35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ mười năm sau liệu mình có còn thích Đức Chinh không ? Nhưng tôi lại giật mình khi nhận ra có một câu hỏi thiết thực hơn : Tôi thích Đức Chinh từ bao giờ ??

Tôi chẳng biết mình vì điều gì ở anh ấy mà lại có thể theo đuổi đến tận bây giờ. Trước đây,có lẽ điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là một chàng cầu thủ. Có quá nhiều lí do vì lẽ đó. Vì nơi họ đứng không phải dưới ánh đèn của sự hào quang mà là trên sân cỏ đầy bụi bẩn.Cả những bộ trang phục của họ nữa. Họ không mặc những bộ quần áo do nhà thiết kế nào cả,thứ họ đang mang là quần đùi áo số lúc nào cũng ướt nhẹp mồ hôi.  Chân tay cũng chẳng hơn kém tí nào,việc làm quen với chiếc băng bên mình khiến họ càng xấu xí hơn.Không chỉ thế,lời nói của họ cũng vậy. Họ không biết nói lời hoa mỹ,từ ngữ họ dùng cũng là từ địa phương,thâm chí cách dùng từ của họ đoi khi có phần thô kệch lắm... Chính vì thế,chẳng ai lại nghĩ chính mình lại đi thích một chàng trai suốt ngày quây quẩn với quả bóng.

Ấy vậy mà ngày đó, có một người mang tên Hà Đức Chinh lại cảm hóa trái tim của bao nhiêu người. Tôi không biết mình quan tâm anh ấy như thế nào,chỉ biết mỗi ngày dành ra một chút thời gian,chia sẽ những yêu thương thầm kín. Mỗi khi áp lực, tự bảo mình rằng phải cố gắng hơn,vì có lẽ những thứ mình đang trải qua đã là gì so với những thứ anh ấy chịu đựng trước đây. 

Có một chàng trai như thế,một chàng trai xuất phát từ thôn quê,và khiến người khác thương anh ấy theo cách bình dị như chính làng quê của anh vậy.

#cre: since 2209 all about Hà Đức Chinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro