  Những chiếc xe ô tô màu đen của Tịch gia chầm chậm lăng bánh đến cổng bệnh viện. Bước xuống xe là quản gia Trần Vương cùng hơn chục tên vệ sĩ. Trần Vương bước tới phòng phẫu thuật bên Tịch Viên Hi lên tiếng "Cô chủ, phu nhân không sao chứ?" rồi ông ta nhìn vào thi thể Phù Uyển Lan chùm khăn trắng đang được các y tá đẩy ra, ông ta mau chóng hiểu ra rồi nói tiếng "Tôi sẽ giúp cô chủ an táng phu nhân và xử lí vụ tai nạn xe này, sẽ tìm ra kẻ đã gây ra vụ tai nạn xe này, cô chủ xin nén đau thương."
  Cô chỉ nhàn nhạt hỏi "Ông ta đâu?". Trần quản gia vẻ mặt hơi ngượng ngạo  đáp cho có "Tôi e là ông chủ không tới được, ông ấy đang bận xử lí công việc nội bộ ạ." Cô nghe xong nhắm mắt lại không thể chấp nhận được thằng cha già tệ bạc này, tới lúc mẹ cô mắt nhắm xuôi tay ông ta cũng đang bận bên cạnh người phụ nữ kia ư? Nghĩ đến đó, cô càng thương mẹ cô hơn.
  Lúc này, Phù gia chủ và Phù phu nhân vẻ mặt lo lắng cùng đám vệ sĩ sải bước nhanh chóng trên hành lang bệnh viện. Phù phu nhân mau chóng lên tiếng "Hi nhi à, mẹ con không sao chứ, con bé đâu rồi." Phù gia chủ bên cạnh cũng mong chờ câu trả lời của cô. Cô chỉ có thể thì thào với giọng khàn khàn đáp "Bà ấy...bà ấy..." Phù gia chủ không nhịn được gặng hỏi "Con bé sao rồi Hi nhi, mau chóng đưa ta tới gặp nó?". Cô càng khóc thảm hơn "Bà ấy đã đi rồi, mãi mãi không gặp được nữa"  Phù phu nhân lên tiếng "Tiểu Lan..." không chịu được cú sốc lập tức trợn tròn mắt ngất đi, được Phù gia chủ - Phù Quân đỡ trong lòng, nước mắt đã sớm tuôn trào gào lên "Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu?"
    Là kẻ nào? Là kẻ nào dám động tới Lan Lan yêu dấu của Phù Đình này? Phù Đình nén nước mắt, rút điện thoại ra gọi vào một số "Mau chóng điều tra cho tôi, nhất định tóm được tất cả những kẻ đó!"
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro