CHAP 1: QUÊ NHÀ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra thấy phòng cảnh nơi thôn quê đầy quen thuộc, tôi tự hỏi bản thân liệu bản thân đã bị mắc kẹt trong khoảng không-thời gian này không nhỉ. Đã suy nghĩ thì bóng dáng cô gái ấy đã xuất hiện từ xa và cất giọng nói ngọt ngào lên :
- Chương! Chương sao đứng ngơ trước nhà Út vậy? Sao không vào, làm thằng Dư với Út đợi nảy giờ.
Khi nghe giọng nói này Tôi thoát ra khỏi những mơ ảo, ngước lên nhìn Út giọng ngập ngừng cất lên :
- Ờ....Ờ.....do Tôi thấy nay nhà Út đẹp quá nên Tôi mới đứng ngẩn ngơ ở đây á mà, chứ không có gì đâu Út ơi.
Tôi cùng Út bước vào, được mấy bước thì thằng Dư Chạy ra với vẻ mặt đầy chờ mong ai đó đến, thấy tôi nó vui mừng không tả xiết. 3 đứa tôi đến nơi thường ngày, tôi bắt đầu buổi học bằng cách trả bài, nhưng lạ kỳ tôi nghe thấy những tiếng âm thanh vừa quen lại vừa lại, chỉ vừa gọi Út thì âm thanh lại lớn dần, lớn dần, khiến không gian mà tôi thấy trở nên mơ hồn từ từ thành một mảng đen vô tận. Khi tôi mở mắt ra thì bản thân mới nhận ra đây chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác của tôi lại rất thật, khi đang trong suy nghĩ thì tiếng mẹ tôi đã cất lên với một âm thanh có thể làm tôi thủng màng nhĩ :
- Chương ơi! Chương ơiiiiiiii, không mau dậy là trễ giờ học đấy.
Nhớ tiếng mẹ mà tôi mới nhớ ra hôm nay tôi có một bài kiểm tra để quyết định học lực kỳ này của mình. Nhìn gào đồng hồ thì đã điểm 6:20 phút, " ôi chỉ còn 25 phút thôi sao " tôi lật đật thay quần áo để đến lớp. Hên là trường gần nhà nếu không thì tiêu rồi, trên đường đến lớp thì đầu tôi luôn suy nghĩ về giấc mơ đầy kỳ lạ hôm nay :
_Suy Nghĩ_
Tại sao lại là Út Thêm, mà không phải thằng Nhạn hay Dế, không lẽ giấc mơ này báo hiệu gì, cho mình vào thời gian sắp tới sao ta.
Đang vừa đi vừa nghĩ thì tôi chợt nhớ ra hôm nay, đã 26 tháng Giêng rồi chỉ còn bữa nay nữa thôi, là Tôi đã được nghĩ tết rồi, có lẽ bạn sẽ biết Tôi sẽ vui đến thế nào chứ  nhưng tại sao hôm nay trời lại se lạnh đến lạ thường. Cũng may là nhờ tiếng của mẹ cứ không Tôi đã ngủ đến trưa rồi. Trước cổng trường, Tôi đã thấy một bóng hình rất quen thuộc, Tôi đã cố lục lọi trong trí óc để nhớ ra cô ấy là ai nhưng lại không nhớ ra, vì trễ giờ nên tôi đã bỏ chuyện này qua một bên để nhanh chân chạy lên lớp học, xui sao trường có bốn lầu thì lớp tôi lại ngày trên lầu 4. Thời gian trôi qua một cách không nhận cũng không chậm, ở tiết cuối, cô Trang đã say mê giải bài thì tiếng " bùm bùm" phát lên, điều này có lẽ là sau 5 tiết mệt mỏi thì tôi đã được ra về nhà , quả thật là tuyệt vời, khi bước ra cổng thì cô gái ấy lại xuất hiện nhưng hiện giờ tôi lại không muốn quan tâm đến người đó, tôi bước về nhà trong niềm vui, hớn hở, vì ngày mai là ngày mà tôi đã được nghĩ tết và tôi sẽ được tự do bay nhảy.  Nhưng khi đang giờ cơm, tôi cũng bà mẹ đang ăn trong im lặng thì bỗng tiếng nói mẹ tôi được phát ra :
- Anh à! Lâu rồi không về quê với lại cũng sắp tới Giỗ của chồng Cô Sáu rồi, hay gia đình mình vừa về chơi tế vừa về phụ giỗ luôn ha! Anh thấy vậy được không ?
Ba tôi dùng ánh mắt đầu thả thiết nhìn mẹ, không suy nghĩ gì nhiều mà đã nói thẳng với mẹ là :
- Được chứ! nếu vợ muốn thì cứ thực hiện vậy thôi với lại kỳ này anh được nghĩ lễ khá lâu đó lần trước lập được thành tích cho công ty nên được ư ấy chút ít.
Khi nghe vậy mẹ tôi vui lắm và mẹ nhìn về phía tôi, mắt sáng và nói :
- Còn Con thì sao Chương! mai con được nghĩ chưa vs lại bà mẹ cũng không yên tâm cho con trên đây một mình.
Tôi ấp ấp úng trả lời mẹ với giọng điệu đầy sự phân vân, lô lắng :
- Dạ......dạ! Ngày mai con đã chính thức được nghĩ rồi ạ
Nụ cười đã hiện lên môi mẹ khi nghe điều này nhưng đối với tôi ngược lại, khi nhắc đến quê thì tôi đã nhớ về thời điểm ấy, ngày mà khiến tôi không thể nào quên được. Khi về phòng và nhắm mắt lại thì những hình ảnh về vùng quê, con sông, đồng lúa và đặt biệt là Út Thêm người làm tôi xao xuyến đến tận thời điểm này đã có xuất hiện trông đầu tôi cùng với đó là hàng ngàn dòng suy nghĩ cứ chạy qua đầu tôi như Út Thêm bây giờ thế nào? Nhạn và Dế ra sao rồi nhỉ ? Hay con Út Thơm khi gặp mình sẽ thế nào? Cứ suy nghĩ vậy mãi thì tôi bỗng chợt nhớ đến giất mở hông nay liệu đây có phải là tiên đó không nhỉ ? Không biết tôi suy nghĩ nhiều đến sao mà khi mở mắt thì trời đã sáng trưng rồi. Tuy chưa bước ra khỏi phòng thì Tôi đã Mẹ tôi đang ngân Nga như khúc ca mà lúc nhỏ tôi được nghe, bước ra thì thấy mẹ đang rất vui vẻ vì hôm nay bà đã được về nơi mình được sinh ra và lớn lên rồi. Mẹ nhìn thấy tôi và bảo :
- Chương dậy rồi à! Mau dọn đồ đi con, trưa nay gia đình ta sẽ xuất phát đi đấy, nhanh nhé con.
- Dạ! Vâng ạ.
Sau vài giờ mệt mỏi thu dọn quần áo thì gia đình tôi xuất phát vế quê, Tôi nghĩ rằng lần này về quê có lẽ sẽ có nhiều điều bất ngờ nhưng tôi lại không biết đối mặt thế nào với Út Thơm và đặt biệt là Út Thêm.

( Liệu Khi Về Quê Và Gặp Lại Út Thêm Thì Chương Sẽ Như Thế Nào, Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Thì Hãy Cùng Chờ Đón Chap 2 nhá. Bấy Giờ Thì Xin Cảm Ơn Mọi Vì Đã Đọc Hết Chap Này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh