Chương 1: Sự bất cẩn của hệ thống J469

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Tô Minh, là một thiếu niên mồ côi cha lẫn mẹ.Từ nhỏ đã làm việc kiếm sống.Trong 1 lần giao hàng, tôi đã bị 1 chiếc xe tải tông mà ngủm.Nhưng thay vì chết, tôi lại bất ngờ xuyên vào 1 cuốn sách mà tôi vô tình lụm được và có 1 hệ thống mang tên J469(hay còn gọi là Jaby). Nhiệm vụ của tôi là diễn vai Hạ Dương, 1 nhân vật phản diện một cách xuất sắc và ngủm thêm một lần nữa để quay trở về hiện thực và được ước 1 điều ước.Vì vậy,tôi đã rất cố gắng diễn thật tốt vai Hạ Dương này.Và cuối cùng cũng đã đến khoảng khắc này, sự kết thúc của Hạ Dương và cũng là khởi đầu cho câu chuyện "Sự vượt khó của thiếu niên"

Yui(biệt danh của tác giả):Vào chuyện thôi!!
-----------------------------------------------------------
...
Hạ Dương(Tô Minh):Yes! Cuối cùng cũng kết thúc rồi
Hạ Giang: Hạ Dương,em đang làm cái quái gì vậy hả!!!!???/tức giận/
Hiện tại, đây là cảnh cuối cùng mà Hạ Dương cậu cần phải hoàn thành, nhảy xuống tòa nhà 50 tầng này và ngủm.Để có thể diễn tốt cảnh này,cậu đã phải khắc phục nỗi sợ độ cao bằng cách nhảy đi nhảy lại hơn 4-5 lần 1 ngày.Cảm giác cận kề cái chết rồi lại quay lại nơi bắt đầu thật sự là một trải nghiệm khó quên đối với cậu.Tuy mặc dù nhà họ Hạ đối với cậu rất tốt nhưng đây là thế giới trong truyện, cậu vẫn cần quay về hơn.Sau đó Hạ Dương đối thoại với 3 người anh bằng các lời thoại mà cậu đã học thuộc nguyên cả đêm, rồi thả lỏng cơ thể, chuẩn bị nhảy xuống.Bất chợt,J469 vang lên:
-Khoan nhảy đã ký chủ!!-
Hạ Dương giật mình, ngã người ra đằng sau 1 cách tê tái.Ba người anh kia giật mình, không hiểu tại sao giây trước cậu còn đòi nhảy lầu, giây sau cậu lại ngã nhào xuống sân thượng.
Bên này, Hạ Dương đang nói chuyện với J469 trong đầu
Hạ Dương: Gì vậy Jaby!?
J469: Thôi chết,em lỡ tay rồi.
Hạ Dương: Là sao?
J469: Hôm bữa lúc em đang soạn thông tin,em có lỡ tay nhấn vào nút "Điều ước". Mà lúc đó anh lại nói rằng muốn ở đây mãi. Nên...
Hạ Dương: Gì cơ!!?
Đột nhiên,J469 offline, bỏ lại Hạ Dương đang còn ngơ ngác đến bật ngửa.Sau đó Hạ Dương quay đầu lại, rãi má rồi nói:"Không ấy các anh xem mấy lời hồi nãy của em là trò đùa có được?"
Ba người anh kia nhìn Hạ Dương rồi hừ lạnh một tiếng.Hạ Dương khóc trong lòng:"Sao số tôi đen vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc