Quên đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴀʟʟ ʙʀᴏᴋᴇ, ᴛʜᴀᴛ's ʜᴏᴡ ʟɪɢʜᴛs ɢᴇᴛ ɪɴ"
                   -ᴇʀɴᴇsᴛ ʜᴇᴍɪɴɢᴡᴀʏ-
"Chúng ta đều vỡ vụn, đó là cách ánh sáng lọt vào."
                   -Ernest Hemingway-

Trên cành cây khô trụi lá, từ khi nào lại chớm lên những nụ hoa. Cái rét cũng chẳng ngăn được ham muốn được nở rộ của một bông hoa, có lẽ vì thế mà chúng cứ tranh nhau đâm chồi vươn lên. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng tạo chút nhiệt ít ỏi để sưởi ấm cho chính mình hoặc nếu tôi nhìn nhận thực tế hơn thì nó vô ích. Lạnh đến thấu xương! Vai khẽ run lên theo từng đợt gió, gió nhẹ nhàng lướt qua như con chim cắt nhưng nó để lại trên da thịt ta cái buốt giá điếng người. Tôi có thể thấy chỉ vài phút nữa thôi, cơ thể tôi sẽ đông cứng lại thành đá và đứng chờ đến hè để được tan chảy ra. "Không thể chịu thêm nữa!"- tôi rú lên cùng cái run người xong lại chạy một mạch về nhà, cái thứ tiết đông lạnh lẽo cầu cho qua nhanh mau. Nhà ấm áp làm sao, cái bếp củi trước mắt bắt tôi phải ngồi mãi cạnh nó. Tôi đắm chìm, cả cơ thể cùng trái tim cũng ấm lên, đưa tôi lim dim gục xuống đầu gối.

Tôi nhớ về anh, cái người mà nắng hạ vương nơi mái tóc, chiếu rực con ngươi nâu đậm cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Tôi thấy anh, thấy đoàn tàu xưa cũ ta từng chung chỗ ngồi hay cánh đồng vàng ươm lúa chín rợp trời, tất cả tôi gói gọn lại, để vào hộp "kí ức" cất giữ kĩ càng hồi ức năm ấy của ta. Em thấy anh giữa đời bộn bề, giữa bốn bể nơi chân trời ánh đỏ hoàng hôn. Con đường ta nắm tay nhau, giờ cũng đã mòn như tình ta. Cây ghi-ta anh đánh giữa trời sao khuya, bản nhạc ấy giờ còn đâu. Có lẽ con nên nghe lời mẹ đừng nên yêu người có giọng hát hay, bằng không khi xa rời giọng hát ấy sẽ ám ảnh con mãi. Ngày anh đi thứ gì trong tôi vỡ vụn, tâm hồn người con gái như chiếc ly thuỷ tinh, rắn chắc là thật nhưng chỉ cần vô ý là vỡ tan. Tim tôi nát tươm, chấp vá bao lần vẫn hở, tôi lấy mảnh kí ức khác lấp vào vết thương lòng nhưng nó rách toạc ra rồi len lỏi vệt nắng vào trong đấy. Nóng ran như giọt nước mắt khi chia ly, tay nắm chặt níu kéo. Anh đi thật rồi. Đi khỏi chốn thôn quê lạc hậu này, anh bảo chẳng thể chôn vùi cuộc sống ở nơi tẻ nhạt này. Nhưng anh ơi, chính anh từng là người ngắt cành đào đưa em như lời ước hẹn kia mà. Anh ngỏ ý đưa tôi theo, tôi khựng lại, sao em có thể bỏ gia đình, bỏ cha bỏ mẹ để theo cái tương lai anh nói xán lạn nhưng thật mịt mù thế kia. Em ở lại, anh bỏ em lại, em ngóng, anh chẳng trông.

Tôi với tay chạm lấy, à thì ra chỉ là khói bếp hun, mắt tôi cay xè chắc tại vì lửa. Lửa nóng đốt cháy đôi mắt đỏ chót, đốt đi những tâm tình, đốt luôn cả kỉ niệm, đốt hết. Rồi chính lửa cũng hong khô cả nước mắt, hong khô những cái nhớ ướt đẫm cứ nhỏ giọt mãi trong tim.
Tôi ước mình là gió
Thổi qua cái là xong
Ước mình được là sóng
Ồ ạt xong thành bọt
Tôi mong đừng là kẹo
Ngọt ngào cái là tan
Nắng chói chang
Lang thang con đường làng
Mất chàng, nàng có còn thiết tha?
Mất ta, mất tất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro