夏-𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞-𝚖𝚞𝚊𝚑𝚊 [𝟸]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚃𝚑𝚎 𝙲𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎
★★★

Tôi còn nhớ về ngày hạ ấy, cái ngày tôi ngỡ là mãi mãi rồi vỡ lẽ thành cái kết chóng vánh. Ngày tốt nghiệp, tôi cùng mấy đứa bạn cứ rôm rả với nhau miết về chuyện về sau. Tôi nói cứ như thể sau này chẳng còn nói được nữa,
nhưng tôi biết mình đúng khi đã làm vậy, giờ đây chúng tôi chỉ còn tương tác với nhau qua mạng xã hội. Đôi khi là vài ba tin nhắn chúc mừng, hay là một cái yêu thích trên dòng trạng thái, có lẽ để được như trước đây..thực sự rất khó. Cả năm cấp hai của tôi rong ruổi tìm kiếm những điều trưởng thành, để rồi bây giờ lại khát khao quay lại với những thứ trẻ con ấy. Sức sống trong tôi cứ rộ lên mỗi khi giờ ra chơi đến, tiếng cảm kích, hò vang khi đã hết tiết; mọi thứ để lại trong tâm tôi một dấu ấn sâu nặng mà bắt tôi luôn phải nhớ về. Ngày tốt nghiệp đứa con gái nào cũng cầm trên tay là bông hoa tươi, đủ sắc màu, chúng tôi ôm nhau, lưu chữ kí lên từng chiếc áo và còn nhiều thứ thú vị khác nữa. Lạ là chỉ có một khoảnh khắc nó cứ làm tôi day dứt, cuối giờ bọn tôi đứa nào đứa nấy nước mắt chảy ròng, cứ mếu máo rằng sau này chẳng còn nói chuyện được như thế. Lòng tôi chua xót, tim như có ai nhéo vào một cái thật đau điếng, mắt cứ thế nhoè đi rồi lúc sau lại sưng húp cả lên. Bọn con trai nhìn với vẻ ngao ngán, cái mặt chẳng hiểu sao lại khóc. Mà sau này tôi mới biết, bọn nó bảo ước gì trước kia cũng ôm nhau khóc như vậy, để bây giờ chẳng còn nuối tiếc. Tôi vẫn còn ôm những hoài niệm mấy năm hồi trước, lửa trong tôi vẫn còn cháy vì cái tình cảm tha thiết ấy, nó chẳng rực lên như trước nữa, nó liu riu, day dứt chẳng tắt. Có lẽ người bạn cùng đi với nhau vào ngày tháng ấy là một ngòi nổ, còn ta chính là quả bom chực chờ. Năm ấy quả bom đó đã thực sự nổ to, nổ ra tràng tiếng cười có, tiếng khóc cũng nhiều, tiếng than trách hối tiếc còn hơn thế nữa. Giờ đây tôi chỉ mong ước mình là cây nến nhỏ, để ai đó bước tới và thắp lại ánh sáng kia lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro