8.CHÂN TƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau, Thủy Điềm hoang mang đi theo Tô quản gia đến Thường phủ. Tiểu Tùng không biết biến đâu mất, nàng lại lo về chuyện cổ trùng, bước đi rất chậm, Tô quản gia phải nhắc nhở mấy lần mới tới được phòng khách. Trong phòng chỉ có Túc Khanh, Thường Phong, Đoàn Tử và nha hoàn Tiểu Tùng của nàng đang bị trói chặt quỳ trên đất. Túc Khanh cho Tô quản gia ra ngoài. Thủy Điềm chạy tới chỗ Tiểu Tùng, thấy hai mắt Tiểu Tùng khóc sưng húp, trên người còn để lại nhiều vết roi ngang dọc thì đâm ra hoảng loạn. Nàng biết Thường Phong sẽ không dùng đến cách bạo lực này, vậy người có thể đối xử nhẫn tâm với nha hoàn của nàng chỉ còn mỗi Túc Khanh đang ngồi ung dung uống trà kia.

"Ngươi như vậy là có ý gì? Sao lại bắt trói nha hoàn của ta?" Thủy Điềm gắt gỏng hỏi.

"Ta từng nói qua còn gì? Nếu bào thai ngươi đang mang thật sự là của tướng công ta, ta sẽ cho ngươi danh phận tương xứng. Nhưng ngược lại, nếu ngươi muốn lừa cả Thường gia này, ngươi sẽ phải trả giá rất đắt." Túc Khanh hướng ánh mắt đến Đoàn Tử. Đoàn Tử hiểu ý liền giục nha hoàn kia khai rõ mọi chuyện.

"Ba tháng trước, tiểu thư..."

"Tiểu Tùng im ngay!"

Tiểu Tùng khóc sướt mướt nhìn Thủy Điềm: "Tiểu thư, ta xin lỗi, ta không muốn bị đánh nữa đâu. Ba tháng trước tiểu thư về thăm nhà, lúc quay lại kinh thành ngang qua Hoài Nam cách kinh thành ba mươi dặm thì bị một đám thổ phỉ bắt cóc. Ta và tiểu thư bị bọn họ hãm hiếp mấy ngày mấy đêm, đến khi thỏa mãn thì trói bọn ta quăng trôi sông, may nhờ có thuyền ngư phu phát hiện và cứu sống. Tiểu thư dặn ta không được nói cho ai biết, vốn định đem chuyện này che giấu hoàn toàn. Ai mà biết được, một tháng trước, bọn thổ phỉ này đến Trường Lạc Phường phiêu kỹ, gặp lại bọn ta, đe dọa hành hạ đủ kiểu. Tiểu thư chịu không nổi mà bỏ ăn, mời Lô đại phu đến xem mới biết đã mang thai, nhưng đoán chừng thai nhi này không giữ được lâu. Tiểu thư nói với ta nhất định phải tìm đường sống, bèn đút lót cho Lô đại phu một số tiền rồi nói thác là bào thai của Thường công tử. Một là, tiểu thư nói đến Thường gia sẽ được ăn sung mặc sướng. Thường lão gia Thường phu nhân vì nể tình đứa trẻ có lẽ không đuổi tiểu thư đi nữa. Hai là, một khi gả vào Thường gia, bọn thổ phỉ không dám tùy tiện đến làm phiền. Ta và tiểu thư không cần nơm nớp lo sợ."

Thủy Điềm mặt trắng nhách không còn chút tơ máu nào, nhưng vẫn cố gượng mấp máy môi: "Thường lang, chúng ta nửa năm ở bên nhau, cứ xem như ta từng bị hãm hiếp thì đứa trẻ này cũng chưa chắc không phải là của chàng?"

Túc Khanh thật sự khâm phục tài năng đóng kịch và độ trơ trẽn của nàng ta, nói: "Đừng giả vờ nữa! Chuyện kỹ nữ uống thuốc cấm tử sau khi quan hệ với khách là rất bình thường. Đứa trẻ đó không thể nào là của tướng công ta, mà chính là từ cái lần tai nạn kia. Ta thông cảm ngươi đã gặp phải bất hạnh đau đớn, nhưng muốn lợi dụng nó bắt tướng công ta trở thành kẻ ngốc gánh hậu quả thì thật vô sỉ. Dù gì tướng công ta cũng đã từng đối xử rất tốt với ngươi, ngươi không có chút hổ thẹn nào sao?"

Thủy Điềm tự thấy hết cách cứu vãn, chợt cười ghê rợn giữa hai hàng nước mắt: "Hổ thẹn sao? Ta có gì phải hổ thẹn? Hầu hết nam nhân đến thanh lâu mua vui đều cùng một loại cả thôi. Trước đây hắn ở bên ta ngươi có biết từng thề thốt ngọt ngào thế nào không? Nhưng giờ lấy ngươi rồi, hắn chỉ biết có ngươi, hoàn toàn không thèm nhìn đến ta nữa. Đều vì ngươi đẹp cả thôi. Nhưng nhan sắc đó có thể tồn tại bao lâu? Nếu sau này hắn gặp người đẹp hơn ngươi, cũng sẽ thay lòng như đối với ta hôm nay."

"Nói năng hàm hồ! Nàng đã hãm hại ta, giờ còn muốn chia rẻ ta với Túc Khanh sao? Uổng công trước đây ta cưng chiều nàng hết mực, cái gì cũng cho nàng, không ngờ nàng lòng dạ đen tối đến vậy?" Thường Phong nổi giận lên tiếng.

Túc Khanh một mực im lặng, con ngươi trầm xuống, nét mặt tuy vẫn điềm tĩnh lại phảng phất gì đó xa xôi. Y hướng Đoàn Tử: "Nói với tri phủ đem hai nàng ta trục xuất khỏi kinh thành, cả đời không cho phép quay lại. Bảo ông ta cũng dọn dẹp luôn cả đám thổ phỉ. Dưới chân Thiên Tử mà còn dám để những chuyện loạn lạc thế này xảy ra, hỏi ông ta còn cần mũ ô sa trên đầu hay không?"

Túc Khanh nói xong liền trầm mặc bỏ đi. Thường Phong băn khoăn chạy theo. Túc Khanh vẫn mặc kệ hắn. Hai người đã đi xa nơi đó vẫn không nói được với nhau tiếng nào. Thường Phong khi nãy còn tưởng mọi việc giải quyết rồi là nhẹ nhõm, Túc Khanh sẽ không giận hắn nữa. Thế nhưng, biểu cảm này của Túc Khanh càng khiến hắn mơ hồ rối loạn hơn. Rốt cuộc là Túc Khanh đang nghĩ gì?

Thường Phong không nhịn nổi nữa níu tay áo y kéo lại: "Túc Khanh, đừng nghe nàng ta nói hàm hồ. Ta đối với ngươi là thật lòng, sẽ không giống đối với nàng ta."

Túc Khanh khoanh tay, đứng dựa vào cây hoa đào phía sau: "Thật lòng thế nào? Chàng cũng chỉ là thích khuôn mặt xinh đẹp của ta thôi. Nếu như vào ngày thành hôn chàng phát hiện ta kỳ thật xấu xí, vậy thì giờ người bị đuổi khỏi phủ là ta, không phải nàng ta."

"Cái này...." Thường Phong khó xử, Túc Khanh cũng không hề nói sai. "Nhưng mà hiện tại ta thực thích ngươi. Nếu như cũng không thể nào là thật được, phải không?"

"Vậy ta lại hỏi chàng. Nàng ta nói gì thì chàng tin nấy, nói con của chàng thì chàng liền không nghi ngờ?"

"Không phải. Ta có nghi ngờ, chỉ là ta sợ ngươi giận thêm nên không dám tùy hứng hành sự."

"Vẫn may là chàng còn biết nghi ngờ."

Túc Khanh không nói nữa, Thường Phong ôm chầm hắn lại:"Túc Khanh, trăm sai ngàn sai đều là ta sai, ta nhận hết. Ngươi đừng giận ta nữa."

Túc Khanh gỡ tay hắn ra: "Chàng có từng nghĩ Thủy Điềm là hoa khôi, khách đến Trường Lạc Phường tìm nàng ta nhiều người giàu có như vậy, không riêng chàng, nhưng tại sao nàng ta lại tìm chàng gánh nợ hay không?"

"Túc Khanh, ngươi muốn nói gì thì nói thẳng đi."

Túc Khanh chỉ tay vào lồng ngực hắn: "Bởi vì nàng ta nghĩ chàng ngốc nhất đó. Bên ngoài có bao nhiêu người khác cũng nghĩ như vậy chàng biết không?"

"Ngươi cũng nghĩ giống họ?"

Túc Khanh cười lạnh: "Nếu ta nghĩ giống họ thì ta chịu gả cho chàng sao? Dưới trướng của ta không có người vô dụng thì huống hồ là phu quân do ta chọn? Ta nghĩ chàng rất giỏi, chàng có thể làm rạng danh cho Thường gia chứ không phải là hình nộm để người khác chê cười. Bọn họ không hiểu chàng nên mới nghĩ thế. Ta giận nhất là ngay chính chàng cũng tự bỏ mặc mình, không chịu cố gắng. Tướng công, ta không cần chàng thi đỗ trạng nguyên, đề tên bảng vàng. Ta chỉ cần chàng chịu coi sóc gia nghiệp, thay phụ mẫu chăm lo Thường gia này. Tương lai của Thường gia đều phụ thuộc vào chúng ta. Hôm nay ta có thể giúp chàng đuổi đi Thủy Điềm, nhưng về sau nếu chàng còn ăn chơi lêu lỏng như thế, thì ta vẫn giúp nổi sao? Hơn nữa, bọn họ đều vì vị trí thiếu phu nhân của ta mà tìm tới. Chàng nói thích ta, nhưng chàng không bảo vệ nổi vị trí của ta, đây là thích sao?"

"..."

"Tướng công, chàng nghĩ cho kỹ đi. Giá khất tùy khất, giá tẩu tùy tẩu. Ta đã gả cho chàng rồi, vận mệnh sau này chính là nương nhờ vào chàng. Chàng tốt ta sẽ được tốt, chàng không tốt ta đành cam chịu vậy. Ta đi báo lại mọi chuyện với phụ mẫu để họ được an tâm."

Túc Khanh rời khỏi, Thường Phong vẫn còn ngây ngô đứng lại ngẫm kỹ những lời y nói. Túc Khanh nói không sai. Giữa bao nhiêu người lại chọn hắn, có lẽ nàng ta cho rằng hắn ngu ngốc thật. Hắn vốn cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, từng cho rằng ăn chơi được là vui vẻ rồi. Nhưng nay, phụ mẫu lo lắng, Túc Khanh giận dữ, khiến hắn lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá lại cách sống của bản thân. Phải chăng là hắn sai thật rồi?

Lúc Túc Khanh đến vấn an, Thường lão gia đang nằm mệt trên giường. Vốn ông cũng chẳng đau bệnh gì, chỉ là vừa đi đường xa về, lại nghe chuyện không vui, khí huyết ứ đọng, cần phải tịnh dưỡng vài hôm. Thường phu nhân ở cạnh đút canh bổ cho ông. Túc Khanh đợi cho Thường lão gia ăn xong canh mới đem đầu đuôi câu chuyện thưa lại. Thường phu nhân mắng: "Nữ nhân này độc ác thật, còn muốn đem Thường gia chúng ta ra đùa giỡn trong lòng bàn tay. Sao con không báo quan bắt giữ cô ta?"

Thường lão gia nói: "Báo quan thì phải đối chất trên công đường, bà nghĩ nhà chúng ta bị đồn đại chưa đủ mất mặt hay sao? Đuổi khỏi kinh thành là ổn rồi. Túc Khanh xử sự như vậy rất thỏa đáng."

"Phụ mẫu yên tâm, con đã cho người ngăn chặn bớt tin đồn, tuy rằng không thể ngày một ngày hai dập tắt nhưng sẽ nhanh chóng được dẹp yên thôi."

Thường lão gia gật đầu: "Vất vả cho con rồi, Túc Khanh. Kể ra hai người già này thật có lỗi với con. Bọn ta không biết dạy dỗ con trai mới gây ra nông nổi này. Nếu biết có hôm nay, trước đây ta đã không để con lấy nó. Con xem, con vừa vào phủ chưa lâu, mà đã phải chịu tai tiếng do thằng nghiệt tử đó báo hại. Thân già này thật không biết phải làm sao nhìn mặt Túc lão đầu? Túc lão đầu ở trên trời có linh chắc hẳn đang giận ta lắm."

"Phụ thân đừng nghĩ nhiều. Túc Khanh đã gả vào Thường gia thì chỉ mong được chia sẻ nỗi lo với phụ mẫu. Huống chi hôn sự này do Túc Khanh cam tâm tình nguyện, dù tốt dù xấu Túc Khanh cũng không nửa lời than vãn."

"Con à..." Thường lão gia cảm động gọi y, "Không biết thằng nghiệt tử đó tu hành bao nhiêu kiếp mới được con để mắt tới thế này? Ta thấy mừng thay cho nó, nhưng lại tiếc thay cho con."

Túc Khanh vẫn ân cần nói: "Túc Khanh tin tưởng sau chuyện này, tướng công đã học được một bài học đắt giá, sẽ bớt đi vài phần hoang đường."

"Mong là được vậy." Thường lão gia thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro