Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian luôn chảy trôi như gió, đứng trước những lối rẽ của cuộc đời bỗng chốc tôi lại cảm thấy giống như cuộc đời đang thiên vị mình vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, cũng không quá thân với bố mẹ như bao người khác nhưng tôi lại luôn nhận được tình yêu thương của bà, người phụ nữ bước ra từ thời mưa bom bão đạn.
_____________________________
Năm nay tôi đang học lớp 9 tại một trường THCS có tiếng ở thị trấn. Giữa cái nắng hè chói chang và tiếng ve râm ran trong tán lá, lũ học sinh chúng tôi lại trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Từng ngày ôn thi mệt mỏi cũng chỉ mong muốn mình đỗ vào một trường danh tiếng, một ngôi trường mà mình ao ước từ lâu.

Hôm nay tôi có một buổi ôn toán ở trường nhưng mà tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã quên làm bài tập toán của thầy mất rồi. Tầm này cũng chẳng còn kịp nữa, chắc tôi sắp được nghe những lời tâm sự của thầy đấy, biết sao giờ .

" Ái ơi, bạn Ái Thi mến thương ơi, con quần què kia ra đi học hộ tao với, lạy mày."

Rồi đó, nghe cái câu gọi mời thân thương giữa cái nắng 37 - 38°C là tôi biết bạn Triệu Hoàng Thu Lan đã sẵn sàng hành trình tắm nắng lúc 13h30 rồi . Tôi - " Pờ rin xét " Ái Thi phải vội soạn đồ thật nhanh và lao ra cổng như một cơn gió để bạn Thu Lan khỏi đợi lâu, cho bạn đợi chắc bạn cho đi bộ.

"Omg nin gia của tớ, tớ đến đây " - Tôi vừa chạy vừa nói vọng ra với " pờ rin " của mình.

Vừa thấy tôi, nó đã lườm nguýt, rõ là ghét :
" Gớm thôi, đến lạy, bạn mình ngủ trong đấy luôn à hả? "

Nghe cái giọng đanh đá này tôi phải vội " dập lửa " trước khi nó hóa rồ : " Thôi, mình xin lỗi nhe, mình biết lỗi rồi í ."

" Nể tình bạn bè bấy lâu nay mình sẽ tha thứ cho bạn, lên xe đi, lần cuối đấy nhá" - Lan vừa nói vừa đặt tay lên yên sau ý bảo tôi lên xe.

Haha, tôi biết mà, nó chỉ giả vờ như thế thôi. Chúng tôi chơi với nhau từ khi chưa lọt lòng vì hai mẹ là bạn thân, lớn lên chúng tôi luôn kề kề bên nhau như hình với bóng. Tôi hiểu tính nó, nó sòng phẳng và chẳng bao giờ để tâm tới những thứ vụn vặt, nó chỉ quan tâm tới những gì mình đang làm thôi. Đặc biệt thì bạn Thu Lan sẽ luôn cho người khác cảm giác an toàn vì Lan học karate, bảo kê tôi trên mọi mặt trận.

Khi tới trường thì cả hai chúng tôi đều đã đầm đìa mồ hôi, cái nắng của mùa hạ đúng là không đùa được. Nhưng mặc kệ nắng nóng tôi vẫn thấy sợ người thầy mến thương của mình hơn, bây giờ tôi còn chưa biết phải đối mặt với thầy như nào nữa kìa.

Từ phía xa xa tôi đã thấy một vầng hào quang rực rỡ. Thầy tôi và bạn Mạnh Dương đang trao đổi rất chi là tình cảm. Dương học khá giỏi, nó luôn xây dựng một hình mẫu lý tưởng giống như con nhà người ta vậy. Nhà nó giàu, nó lại giỏi ngoại giao, ca hát nhưng có vẻ nó không thật sự hạnh phúc giống như vẻ bề ngoài, tôi thấy thế. Đôi lúc tôi cũng sẽ bắt gặp một gương mặt vô cảm khác với nụ cười tỏa nắng khiến bao bạn mệt.

Vừa trông thấy tôi, thầy Trung đã nở một nụ cười thương hiệu của người thầy luôn tận tâm soạn đề để giao cho học sinh:
" Thi ơi, sao mồ hôi đầm đìa thế em? Em nóng lắm hả? Mang bài tập thầy giao về đây cho bớt nóng đi em."

" Thầy ơi, em xin lỗi thầy. Hôm qua con ma nó lấy vở bài tập của em đi rồi thầy ạ." - Tôi đáp lại thầy bằng cái giọng nửa đùa nửa thật.

" Lần sau nhớ phải làm bài tập cho đầy đủ đấy nhé. Em làm bài tập thầy mới có cái để chấm, để sửa lỗi cho em, hiểu chưa? " - Thầy nói với tôi bằng một chất giọng cực kì đánh giá.

Ôi, tôi ngại chết mất. Tại sao tôi lại quên làm bài tập được nhỉ? Giờ hối tiếc muộn màng luôn, không được thầy sửa bài cho nữa rồi. Biết bao nhiêu kiến thức quan trọng giờ tôi biết làm sao đây, chán quá đi mất.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man bỗng dưng một cảm giác lành lạnh từ bàn tay truyền đến, kéo tôi trở về hiện thực.
" Sao ngẩn tò te ra thế? Vào lớp đi, nắng lắm đấy " - Dương chẳng biết từ lúc nào đã đi tới chỗ tôi. Nó áp trai nước vào mu bàn tay tôi và ra hiệu cho tôi vào lớp.

Thằng này lúc nào cũng thế, cực kì quan tâm tới những người xung quanh, xứng đáng là lớp trưởng bậc kim cương của chúng tôi. Nếu như có cuộc thi " Lớp trưởng vàng " thì tôi chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình cho bạn ấy.

Trong tiết học, thầy Trung luôn giảng rất nhanh. Tuy nhanh nhưng thầy vẫn luôn có những quãng nghỉ để chúng tôi theo kịp. Thầy luôn nói với lũ chúng tôi học toán là phải tư duy, không phải đơn giản là những công thức xáo rỗng. Đây cũng là lý do tôi cực kỳ thích thầy, ngoài ra cách nói chuyện hài hước cũng khiến tôi mến thầy hơn.

Do chiều cao khá khiêm tốn của mình nên tôi được thầy đặc cách cho ngồi bàn đầu cùng Hạnh, một bạn nữ ít nói mà học siêu giỏi. Tôi thường bắt chuyện với Hạnh như một cầu nối để hai đứa không phải ngại khi ngồi cạnh nhau, đôi khi chỉ là vài lời than vãn nhạt toẹt nhưng bạn ấy cũng vẫn sẽ lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro