Lâm Hải:Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mọi người có biết truyện "Bẩm thầy Tường có thầy Vũ đến tìm" không
Chap này mình lấy ý tưởng từ truyện đó
_______________________

-cậu Hải ơi_tiếng thằng nhóc nào đó vang lên sau bờ tường với hàng hoa giấy của nhà ông phú hộ họ Quế.

-Ta nghe đây,Lâm kêu gì ta đấy_cậu hai nhà nọ đang chơi trong sân đáp lại.

-Cho cậu ít ô mai này,uống thuốc xong ăn vào cho bớt đắng_thằng nhóc đưa ra gói giấy ,mở ra là mấy viên ô mai bên trong.

- Ừm...ờ...cảm ơn ngươi nha Lâm_cậu hai nhà nọ ậm ờ cảm ơn cậu nhóc kia.

-Mà này...chẳng phải ngươi đi lấy thuốc cùng cha sao_cậu hai lại cất tiếng hỏi.

-Tôi sang đưa cho cậu,rồi tôi đi ngay_cậu nhóc kia đáp lại

-Ừm...này Lâm!

-Tôi nghe...Hải kêu tôi

-Chiều nay ngươi rảnh không.

-Hở...chiều nay tôi rảnh,có chuyện gì không.

-À thì...ta muốn đi thả diều với ngươi.

-Được thôi,chiều tôi sẽ đến,hẹn cậu chiều nay.

-Aaaa...diều bay cao quá nè Lâm!

-Cậu coi chừng đấy,diều bay cao quá dễ đứt dây lắm đó.

-Haha,không sao đâu mà,diều bay cao thích thật đấy.

- Haizz

-Á...chết rồi,diều bay mất rồi Lâm ơi.

-Đó tôi đã nói cậu rồi mà.

-Ta xin lỗi.

-Thôi không sao,chắc con diều chỉ bay qua cánh đồng bên kia thôi,đi!tôi với cậu đi lấy con diều.

-Nó đây rồi...hmm bị rách mất rồi.Hải này ,ta về thôi,diều bị rách rồi,mai tôi làm cho cho cậu con khác.

-Á!

-Hải sao thế?

-À không sao ,chỉ bị té thôi.

-Như này mà không sao...chân trầy hết rồi này.

-Thôi lên tôi cõng Hải về,chân cậu đau ,đi không được đâu.

Văn Lâm khụy người xuống cho Ngọc Hải leo lên.

Một buổi chiều hè,nắng vằng nhạt trải trên đồng lúa,những cơn gió chiều hè mát rượi lùa qua những rặn tre.Hai thân ảnh cổng nhau đi trên con đê nhỏ.

Văn Lâm cõng Ngọc Hải trên lưng ,nhưng lại nghe bên tai tiếng thút thít của người kia,cứ nghĩ người ngã đau nên khóc liền nhẹ nhàng hỏi.

-Vẫn còn đau lắm à,tí về tôi đắp thuốc cho nhé.

Người chỉ khẽ lắc đầu rồi thỏ thẻ bên tai Lâm.

-Con diều Lâm làm ,hư mất rồi.

À ra là tiếc con diều người nọ làm cho.Đặng Văn Lâm chỉ cười hiền rồi đáp.

-Tôi đã nói rồi mà,mai tôi làm cho Hải con khác...nhé?

-Ừmm._có lẽ cậu Hải vẫn còn tiếc.

                            ____•____

Đoạn kí ước đẹp của quá khứ tràn về trong đầu cậu trai kia.Người ấy đi cũng 8 năm trời.Vẫn chưa thấy bóng dáng người trở về bên góc đa xưa.

Ngày đó ,Văn Lâm theo cha vào Đàng trong đi mở rộng bờ cõi phía Nam.Năm đó cả Hải và Lâm chỉ mới là cậu thiếu niên độ mười sáu,khi ấy tình cảm chỉ dừng ở mức mến mộ,thân thiết.

Ngày Lâm đi,cậu Hải buồn cả mấy ngày trời.Tiễn Lâm nơi đầu làng Ngọc Hải rơm rớm nước mắt.Văn Lâm chỉ cười rồi nhẹ dỗ dành.

-Tôi sẽ trở về mà,hẹn gặp lại cậu nơi góc đa đầu làng nhé,ta sẽ gặp lại nhau một ngày không xa.

Đến nay ,Hải vẫn giữ thói quen hay ra góc đa đầu làng ngóng đợi ,trông ngóng một bóng hình đã lâu rồi chưa về.

Hôm nay cậu hai nhà họ Quế lại ra đầu làng.Nhưng có lẽ hôm nay khác mọi hôm.Một hình bóng cao ráo bước vào cổng làng.Tuy không phải là thằng nhóc đen nhẻm,gầy nhom như ngày xưa.Dáng người bây giờ cao lớn lắm nhưng khuôn mặt ấy cả đời Hải không thể nào quên.

-Lâm...Lâm phải không.

-Phải tôi Lâm đây,em là...Hải!

Ngọc Hải gặp người kia rồi thì chẳng kiêng dè gì mà sà vào lòng người kia ôm chặt như sợ người lại xa khỏi vòng tay.

-Cuối cùng Lâm cũng về...

-Lâm về rồi đây!

Chiều hôm ấy,trên cánh đồng năm xưa với cánh diều đã hằn sâu trong kí ức.

-Hẹn Hải ra đây có chuyện gì thế.

-Ừm tôi có chuyện muốn nói với Hải.

-Huh chuyện gì,Lâm nói đi.

-Tôi yêu Hải,làm người yêu tôi nhé.

Ngọc Hải ngẩn người nhìn thân ảnh trước mặt mình.

-em...em cũng yêu Lâm.

Ừ thì là yêu, 8 năm xa cách nhau vạn dặm,kẻ Nam người Bắc,ngóng chờ mong nhớ đối phương,gửi những nổi nhớ theo cánh chim trời mong người hiểu. Dù vậy nhưng vẫn luôn nhớ nhau,một lòng hướng về nhau.Bấy nhiêu đủ để ta hiểu ta yêu người đến nhường nào.

Mùa xuân của vài năm sau,ngôi làng  chìm trong hân hoan ngày cưới.Ngày hôm nay,ngày mà cậu hai nhà họ Quế bước lên xe hoa cùng người_Đặng Văn Lâm_cậu nhóc ngày đó theo cha hốt thuốc nay đã là thầy thuốc nổi tiếng khắp vùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allcp#vnf