Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 3h30 sáng, bị mất ngủ :(

---------------------------------------------


Ta nằm ngoan ngoãn trong tay vị cô nương áo hồng, tay còn lại của nàng nắm lấy tay của vị công tử khôi ngô kia. Lúc chúng ta ra đến bến tàu, ta cảm thấy có bị chặt, bị chẻ nhỏ ta làm thành cây đèn cũng đáng. Nếu cứ mãi bám rễ bên rìa thành trấn, sao có thể chứng kiến được cảnh tượng huy hoàng lúc này.

Toàn bộ bến tàu ngựa người tấp nập, những khoảng thoáng trên mặt nước trôi nổi toàn những đèn là đèn. Mỗi chiếc lại mang trong mình một ngọn nến nhỏ, rọi sáng cả mặt sông. Ta không biết sông ngân trong mắt các thần tiên là như thế nào, đối với một sinh linh chưa thể coi là yêu tinh như ta mà nói, trước mặt đã là ngân hà nơi trần thế. Tất cả đều được tạo tác nên bởi bàn tay con người, ngưỡng mộ lắm thay, cũng kì vĩ lắm thay.

Giữa dòng người tấp nập, hai người họ đứng sóng vai bên nhau, thi thoảng Mộng Dao cô nương lại liếc sang vị Vương công tử kia một chút, chẳng ai nói với ai câu gì, hoặc kể, mọi lời nói lúc này đều là thừa thãi, ngón tay chàng sượt qua những ngón tay đang cầm đèn của nàng, khiến cô nương đó ngượng nghịu, những ngón tay lại mân mê những cánh hoa đèn trên người ta, vô mục đích..

Sự im lặng ngọt ngào giữa hai người tự nhiên bị phá vỡ bởi một giọng nói vô cùng hào sảng:

-Mộng Dao, Nguyên Phương!

Theo phản xạ, hai người họ đều quay đầu nhìn lại, ta cũng cố ngoái ra xem vị công tử cất giọng là ai? Lúc này, tự nhiên ta nhận thấy Mộng Dao cô nương giật mình, lại một lần nữa giấu ta ra đằng sau lưng. Nhưng đã muộn. Công tử mới xuất hiện có đôi mắt sắc như ưng, chẳng mấy chốc đã lôi tay tiểu cô nương, đưa ta ra ngắm nghía. Giọng hắn ta hơi giễu cợt, tuy nhiên không hề ác ý:

-Cái thứ gì đây? Sao lại có thứ xấu như thế này?

Chủ nhân của ta cả thẹn, cánh môi nhỏ bĩu ra, liếc vị công tử- Địch Nhân Kiệt kia một cái sắc lẻm rồi giật luôn ta trong tay hắn, nhưng họ Địch kia thấy thế lại càng trêu tợn, cứ giơ ta lên cao, tránh tầm với của nàng, khiến Uyển Thanh cô nương phải can ngăn, dính sát vào người hắn, còn Vương Nguyên Phương lại đứng ở giữa chắn giữa hai bên, lâm vào khó xử. Một lúc sau, đùa chán, Địch Nhân Kiệt hạ thấp tay xuống, Mộng Dao lấy được ta về, không quên cấu Nguyên Phương một cái rõ đau. Con người thật khó hiểu, rõ ràng Vương Nguyên Phương đã giúp đỡ nàng ta, sao lại cấu người ta như vậy. Mà vị Vương công tử này cũng thật lạ, chỉ nhăn nhó một chút rồi xoa xoa tay, cười lấy lòng Mộng Dao. Ai bảo ta là một gốc trúc cơ chứ, dù có làm đèn lồng thì cũng chẳng thể nào lý giải nổi cách xử sự của con người.

Địch Nhân Kiệt lại tiến đến, cái miệng quạ đang mở ra, định chê bai gì đó, Vương công tử lập tức tiến lên:

-Địch Nhân Kiệt, huynh đủ rồi...

Tên kia còn đang định gân cổ lên cãi lại, thì tự nhiên ta thấy một thư sinh mặt trắng cùng một cô nương áo tím dịu dàng bước đến. Vị công tử nọ đã chứng kiến hết đầu đuôi câu chuyện, bèn khuyên can, ta nghe chàng ta nói, gật gù trong lòng, quả là không hổ danh người đọc sách:

-Thực ra mỗi ngọn đèn ở đây đều đại diện cho một mong ước của người thả nó. Bao nhiêu ngọn đèn là bấy nhiêu mong ước của người dân trấn Thịnh Thạch. Người ta phân ra làm sang, hèn, xấu, đẹp nhưng chẳng lẽ mơ ước cũng phân sang hèn xấu đẹp hay sao?

Vị cô nương áo tím đứng bên cạnh, nghe lời chàng ta nói, gương mặt ánh lên vẻ si mê. Chỉ là vị thư sinh nọ vừa nói dăm ba câu khách sáo, đã vội chắp tay : " Nhuận Nam xin cáo biệt" rồi đi ra phía trước, chỗ nhà họ Sử, cầm tay một vị tiểu thư trong đó rồi đi thẳng. Ta đột nhiên nhớ đến lời đồn trong thành về việc Đồng tiểu thư và Sử tiểu thư tranh giành tình lang, ra vị cô nương áo tím thân thiết với Mộng Dao kia là Mộng Hy, e cũng là một vị cô nương khổ vì tình. Chợt có người la lớn:

-Mọi người xem kìa!

Toàn thể dân chúng tụ tập quanh đấy, trong đó cũng có nhóm nam nữ xung quanh ta hướng về phía trước. Từ thượng nguồn đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền con sáng rực. Đến khi chúng trôi tới gần, ta mới nhìn ra, chúng không phải là thuyền mà là hai chiếc hà đăng cực lớn. Mộng Dao reo lên, chỉ về chiếc đi đằng trước:

-Nhìn kìa, nhìn kìa, đèn nhà bá phụ đẹp quá!

Quả đúng là rất đẹp, chiếc đèn làm phỏng theo hình tượng Phật ngồi trên tòa sen, tay kết ấn, nét mặt nhu hòa, giống như mọi sướng khổ vui buồn trên thế gian đều chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, vạn vật diệt rồi sinh, sinh rồi diệt, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, nhân quả luân hồi. Ta thấy trong lòng có chút chua chua, lẽ ra ta đã là một phần trong chiếc đèn đó rồi, nghe bảo nó còn được trụ trì ngôi chùa lớn nhất nơi đây khai quang, cầu nguyện rất linh ứng. Thời đại này, hễ bất cứ điều gì liên quan đến thần phật đều được người dân sung bái một cách cuồng nhiệt. Ta thấy thật nhiều, thật nhiều tín ngưỡng của bách tính biến thành những đốm sáng nhỏ, bám vào thân đèn. Chà, giá ta là chiếc đèn ấy, không khéo có thể được lây dính chút ánh sáng, trở thành một chiếc đèn tinh nơi cửa Phật. Đáng tiếc, ta không phải.

Con người luôn bị thu hút bởi những thứ mới mẻ, đèn nhà họ Đồng vừa đến, đèn nhà họ Sử cũng bám sát theo. Chiếc đèn này lại theo một phong cách hoàn toàn khác, thân đèn làm thành hình một chiếc thuyền nhỏ, bên trên là một cánh hạc tiên đang tung cánh bay giữa trời mây, đậm chất nhàn vân dã hạc của Đạo gia. Thợ thủ công khéo tay đã mượn sức nóng của bấc đèn trong đó để làm quay cánh quạt, tạo lực, giống đèn kéo quân, khiến cho hai cánh hạc tự động di chuyển lên xuống, hệt như một chú hạc tiên thực sự. Giá trị tín ngưỡng bám xung quanh chiếc đèn này cũng không kém chiếc của nhà họ Đồng. Ta đợi một lúc thì thấy trên đỉnh hai chiếc hà đăng đó có khói trắng bốc lên, mắt thường không nhìn thấy, một biến thành hình một đóa sen vàng, một biến thành hình tiên hạc trắng. Ta biết, chúng nó đã được thành tinh. Thở dài, biết đến đời nào, kiếp nào ta mới được như chúng nó.

Mộng Dao kéo tay Uyển Thanh, cùng với nàng ta thả đèn. Thời khắc nàng ấy vừa đặt ta xuống nước, hai bàn tay nhỏ bé chắp lại, mắt khẽ nhắm hờ cầu nguyện, lời nói không phát ra môi nhưng văng vẳng vang đến tai ta:

" Mong kiếp kiếp trường cửu bên chàng, quyết chẳng phân ly, đời đời quyến luyến, mượn đăng làm chứng, nguyện thiên địa thành toàn"

Nói đoạn nàng vẫy nước, sóng nước lăn tăn, đẩy ta càng lúc càng trôi ra xa bờ. Những bóng người trên đó càng lúc càng nhỏ dần. Ta còn kịp nhìn thấy Mộng Dao ước xong, quay người lại, ánh mắt đau đáu nhìn người phía trước, lúc này vẫn đang thì thầm to nhỏ gì đó với Địch Nhân Kiệt. Đúng lúc đó chàng cũng quay lại, bắt gặp cái nhìn của nàng.

Có vị thi nhân nào đó ta không biết đã mô tả cái phút giây thần thánh này, đột nhiên quay đầu lại, người đứng đó, bên ánh lửa tàn (1). Khắc giờ như ngừng trôi, thời gian như đông cứng, tựa như yêu ma bị trúng chú định thân của đạo sĩ. Ồ, kiểu ví von này của ta, xem ra thật khó bề phong nhã. Chỉ biết trong thẳm sâu đôi mắt kia chỉ có hình bóng một người. Đối với họ, có lẽ, tình cũng là một loại chú, không cách giải. Ta cứ trôi xa trôi xa mãi theo sóng nước. Không biết trong cuộc đời mình, ta và đôi tình nhân nọ, liệu có gặp nhau thêm lần nữa?

Đêm cứ thế kéo dài đến sáng. Mẩu nến nhỏ trong lòng ta cũng đã chảy đến giọt sáp cuối cùng. Ánh sáng vừa tắt, chút tối tăm của đêm đen đã bị bình minh hé rạng, ta cũng giật mình như vừa tỉnh giấc Nam Kha, hơn mấy chục năm làm trúc, một đêm làm đèn, đôi tình nhân nọ, mọi thứ lộn xộn trong đầu. Trôi suốt một đêm, cuối cùng cũng đến cửa sông. Cứ ngỡ bản thân bị chôn thân nơi sóng dữ, không ngờ, trước cửa sông có một tấm lưới giăng sẵn. Chắc người ta muốn chặn những vật nổi, không cho rác rưởi trôi xa, nếu còn đồ gì tốt, e cũng còn tận dụng, nếu không, chút củi khô trôi nổi mắc lại, cũng đủ cho tụi trẻ con nhóm bếp thổi lò. Nhưng hôm nay không có củi, chỉ có một đám đèn hoa đăng vô dụng mắc lại mà thôi. Ta nghe những cây đèn trôi đến sau nói chuyện, nào là việc hai chiếc đèn lớn nhà họ Đồng - Sử được đốt cháy luôn trên mặt sông như thế nào, dân chúng hai bên hồ hởi ra sao, nhưng mà cuối cùng, lại bị cái chết của vị tiểu thư nhà họ Sử phá hỏng. Nghe nói cô ấy chết thảm lắm, đứt lìa một tay, thi thể trôi nổi trên mặt nước, một cây đèn bạch liên hoa còn khoe lúc đó nó đang trôi song song cạnh đấy, bị máu cô ta nhuộm hồng một mảng, nghe đến là kinh dị. Ta thở dài trong lòng, may mà người chết không phải cô gái họ Đồng kia, nếu không, ta chẳng phải là một cây đèn xui xẻo hay sao?

Đang suy nghĩ miên man, có một ông lão, chèo thuyền nan đến, hốt hết đám đèn chúng ta vào túi. Ta nằm trong túi, chen chúc với những cây đèn khác, khó thở chết đi được. Cuối cùng, ông lão đem chúng ta vào nhà, trải trên khoảng sân trống rồi phân loại. Cái nào xấu, cái nào gãy, cái nào không cứng cáp, đều được ông bỏ sang một bên. Ta nhìn chúng, đoán sẵn được tương lai đem đi nhóm lò rồi, nên khi ông lão đem ta cầm lên trước mặt săm soi, ta cứ nhủ thầm trong lòng, không đem nhóm bếp, không đem nhóm bếp. Ông lão nhìn ta, gật gù, vật liệu tốt đấy, nhưng mà xấu quá, hay đem đốt luôn nhỉ? Chần chừ một lúc, rồi ông lão cũng ném ta sang đống lành lặn, ta mừng lắm.

Sau khi phân loại xong, ta bị ông lão tiếp tục xếp đè với đám đèn khác, cho vào bao tải, gác lên góc kho. Chẳng biết ngày tháng, chẳng màng xuân hạ thu đông. Thú vui duy nhất là nghe đám chuột rúc rích trộm ngô trộm sắn. Rồi cũng đến một ngày, ta thấy bao tải cũ kĩ bị động, phản ứng của ta là, mụ nội nó, không phải lũ chuột hết cái để gặm rồi, quay ra tìm chúng ta mài răng chứ? Nhưng không, có người mở miệng túi, là ông lão mở miệng túi. Lão moi chúng ta ra rồi xếp thành hàng ngoài sân cho phơi nắng. Trong lúc phơi nắng, ta thấy lão đem giấy màu, màu vẽ, một cái nồi nho nhỏ đang khuấy hồ sền sệt. À, thì ra lão muốn biến cũ thành mới, rồi đem chúng ta đi bán. Vậy là lại một cái tết Trung Nguyên nữa đến rồi, một năm mới nhanh chóng làm sao. Vì gần lão nhất nên ta là người đầu tiên được lão chăm chút. Mới đầu, lão xé hết đống giấy màu xấu xí, rồi làm thêm một lớp cánh nữa, gắn và cho ta. Tiếp đến, lão lấy giấy phết lên khung trúc, không thừa, không thiếu, từng cánh sen trắng muốt, đến là xinh đẹp, dày dặn đan cài quanh cái đế gỗ màu xanh. Ta cảm thấy so với ban đầu, ta đã có cuộc lột xác vô cùng ngoạn ngục rồi, chẳng thể nào đẹp hơn được nữa, nhưng rõ ràng, ông lão không nghĩ thế. Vài nét bút đẩy đưa, thoáng chốc, trên đầu mỗi cánh sen đã được viền thêm nhũ bạc, lấp la lấp lánh. Chưa cần đến tối, ta đã có thể hình dung, khi ta được châm nến thả trôi sông, trông ta sẽ thanh lệ, thoát tục đến bậc nào. Tuyệt đối là cực kỳ đẹp, chuẩn cả thẩm mĩ của con người lẫn yêu tinh, không đùa đâu nhé. Tự nhiên ta nghĩ đến cô tiểu thư họ Đồng kia. Không biết năm nay, nàng ấy có khéo tay thêm chút nào không.

Tu chỉnh dung nhan chúng ta xong xuôi, ông lão xếp chúng ta vào hai chiếc thúng siêu lớn rồi gắn vào hai đầu đòn gánh, đem đi bán. Xui cho ta, vì ta được lão hoàn thành đầu tiên, thành ra cũng bị xếp ở cuối thúng. Thế nên đến khuya rồi, khi lão đã bán vơi quá nửa số đèn, ta mới được đem lên quầy để bày bán.

Quầy hàng của ông lão nằm trong góc khuất, cũng không đông khách lắm, nhưng được cái giá cả cạnh tranh, nên bán hàng cũng không đến nỗi ế ẩm. Dù sao cũng là đèn tận dụng, giá cũng mềm hơn đèn mới ba, bốn thành. Nhưng con người vốn là chủng loài ưa náo nhiệt hành động theo đa số, thấy thiên hạ mua đèn thì mình mua đèn, mua trước, mua ngay mới có không khí, thành thử chờ đến phiên ta được đem lên quầy rồi, thì ai cũng đã có trong tay chiếc hà đăng của riêng mình. Thành thử, sức mua giảm hẳn. Ta đẹp như vậy, trang nhã như vậy, thế mà cuối cùng rơi vào cảnh bán ế. Thật là thảm hại làm sao. Ít ra năm ngoái vừa xấu vừa quê mùa còn có hai kẻ nâng niu, giờ thì vui rồi. chả có ai thèm ngó ngàng đến cả.

Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến, ô kìa, cái người đang nhìn ngắm quầy hàng của ông lão đăm đăm đằng kia, có phải Vương đại công tử tuấn tú tao nhã không. Đừng tưởng không có Mộng Dao tinh nghịch kia ở bên cạnh là ta không nhận ra nhé. Nhưng mà chàng ta hiện tại cách mĩ từ tuấn tú tao nhã có ...hơi xa. Quần áo không còn may bằng gấm tía thêu hoa văn tinh xảo mà thay bằng một thân bố y dạ hành, sắc đen lạnh lùng cũng không bằng cái lạnh, cái tăm tối trong đôi mắt chàng ta. Không phải là ánh nhìn ấm áp ý cười trước bóng áo hồng kia nữa, xa lạ, lạnh lẽo như rối gỗ, chẳng còn chút sinh khí của con người. Phải gặp một chuyện như thế nào thì một con người hào hoa, phong nhã nhường ấy lại biến thành kẻ râu không thèm cạo, mắt đầy tơ máu thế kia? E là có tám chín phần liên quan đến cái nàng Mộng Dao dạo nọ.

***************Ta là phân cách tuyến đổi ngôi kể************************

Nguyên Phương không biết vì sao lại đổi lộ trình, rẽ vào trấn Thịnh Thạch. Có lẽ tại đã chán sống những ngày trốn chui trốn lủi, muốn rẽ vào thành trấn gần nhất thay một con ngựa, bổ sung chút lương khô. Hoặc cũng có lẽ, muốn nuông chiều bản thân một chút, dành đêm tết Trung Nguyên này thả bộ dọc đường xưa, lối cũ hắn và nàng đã cùng chung bước, này là cổng Đồng đại lão gia có hai con sư tử đá, năm xưa nàng dắt tay hắn đi vào, hùng hổ giới thiệu vị quốc cữu gia đương triều, rồi lại ngượng ngùng thốt lên ba chữ " nhất gia nhân". Nọ là bến tàu, bọn họ vừa trêu nhau vừa thả hà đăng, hắn còn truy đuổi Địch Nhân Kiệt một hồi vì tội dám chê đèn của nàng xấu xí. Rồi nàng giận hắn, đòi hắn dỗ ngọt, cõng đi cả quãng đường dài. Bất chợt hắn dừng chân, góc xưa nàng chơi xấu ngồi chờ hắn đến tìm, nay là chỗ của một ông lão bán đèn. Ông lão bán nhiều loại lắm: đèn kéo quân treo cao, hai hàng quân chuyển động đến là vui mắt; đèn thỏ ngọc trông trăng mũm mĩm gắn vào một chiếc que dài, có thể vừa cầm chơi vừa chiếu sáng. Nhưng nhiều nhất vẫn là hà đăng, xếp đầy trong sọt. Hắn chợt nhớ đến lời nàng nói năm xưa, nhất định sẽ làm lại cho hắn một chiếc hà đăng thật đẹp. Lời hứa vẫn văng vẳng bên tai, hình bóng người xưa vẫn thấp thoáng hiện về trước mắt, vậy mà đã một năm trời, ngoại thành Trường An mồ đơn mả lạnh, nàng dưới đó liệu đã hóa xương trắng đất vàng?

Hắn không biết, bởi vì hắn không dám đến. Hắn sợ hoàng đế mai phục bắt hắn về chịu tội sao? Một phần, nhưng mà xét đến cùng, người giải vây bệ hạ trong cơn nguy khốn chính là hắn, công bù cho tội, không đến nỗi phải chết. Hắn sợ danh tiếng không còn, người đời phỉ nhổ sao? Buồn cười, kẻ kiệt ngạo từ trong xương tủy như hắn, tuân thủ lễ nghĩa là do hắn thích, cần gì để ý đến cái nhìn của người đời, cái danh đứng đầu tứ thiếu kinh thành kia hắn thèm muốn lắm ư? Không, không, nếu là như thế năm xưa lúc Mộng Dao giả nam trang đến kinh thành, hắn đã không thể sảng khoái đến thế nhường nàng một bàn xem kịch. Vậy thì, hắn sợ cái gì?

Hắn sợ hắn không chấp nhận được hồng nhan đã hóa xương tàn, hắn sợ nàng lạnh đi trong vòng tay hắn, hắn sợ nàng dặn hắn kiếp sau đến sớm. Hắn sợ lắm. Nàng không còn, bỏ mặc hắn tại chốn trần thế này lạnh lẽo, không thân nhân, không bè bạn. Hắn không muốn lại làm bè bạn với Địch Nhân Kiệt, sợ làm hỏng tiền đồ của y, lại càng sợ hơn nhìn thấy y sẽ nhớ đến chuyện y là thanh mai trúc mã của nàng, nhớ đến quãng thời gian họ gặp gỡ, tươi đẹp nhưng ngắn ngủi.

Bất chợt, hắn thấy đám hà đăng kia mới chói mắt làm sao. Nguyên Phương ngẩng đầu, không muốn nhìn mấy cái hà đăng gợi chuyện đau lòng kia nữa. Ánh mắt bất chợt bắt gặp một chiếc đèn quả trám họa đơn sơ một nhánh hồng mai.

Nàng đã thêu tặng hắn một chiếc khăn lụa hoa mai, từng đóa đỏ tươi, từng bông thương nhớ. Hắn cũng từng hứa theo nàng về quê nhà Tịnh Châu, ngắm nhìn hồng mai đất ấy. Lúc nàng hấp hối, máu nhỏ xuống vạt áo, thê mỹ cũng tựa chuỗi chuỗi mai hồng bừng nở. Nàng yêu mai đến thế cơ mà, sắc đỏ rực rỡ như tính cách con người nàng vậy, lúc nào cũng chân thành nồng nhiệt. Đột nhiên hắn nhớ ra, nàng táng thân xa xứ, hẳn phải nhớ quê hương da diết. Thật muốn trồng trước mộ nàng một nhành mai đỏ, xua tan buồn tủi của nàng nơi đất khách quê người. Không, có lẽ hắn nên trồng hẳn một rừng mai đỏ, rồi làm một gã tiều phu, cả đời quanh quẩn trong rừng mai ấy, bầu bạn bên nàng. Mà thôi, hắn thật ngốc mà, điều hắn nghĩ ra chẳng lẽ Tiểu Hổ của nàng không nghĩ ra được hay sao, chắc y sẽ để mọi chuyện sóng yên bể lặng vài năm rồi đưa hài cốt nàng về Tịnh Châu cho phải đạo. Hắn, tốt nhất là không nên đến. Đúng vậy thì tốt hơn. Rồi thì mai tàn, đông qua, xuân đến, nàng sẽ lại đầu thai làm một cô nương đáng yêu, hơi ngỗ ngược. Lúc ấy, hắn cũng đầu thai lại, vất bỏ cái thân phận phản nghịch đáng hổ thẹn này, tìm đến nàng. Họ sẽ trở thành thanh mai trúc mã, hắn sẽ bên nàng từ nhỏ đến già, quyết chẳng phân ly. Ma xui quỷ khiến, cái tính phong hoa tuyết nguyệt năm xưa lại trỗi dậy, hắn đọc hai câu thơ không đầu không cuối:

Mộ thượng mai khai xuân hựu lão,

Đình biên hạc khứ khách không lai (2)

-Nhành mai trên mộ nở hoa, xuân sang bỗng hóa già. Bên đình cánh hạc bay, khách mãi mà không đến. Thơ hay, ý tình đều chất chứa, quả là không hổ danh đại tài tử, Nguyên Phương huynh.

Vương Nguyên Phương giật mình, bội kiếm trong tay siết chặt hơn một chút. Ai lại nhận ra hắn, có nên diệt khẩu không? Quay ngoắt lại, Nguyên Phương thấy một văn nhân áo xanh đang mỉm cười. Vẫn tao nhã, lễ độ nhưng tuyệt không còn có vẻ phấn chấn như ngày này năm ngoái, khi y vừa cười vừa giải thích cho bọn hắn nghe về ý nghĩa của hội thả đèn.

-Kiến quá Nguyên Phương huynh, Nhuận Nam xin có lễ.

Nguyên Phương cũng khoanh tay, trả lại một lễ cho Lý Nhuận Nam rồi trầm mặc. Sau đó mới từ từ đáp lời:

-Đã lâu không gặp, Lý huynh vẫn khỏe chứ?

-Sức khỏe không có gì đáng ngại, chẳng qua nhà có thân nhân phạm pháp, đời này vô duyên với khoa cử. Mẫu thân ta gây tội như vậy, ta cũng không thể tiếp tục ở lại Thịnh Thạch, vướng mắt hai nhà Đồng - Sử, hiện tại Nhuận Nam làm chưởng quỹ cho một tiệm nhỏ trấn bên, ngày qua cũng như xuôn xẻ.

Nguyên Phương ừ một tiếng thật nhỏ, cuối cùng lại chạm vào nỗi đau của người ta, hắn thật là không biết đối nhân xử thế. Ngược lại là Lý Nhuận Nam phá tan bầu không khí khó xử:

-Nghe thấy câu thơ hay, ta tức cảnh sinh tình, muốn luận bàn với người ngâm thơ một chút, ai ngờ lại là cố nhân.

-Vậy hôm nay chúng ta không nhắc chuyện cũ nữa, chỉ nói chuyện thi từ, Lý huynh không phiền chứ.

-Tuyệt đối không phiền, chẳng qua tại hạ trong lòng có vướng mắc, ngẫm câu thơ trên của huynh vận vào mình, mạn phép xin đổi của huynh một chữ.

-Không ngại, mời Lý huynh chỉ giáo.

-Mộ thượng mai khai xuân hựu lão,

Đình biên hạc khứ khách không hoàn.

Đổi chữ lai ( đến) thành chữ hoàn( trở lại/trở về như cũ). Nguyên Phương bất chợt nhìn thanh niên trước mắt, có lẽ có tư cách để san sẻ nỗi đau của hắn, cũng chỉ có vị họ Lý này. Nếu trong trận chiến vương quyền, hắn mất tỷ tỷ, mất phụ thân, mất Mộng Dao thì nam nhân trước mắt mất hai hồng nhan tri kỉ, mất người con gái hắn yêu da diết, mất muội muội dại khờ, và đau đớn nhất, kẻ gây ra hàng loạt cái chết ấy lại là mẫu thân mà hắn luôn hiếu thảo. So sánh mất mát và đau thương của mình với người khác, hẳn là một việc thiếu công bằng và tàn nhẫn nhưng Nguyên Phương âm thầm cảm thấy may mắn,ít nhất kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho những người thân yêu của hắn không phải là một người hắn cũng thương yêu. Có lẽ trải qua đau đớn như vậy, nên Nhuận Nam mới thốt nên câu thơ như thế. Người còn đến (lai) tức là còn sống, còn cơ hội, kẻ đã chết thì làm gì còn có chuyện trở về được nữa. Quả là sửa hay, sửa rất hay.

-Nếu Nguyên Phương huynh đã thích chiếc đèn này như vậy thì chi bằng để Nhuận Nam làm chủ nhà, mua tặng Nguyên Phương huynh.

Dứt lời, chưa kịp chờ Nguyên Phương phản đối, y đã móc bạc vụn đưa cho ông lão bán hàng. Nhưng lão chỉ xua tay, bảo là đèn này không phải của lão, có người gửi nhờ lão sửa, xong sẽ quay lại lấy. Nguyên Phương cười, vỗ vai Nhuận Nam:

-Chắc ông trời cũng không muốn huynh phải tiêu pha, quân tử không tranh giành vật yêu thích của kẻ khác.

Ông lão nghe thấy vậy, định đưa trả lại số bạc lẻ trong tay nhưng lại thầm tiếc trong lòng, nghĩ nghĩ, lão cầm lấy hai chiếc hà đăng đẹp nhất trong thúng:

-Công tử nói thế chẳng phải phụ lòng của vị công tử áo xanh đây sao. Hôm nay tết Trung Nguyên, không thả hà đăng sao coi được. Hai vị công tử mỗi người một cái, lão chỉ lấy đúng bằng số bạc vụn lúc nãy thôi, khuyến mại thêm mỗi người một cây nến.

******************************************************************

Cuộc sống đúng là một vòng tuần hoàn, năm ngoái có cô nương làm ra ta tặng cho vị Vương công tử này, năm nay ta có thay hình đổi dạng nhưng chung quy lại vẫn lại về tay chàng ấy. Đồng cô nương à Đồng cô nương, tuy ta không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu cô có ý định năm nay lại làm hà đăng tặng chàng ta nữa thì cô được như ý nguyện rồi đấy. Ta lại được chàng ta đem thả này.

Nhưng mà chàng ta lại chia tay với công tử áo xanh kia, muốn đi thả một mình. Mà còn thả chỗ rõ vắng người, tối om, xung quanh bờ toàn lau lách.

Mà ta nghĩ vị Vương công tử này cũng không được bình thường lắm, ai đời trước khi đi thả đèn lại còn lôi dao ra cao râu sạch sẽ, nhưng nghe chàng ta vừa soi bóng xuống nước, nhìn hình bóng bản thân lờ mờ hiện lên mặt sông dưới ánh đèn, thầm thì to nhỏ:

-Mộng Dao, huynh đến tìm muội đây. Mày râu sạch sẽ nhẵn nhụi rồi, không lo muội không nhận ra huynh nữa.

Ta bỗng ngộ ra, gặp người yêu thì phải chỉnh trang nhan sắc. Nhưng mà cũng hơi kỳ lạ, bảo là đi gặp người yêu cơ mà, sao chàng ấy lại ôm ta đi xuống nước như thế này. Dừng lại, dừng lại, mau dừng lại, nước ngập đến miệng rồi, lòng sông sâu lắm, đi tiếp nữa là chết đấy. Nhưng hiển nhiên, một chiếc đèn làm sao có thể cản lại một người đang đi tìm đường chết. Tay chàng buông ta ra, để mặc ta trôi tự do, còn thân xác chàng chìm dần, chìm dần xuống làn nước buốt.

Ánh sáng từ trản đèn của ta rọi sáng một khoảng nước, kịp thu lại được nét cười trên khóe miệng chàng trước khi mất hút dưới lòng sông sâu thẳm. Có lẽ Đồng Mộng Dao đã chết rồi, chàng đi tìm cô nương ấy, ở nơi họ từng có những phút giây đẹp nhất, giữa khung cảnh muôn ngàn hà đăng sáng rực năm xưa, âu cũng là một cách tưởng nhớ người đã khuất. Đêm ấy dù không thốt ra đầu lưỡi nhưng lời ước " nguyện chẳng phân ly" của Mộng Dao, Vương công tử đã thực hiện được rồi. Mộng Dao, tình này của cô, không hề uổng phí.

Bỗng một luồng sáng nhàn nhạt màu xuất hiện, chậm rãi đi về phía ta. Nói là đi cũng không chính xác, vì rõ ràng phần trên của cái bóng là một cô nương yêu điệu mà phần dưới lại không hề có chân, chỉ là một cụm khói. Nét mặt, khóe cười, không phải Mộng Dao thì còn ai vào đây được nữa.

Sao ta lại quên được chứ, đêm nay là tết Trung Nguyên, cả năm mới có một lần, ma quỷ trở lại dương gian, cô nương ấy không về quê hương bản quán, cũng không tìm cha mẹ anh em, mà đến tận đây để tìm chàng, muốn được nhìn một chút thời gian qua chàng sống có tốt không, nhưng hỡi ôi, đến nơi thì người đã hóa thành thiên cổ, không còn lưu lại dương gian. Hẳn nàng ta phải đau xót lắm. Ta thấy hồn ma Mộng Dao cứ đứng bần thần trên mặt nước, ngó đăm đăm xuống lòng sông, rồi lại nhìn lên bờ đầy lo lắng. Ta biết cô nương ấy mong có người cứu Vương công tử nhưng khúc sông này vắng lặng, thời gian đã qua một lúc lâu, hy vọng cứu người coi như mất hẳn.

Đột nhiên lúc này, ở phía bờ sông, thấp thoáng bóng Vương công tử. Chính xác hơn là bóng ma Vương công tử ( cũng không có chân ). Người mới chết trong bảy bảy bốn chín ngày còn ngơ ngác, không biết là mình đã chết, e là khi nãy hồn ma Vương Nguyên Phương theo bản năng lội trở lại bờ, nghĩ mình tự tử bất thành.

Nhưng mà có người, à quên ma còn nghĩ ra điều ấy nhanh hơn ta. Nàng chạy như bay trên mặt nước, nhào về phía lòng chàng. Ta cũng thấy vẻ mặt hoảng hốt của chàng ta, ngỡ như mọi chuyện không phải là có thực. Cuối cùng, chàng ôm lấy nàng thật chặt, bàn tay khẽ vuốt ve đuôi tóc, vai nàng rung rung, có lẽ là khóc nhiều lắm, chỉ thấy họ ôm nhau rất lâu, mãi chẳng buông ra.

Ta cũng thấy mừng cho họ, là người hay ma, dương gian hay địa phủ, cuối cùng, người có tình cũng ở bên nhau. Bỗng, một vầng sáng nho nhỏ bao chùm lấy ta, ta thấy cơ thể mình thật nhẹ, như muốn bay lên trời. Chả lẽ ta cũng chết giống như hai người bọn họ. Khoan đã, mà dấu hiệu kiểu này có vẻ quen quen, chẳng phải giống hệt trường hợp của hà đăng của hai họ Đồng - Sử năm xưa sao? Sao ta có công đức viên mãn nhanh như thế được. Nhìn hai bóng ma quấn quýt bên bờ, ta bỗng ngộ ra, lời ước năm xưa của Mộng Dao đã thành sự thực:

"Mong kiếp kiếp trường cửu bên chàng, quyết chẳng phân ly, đời đời quyến luyến, mượn đăng làm chứng, nguyện thiên địa thành toàn".

Ai bảo cứ phải làm một chiếc hà đăng thật lớn, thật đồ sộ mới thành tinh được, ta chỉ giúp một đôi tình nhân đoàn tụ cũng thành tinh được đó thôi. Mà còn biến được thành hình người, thành một công tử phong lưu phóng khoáng, y phục trắng tinh vẽ hoa văn màu bạc nữa cơ. Trước khi bị gọi về miếu thổ địa báo danh ( tất cả các tiểu tinh quái trong vùng đều thuộc quyền quản lý của thổ địa) ta còn thấy hai người nọ dắt tay nhau đi theo sau Hắc Bạch Vô Thường trở về địa phủ. Chúc cho họ toại nguyện, kiếp sau đầu thai làm thanh mai trúc mã, như ý thành đôi, hà đăng ta cũng coi như đã làm chứng cho một chuyện phong lưu trong thiên hạ, mà không biết chừng, Nguyệt lão còn tìm ta làm trợ thủ ấy chứ chẳng sai.

Xa xa có một tiểu yêu tinh đang tự ảo tưởng bản thân, bên này có hai cô hồn nho nhỏ, tay cầm tay, chầm chậm bước về phía trước, dù sóng gió đổi thay nguyện chẳng chia lìa...

TOÀN VĂN HOÀN

................................................................

Chú thích:

(1) : Lấy ý trong bài Thanh ngọc án - Tân Khí Tật

Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.

(Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn.)

(2): Mộ thượng mai khai, xuân hựu lão,

Đình biên hạc khứ, khách không hoàn.

(Trước mộ mai gầy xuân kíp lụi,

Mé đình hạc bỏ khách về đâu)

Đây là hai câu trong bài thơ Tọa phóng hạc đình - Từ Dạ, từng xuất hiện trong truyện ngắn Đánh thơ của Nguyễn Tuân.

Nguồn thơ bản Hán Việt và bản dịch (1), (2) đều là page Thi viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro