0504:Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Hoàng Việt Anh không thích hoàng hôn

Nhiều người say mê sắc cam của ánh chiều tà.Vẻ đẹp của nó khiến người ta mê mẫn,thế nên nó nghiễm nhiên đi vào tranh vẽ,thơ ca.Trở thành lời ca tiếng hát của chàng nhạc sĩ nào đó gửi đến nàng thơ của mình.

Nhưng có lẽ Việt Anh không thấy như thế.Trong mắt người khác hoàng hôn mang màu sắc rực rỡ,đẹp đẽ mang lại cho họ cảm giác bình yên,vỗ về tâm hồn họ.Nhưng trong mắt anh,hoàng hôn mang một màu buồn mang mác.Ánh chiều tà buôn xuống cũng báo hiệu cho một ngày sắp kết,nắng tàn cũng là lúc màng đêm thế chỗ.

Việt Anh thích bình mình.Anh thích những tia nắng nhẹ buổi sớm len qua cửa sổ phòng anh,anh thích những tia nắng mai nhảy nhót trên tán cây trong vườn,anh thích những vạt nắng mới rơi rớt lên mái nhà và anh thích nắng sớm rơi trên mái tóc và nụ cười người anh thương.

Bình minh là sự khởi đầu,khởi đầu cho một ngày mới,là ánh sáng rực rỡ thế chỗ đêm đen,là tia nắng ấm phủ khắp đất trời.

Việt Anh thích bình mình và cũng thích Thanh Bình_bình minh nhỏ của anh.Em là ánh bình minh tươi mát soi sáng tâm hồn anh,kéo anh khỏi bóng tối bao trùm tâm trí.Là ánh dương sáng ngời soi sáng đêm đen tĩnh mịch,soi sáng cuộc sống u ám buồn tẻ của anh.Nụ cười em như tia nắng ấm sưởi ấm trái tim anh,trái tim từ lâu chẳng còn cảm nhận được hơi ấm.

Nguyễn Thanh Bình,em là bình minh,là ánh dương nhỏ đời anh,là may mắn,là bình yên của riêng anh.

Cảm ơn em đã đến bên đời anh!

______________________________________

•Viết trên góc nhìn cá nhân,mình mượn hình ảnh Việt Anh viết nên suy nghĩ của mình

•Chương này là lời tâm tình yêu thương Việt Anh gửi Thanh Bình,một lời cảm ơn đến người mình thương,đơn giản vậy thôi.Không phải là một câu chuyện có đầu có đuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allcp#vnf