Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viên đa khoa trung tâm

Trong phòng sinh bầu không khí thật căng thẳng đã 20 tiếng đồng hồ trôi qua vật vã nhưng thai nhi vẫn chưa có dấu hiệu sinh ra làm cho mọi người trong phòng sinh ngày càng gấp gáp, trên bàn sinh người phụ nữ ngày càng ngày càng mất sức cả người cô ửng đỏ vì phải tập trung cao độ không tránh khỏi việc mồ hôi rơi nhễ nhãi, bàn tay cô nắm chặt vào ga giường tóc dính vào mặt cô cả người nhìn rất chật vật nhưng cũng không thể che dấu được nét thanh tú trên khuôn mặt Tô Ân Dung.

Thai phụ cô hãy gắng gượng chỉ một chút nữa thôi là thai nhi sẽ ra cô bây giờ hãy nghỉ ngơi một chút rồi hãy hít thở sâu và dùng hết sức theo hướng dẫn của tôi_Bác sĩ ôn tồn nói vừa nói vừa cố gắng hướng dẫn cho cô có thể nở rộng tử cung.

Bác sĩ , có thể cho chồng tôi vào được không tôi có lời muốn nói với anh ấy_tiếng của Ân Dung thiều thào nói vừa nói vừa nhìn về phía bác sĩ.

-Được rồi giờ tôi sẽ kêu chồng cô vào cô hãy hít thở theo tôi đã chỉ nghỉ lấy sức đi khi chồng cô vào rồi ta sẽ bắt đầu lại lần nữa ,cô đi ra nói anh ấy vào đây đi- bác sĩ nhẹ nhàng nói với cô rồi nói với cô y tá gần mình

Bên ngoài phòng sinh

Người đàn ông hấp tấp vội vã đi qua đi lại trước cửa phòng sinh đôi lông mày nhăn lại thật sâu, đôi môi mím lại cả mặt hiện lên sự thấp thỏm người đàn ông là Trịnh Thiên Triệt. Anh đã đợi rất lâu nhưng vợ mình vẫn chưa thấy động tĩnh gì tiếng la hét của vợ cùng với tiếng của bác sĩ vọng ra khiến cho anh ngày càng lo lắng và sợ hãi.

Các cảm giác ấy bao trùm lấy anh ngày càng ngày càng nhiêu khiến cho anh khó có thể bình tĩnh được. Anh ngồi xuống ghế hai tay nắm chặt nổi lên gân xanh thầm tự nhủ trong lòng vợ mình sẽ không sao.

Cửa phòng sanh mở ra anh đứng phắt dậy bước thật nhanh lại chỗ cô y tá. Vợ tôi cô ấy sao rồi cô y tá_anh hấp tấp hỏi .

Tôi sẽ nói ngắn ngọn tình huống bên trong của cô ấy cho anh biết thai phụ đang khó sinh do cổ tử cung của cô ấy hẹp và ngắn hiện tại cô ấy đang dần mất sức hiện giờ anh thay đồ rồi vào trong với cô ấy anh hãy cố gắng khuyên nhủ để giúp cô ấy có thể thả lỏng. Giờ anh hãy đi theo tôi thay đồ_cô y tá nói sơ tình huống bên trong cho anh nghe rồi dẫn anh đi thay đồ .

Nghe cô y tá nói vợ mình khó sinh cảm giác sợ hãi ngày càng ập tới anh chạy nhanh đi thay đồ mà cô y tá đưa cho. Đi theo cô y tá vào phòng sinh nhìn người vợ của mình đang mệt mỏi mắt nhắm nghiền trên bàn sinh tim anh như muốn tan vỡ đau lòng đi lại kế bên cô.

Anh đây rồi_Cô nhìn thấy anh môi mỉm cười nhẹ nhàng nói mắt liếc nhìn đôi bàn tay đang run run của anh cô nhẹ nhàng duỗi tay ra muốn nắm lấy tay anh.

Tay anh run run nắm lấy tay cô tay anh bao trùm lấy xoa xoa nhẹ nhàng như muốn truyền hơi ấm cho cô như muốn an ủi chính mình môi anh run run khẽ nói_em gắng lên nhé anh sẽ ở cạnh em , anh ở đây để tiếp sức mạnh cho em_nói rồi môi anh hạ xuống đặt ngay trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu.

Bây giờ chúng ta bắt đầu , nghe theo lời tôi khi tôi bảo cô dùng sức thì cô hãy tập trung và dùng sức hết sức mình cô hãy cố đừng la hãy cố gắng ngậm chặt miệng lại để giữ sức cô hiểu rồi chứ- bác sĩ nhìn cô rồi nói.

Tôi hiểu rồi-cô nhắm mắt hít thở thật sâu mở mắt ra nhìn bác sĩ rồi trả lời một tay cô nắm chặt Thiên Triệt một tay nắm chặt giường

Được rồi 123 dùng sức-tiếng bác sĩ vừa vang lên Ân Dung dùng hết sức để rặn cảm giác đau đớn lan tỏa tay nắm chặt thật chặt mắt cô nhắm nghiền lại răng cắn chặt vào răng cơn đau khiến cô muốn ngất đi .

Cô gắng lên tôi thấy thai nhi gần ra rồi hãy thả lỏng rồi dùng sức lại lần nữa_bác sĩ vừa nói vừa bắt nhịp cho cô thở đều lại.
123 dùng sức_bác sĩ nói xong Ân Dung lấy hết sức mình để rặn trán cô đổ đầy mồ hôi môi mím lại cả mặt cô tái đi như tờ giấy trắng.

Ra rồi ra rồi_ông vừa nói xong âm thanh em bé cất tiếng khóc chào đời nhưng rất ít vang lên, Ân Dung vui mừng nở nụ cười hạnh phúc rồi ngất đi còn Thiên Triệt thì trái tim đang treo lửng lơ cuối cùng cũng hạ xuống anh vui mừng không kém.

Nhưng chưa đầy 1 phút nét mặt vị bác sĩ bổng chuyển sắc ông nhìn Ân Dung đang ngất một cái rồi liếc nhìn Thiên Triệt bầu không khí bỗng chốc yên lặng đến kì lạ.

Minh Triệt bỗng có cảm giác khác thường một cỗ bất an dâng lên anh nhìn vợ mình rồi nói với bác sĩ_có chuyện gì không ổn sao bác sĩ. Thiên Triệt không nhận ra rằng lúc này giọng anh có bao nhiêu là run sợ và thất thố ánh mắt nhìn về phía bác sĩ đầy khẩn trương .

Cô ấy sinh đôi ... nhưng bé thứ hai có thể sẽ khó sinh, vì bé đã đổi ngôi thành ngôi mặt* do tử cung rộng rãi sau khi sinh bé thứ nhất có lẽ sẽ khó sinh anh hãy chuẩn bị tinh thần đi_bác sĩ sắc mặt nghiêm trọng mà nói với Thiên Triệt.

*Ngôi mặt là ngôi đầu ngửa hẳn , được xác định là ngôi đẻ khó và nguy hiểm và tỉ lệ xảy ra là 1/1000 ca

Nghe bác sĩ nói vậy sắc mặt Thiên Triệt trắng bệch tay nắm chặt vợ mình mắt nhắm chặt lại hít một hơi vào anh im lặng khoảng vài giây rồi nói với bác sĩ_dù cho có chuyện gì bất trắc... xin ... hãy cứu lấy vợ tôi. Minh Triệt nói xong một giọt nước mắt lăn xuống,  bố không thể chọn con được  bố chỉ có mẹ con thôi bố không muốn mất đi mẹ con nên xin lỗi con nhé......

Được rồi, tôi hiểu rồi cô giúp cô ấy tỉnh dậy đi_vị bác sĩ gật đầu rồi nói với y tá. Khi thấy Ân Dung tỉnh lại Minh Triệt vội đổi sắc mặt như thường không ai biết được bàn tay đang đặt sau lưng đang nắm lại thật chặt máu từ bàn tay chảy ra nhưng mặt anh vẫn như thường không ai biết được trong nội tâm anh bây giờ đang giằng xé như thế nào.

Ân Dung giờ cô nghe theo tôi nhé dùng lực và nâng cao chân để khung xương châu mở rộng giúp thai nhi dễ dàng ra hơn cô hiểu rồi chứ_vị bác sĩ chậm rãi nói vừa hướng dẫn cho cô.

Cô dùng lực lần nữa nhé, Ân Dung Ân Dung cô hãy cố gắng tỉnh táo cô cố lên bé sắp ra rồi cô hãy gắng lên_tiếng bác sĩ nói ngày càng dồn dập ngày càng gấp cùng với tiếng la hét của Ân Dung lọt vào tai của Thiên Triệt mãi mãi anh sẽ không quên được khoảng khắc này khoảng khắc xém chút nữa anh đã mất đi Ân Dung.Cả đời này anh mãi luôn nhớ về khoảng khắc ấy....

Cuối cùng những giây phút như địa ngục đối với Ân Dung và Thiên Triết cũng đã qua.....
....
Minh Triệt và Ân Dung đang nhìn vào nôi, cô đã hạ sinh cho anh được hai bé gái nhưng....

Ánh mắt Thiên Triệt và Ân Dung chuyển lên nhìn đứa bé đang thở bằng ống thở được đặt trong lồng kính dây truyền gắn xung quanh bé ánh mắt phức tạp hai người nhớ lại những lời bác sĩ đã từng nói"đứa bé em tuy sinh khó nhưng bé rất khỏe mạnh, nhưng đứa bé chị lại khác bé tuy sinh rất dễ dàng nhưng tình trạng sức khỏe của bé rất kém theo như kết quả khám nghiệm bé mắc phải bệnh*chuyển gốc động mạch căn bệnh này rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong cao. Mong hai người có thể chuẩn bị tâm lí

* Chuyển gốc động mạch là khuyết tật nghiêm trọng của tim, xuất hiện ngay từ khi trẻ mới chào đời. Bệnh thường được phát hiện trước khi sinh hoặc trong những giờ đầu tiên hoặc vài tuần sau khi trẻ ra đời. Đặc biệt, nếu không kịp thời phẫu thuật trước một tháng tuổi, trẻ sẽ gặp nhiều biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Từng lời từng chữ phát ra từ vị bác sĩ như mũi dao nhọn đâm vào trái tim của Ân Dung,khuôn mặt cô hiện rõ sự thống khổ đặc biệt hai đôi mắt đen lấy của cô đã được phủ bởi một lớp nước, cô đau đớn chạm tay vào mặt kính "con cô "......

Thiên Triết lặng người đứng bênh cạnh ôn nhu ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng chạm khuôn mặt đầy nước mắt của vợ mình hôn vào đôi mắt của cô thay cho một lời an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro