47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn nhẫn nhất, chính là em yêu anh.
Em không lựa chọn, lại cứ thế nhẹ nhàng thích anh mỗi ngày nhiều hơn một chút, đến khi nhận ra, đã không thể trở lại vạch xuất phát.
Mà càng đi xa, càng chênh vênh giữa biển tình đầy sóng cuộn, em lại càng sợ hãi.
Bờ sau lưng ngày càng khuất mắt, bờ trước mặt mãi chẳng thấy đất liền… Em ngụp lặn trong biển tình mênh mông, mệt mỏi…
Anh ơi, anh cười thì yên lòng đôi chút, anh đau thì em chỉ muốn chìm xuống dưới vô vàn lớp sóng, hèn nhát trốn tránh, chẳng dám đương đầu.
Xin lỗi anh, có lẽ em chỉ nên là bóng hình mờ mờ phía sau anh thôi, kể cả anh có quay lại, cũng không nhìn thấy.

#cre ảnh: trên ảnh
#cre cap: Hà Đức Chinh, cưới em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro