one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 8 năm 2019

Khi đó anh là thực tập sinh còn tôi chỉ là một Thanh Pháp chuyên làm content trên mạng xã hội.

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

Anh debut với Mv "Yêu em hai ngày", cũng từ bài hát này tôi trở thành 1 fan hâm mộ của anh, giọng hát của anh cứ như được tẩm đường, ngọt ngào khiến lòng tôi tan chảy.

Ngày 5 tháng 10 năm 2020

Anh dính phải lùm xùm thái độ đối với fan, lúc đó tôi bực lắm, tôi lướt đọc từng cái bình luận một, dù khen hay chê thì tôi vẫn đọc, ai nói xấu hay chê trách anh tôi sẽ lập tức phản bác ngay, ngày nhìn anh đứng trên sân khấu, rơi nước mắt cúi đầu xin lỗi mọi người mà lòng tôi nặng trĩu, tôi sót cho anh lắm.

Lòng tôi thầm ước trong giây phút anh suy sụp nhất, tôi có thể được cạnh bên anh, trao anh những lời động viên, trao anh những cái ôm ấm áp.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi biết tình cảm tôi dành cho anh đã vượt quá giới hạn giữa fan và idol, nó không chỉ đơn thuần là sự yêu mến mà chính là tình yêu, phải tôi đã đem lòng mà yêu một ánh sao trên bầu trời cao.

Anh tài giỏi, ngũ quan ưa nhìn, đến ông trời còn ưu ái mà ban cho anh cả một gia đình hạnh phúc, nhìn lại bản thân, tôi chỉ cúi đầu tự ti, tôi biết khoảng cách của anh và tôi cách nhau rất xa, anh là 1 ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, còn tôi chỉ là 1 kẻ lạc lối vô tình đón nhận ánh sáng từ anh.

Anh trở thành mục tiêu để tôi vươn lên, từng câu nói, nụ cười của anh là động lực to lớn đối với kẻ như tôi, để thoát khỏi cái bóng của một tiktoker tôi ngày đêm thả mình vào âm nhạc, tôi thật không thể nhớ nỗi tôi đã phải động não nhiều đến mức nào chỉ để nghĩ ra 1 câu rap đơn giản, trên sàn là những tờ giấy nháp bị tôi vò nát nằm ngỗn ngang khắp mọi nơi. Có lẽ tôi đã dần dà hiểu thêm về thế giới đầy những phím đàn của anh, nó áp lực và mệt mõi hơn tôi nghĩ rất nhiều

1 ngày 2 ngày .....

1 tháng 2 tháng .....

Thời gian cứ tích tắc trôi

Đáp lại từng ấy nỗ lực của tôi là dòng thông báo tôi đậu casting Rap Việt, tôi ôm điện thoại vào lòng vui đến mức nằm dài ra sàn mà lăn qua lộn lại.

Vốn dĩ tôi đã thích rap từ lâu, nhưng lại chưa từng nghĩ bản thân sẽ lựa chọn đi theo nó.

Anh chính là người thúc đẩy tôi tiến gần hơn 1 chút đến rap, anh chính là thần may mắn của riêng tôi, ít ra thì đó là những gì tôi nghĩ khi ấy.

Lúc tôi bước chân vào Rap Việt ,tôi là Thanh Pháp một kẻ vô danh trong giới Rapper, lúc bước ra tôi lại là Pháp Kiều, top 5 Rap Việt, người sở hữu những đoạn rap, những con flow cực chiến đang chiễm chệ trong bảng xếp hạng top trending Việt Nam

Nhờ bước đệm đó mà tôi bắt đầu đắt show hơn, làm việc chăm chỉ hơn, tôi hiểu trong giới giải trí rất nhiều cám dỗ nhưng tôi chưa từng quên mục đích để bản thân phấn đấu nỗ lực như ngày hôm nay là gì, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi hoạt động của anh bằng acc clone, mỗi bài anh post lên tôi đều tim chẳng sót cái nào, ngắm nhìn nụ cười của anh mà lấy đó làm niềm an ủi cho thế giới lạc lòng của bản thân, tình cảm của tôi dành cho anh lại một lớn dần

Ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tôi gặp anh trong show truyền hình " Anh trai say Hi", anh lạnh lùng , ít nói ít cười hơn tôi tưởng, còn hay cục súc nữa, tôi mong là tôi đã nhầm, tôi luôn có cảm giác rằng chỉ với tôi là anh luôn giữ một khoảng cách nhất định, có lần tôi vô tình bắt gặp anh đang nói cười thật tươi bên những người bạn, nhưng khi thấy sự hiện diện của tôi anh liền thay đổi sắc mặt, một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí về phía tôi đứng.

Lúc đó tôi cứ tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng hai đứa không thân, chưa tiếp xúc nên anh mới thế, trông tôi cứ như một kẻ thiếu thốn tình cảm đang tự cứu rỗi linh hồn mình vậy, haha

Ngày 20 tháng 6 năm 2024

Định mệnh sắp đặt cho tôi và anh về chung một đội, khi đó tôi vui đến quên cả việc bản thân đang được ghi hình, cứ thế vô tư mà nhảy cẩn lên, được đứng cùng biểu diễn với anh trên cùng sân khấu, đấy luôn là ước mơ của đời tôi, đưa mắt nhìn anh, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tẩy của mình, trên mặt chẳng một tí cảm xúc nhưng hằn sâu trong đôi mắt một mí là đầy sự chán ghét, như thể đây là 1 cực hình với anh vậy.

Tâm trạng tôi khi đó chùng đi thấy rõ, tôi còn cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp vào ngày hôm đó.

Ngày 21 tháng 6 năm 2024

Vì nhà anh có cả studio nên tôi sang nhà anh làm nhạc ,cả một buổi mà anh chẳng chịu nói với tôi câu nào, tôi toàn phải mở miệng để hỏi anh thôi, mà sao anh lạnh lùng thế nhỉ, hay tôi đã làm gì làm phật lòng anh, anh chỉ toàn ậm ừ cho qua, thở dài 1 hơi, tôi hết cách rồi, tôi rất muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt này,rất muốn được trò chuyện vui vẻ cùng anh như 2 người bạn nhưng không thể, đến tư cách được làm bạn với anh, anh cũng chẳmg thèm cho tôi.

Tôi còn nhớ như in câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng anh chịu mở miệng nói với tôi hôm đó :

"Phần nhạc hôm nay xong rồi, cậu mau về đi"

Haha lòng tôi lại có thêm một vết nứt nhỏ, ước gì thời gian có thể quay ngược để tôi không phải nghe câu nói vô tình như vậy.

Ngày 23 tháng 6 năm 2024

Ước mơ của tôi được thực hiện rồi, tôi vui lắm, tôi được đứng cùng anh trên một sân khấu, được cùng anh hòa giọng, cùng anh thực hiện những động tác của bài hát, tôi cảm thấy lúc đó tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vậy

Nhưng còn anh, anh nghĩ gì thế, sao anh không cười, không thể hiện cảm xúc gì thế, ít nhất anh cũng phải nể mặt tôi trước camera mà bố thí ra một nụ cười chứ

Ngày 29 tháng 7 năm 2024

Tôi bị loại rồi, tôi khóc, tôi phải chia tay mọi người trong show, tôi lần lượt đi ôm từng người với hi vọng sẽ được ôm anh một cái, nhưng đáp lại tôi là gì ?

Haha chỉ là một cái lắc đầu từ chối, anh ghé sát đến nói với tôi rằng:

"Xin lỗi, tôi không muốn tiếp xúc thân mật với người như cậu"

Câu nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng khiến tim tôi rỉ máu.

Người như tôi?

Ý anh là gì?

Tôi đã sai rồi sao

(...)

Thì ra ngay từ đầu anh chưa từng ghét tôi, cũng không phải vì tôi và anh không thân thiết mà anh muốn giữ khoảng cách với tôi,mà là anh chưa từng xem trọng sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của anh, anh xem tôi cứ như một vết mực đen đang làm bẩn đi trang giấy trắng của anh mà ra sức tránh né.

Haha tôi hiểu rồi, thì ra là vậy ,từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi xem trọng đoạn tình càm này, chỉ mình tôi mơ tưởng đến anh, chỉ mình tôi đang tự cố gắng mà bước chân vào thế giới màu hồng của anh.

Tôi làm mọi thứ nhưng lại quên hỏi xem anh có muốn chấp nhận tôi hay không.

Thật nực cười nhỉ ?

Từ giây phút đó bầu trời của tôi như sụp đổ hoàn toàn, ngoài trời ánh nắng chói chang nhưng lòng tôi lạnh lẽo đến lạ, nước mắt cứ tuôn ra một cách mất kiểm soát, mọi người tưởng tôi buồn vì bị loại nên thi nhau ôm ấp an ủi, nhưng mấy ai biết cả bầu trời của tôi đang từ chối soi sáng cho tôi.

5 năm ròng rã của tôi bị phá tan chỉ bằng một câu nói, ước mơ của tôi trở nên thật vô nghĩa và nực cười trong mắt của anh.

Tôi đã làm gì sai sao ?

Sao anh lại nhẫn tâm như thế với tôi?

Anh không thể giả vờ quan tâm an ủi tôi một chút sao?

Tôi bật cười, đôi mắt tôi đỏ hoe vì khóc, nhưng môi tôi lại nở nụ cười thật tươi, nhìn theo bóng lưng anh đang xa dần ngay trước mắt

"Cảm ơn anh Đăng Dương"

Tôi ráng nói thật to với chất giọng run run.

Anh xoay lại đưa mắt nhìn tôi, vẫn là ánh mắt chán ghét đó, vẫn gương mặt không chút biểu cảm đó, một lát anh lại quay đi và bước tiếp

Tôi thật biết ơn khi đó anh đã xuất hiện, đã trở thành một nguồn động lực to lớn để tôi có thể phấn đấu được như ngày hôm nay, nhìn anh vậy lòng tôi cũng thầm đưa ra quyết định rồi.

Đóng gói đồ đạc, nói lời chào tạm biệt cuối cùng với mọi người, đi ra khỏi hiện trường, tôi nhìn lên bầu trời mà thở hắc, đưa tay lên vỗ vỗ khuôn mặt hơi sưng vì khóc của mình.

Tôi muốn từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này, đi đến một nơi mới ,bắt đầu một đoạn hành trình mới ,tạm biệt anh Đăng Dương, mong rằng chúng ra sẽ mãi mãi không gặp lại nhau,bảo trọng anh nhé !!

                        Ngày 30 tháng 7 năm 2024.      
                   Thanh Pháp.                  
Nguyễn Thanh Pháp.         

==========×==========

Khép lại trang nhật kí, tôi đưa tay lên mà lâu nhẹ khóe mắt

Nghĩ lại thì tôi rút khỏi giới giải trí cũng đã hai năm trôi qua, cuộc sống của tôi giờ cũng khác trước rất nhiều, tôi rời bỏ thành phố hoa lệ mà trở về Vĩnh Long, giờ tôi không còn là Pháp Kiều khi trên sân khấu nữa, tôi rất ít khi đụng tay vào âm nhạc , tôi muốn dành thời gian cho bản thân, chữa lành quá khứ trước khi tiếp tục với niềm đam mê của tôi.

Tôi rất thích nấu ăn nhưng vì khi trước cứ phải chạy show liên tục nên món tôi nấu thường xuyên nhất cũng chỉ là mì gói, tôi chợt nhận ra, bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ để chạy theo ngôi sao kia, giờ thì khác rồi, mọi chuyện như quay về đúng quỹ đạo, cuộc sống của tôi cứ chậm rãi trôi qua từng ngày. Tuy nó có chút nhàm chán nhưng lại thật bình yên, tôi xem nó như 1 kì nghỉ dài hạn dành cho bản thân vậy.

Đang loay hoay xếp đống đồ cũ điện thoại tôi reo lên.

Lau vội hai tay, tôi nhanh chân bước về phía chiếc bàn nhỏ, đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm ở góc, trên màn hình hiển thị một dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôu nhớ hình như khi còn trong giới tôi đã từng nhìn thấy dãy số này rồi, nhưng để nói rõ ra nó thuộc về ai thì tôi lại không nhớ

Nghĩ bâng quơ một hồi, tôi quyết định nhấn chấp nhận cuộc gọi, đã lâu cũng chẳng ai liên lạc với tôi thông qua số di động nên tôi cũng khá tò mò.

"Alo, ai đấy?"_Kiều lên tiếng hỏi

"Gì đấy bé, em quên chồng em rồi à, mới hai năm không gặp thôi mà"

À thì ra là thằng bạn thân của em Negav

" Negav hả, gọi em có chuyện gì vậy?"

"Bọn anh đang đi tour ở Vĩnh Long nè, cho bọn anh ở nhờ nhà em được không?"

"Được anh, bao giờ anh đến đấy, nói để em đi đón"

"Thôi khỏi đón tầm 1 - 2 tiếng nữa bọn anh đến,nhớ quá lát nữa gửi định vị cho anh là được, nấu ăn nhiều nhiều nhe, lâu lắm rồi chưa được thưởng thức tay nghê của em"

Có một thời gian tôi và Negav ở chung nhà nên tôi đã trổ tài nấu ăn cho cậu ta ăn, cứ ăn một muỗi cậu ta lại tấm tắc khen ngon khiến tôi khi đó phổng hết cả mũi.

"Ok chồng"_Nói rồi em cúp máy

Nghe có bạn đến chơi nhà tôi vui lắm, cũng đã lâu tôi chưa được gặp lại mấy anh em, đã vậy tôi còn được trổ tài nấu ăn để chiêu đãi mọi người nữa.

Toii lập tức xách xe đi chợ để mua thêm nguyên liệu nấu ăn cho mọi người, ban nãy tôi đã mua rồi nhưng bao nhiêu đó chỉ đủ cho mình tôi mà thôi.

Chuẩn bị xong mọi thứ, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một chút trước khi mọi người đến.

Ban nãy Negav có nói mọi người sẽ đến trong 1-2 tiếng nữa nên tôi ra trước nhà ngồi vừa bấm diện thoại vừa chờ mọi người

Nhìn tôi cứ như 1 người vợ đang ngồi bên thềm nhà, trông ngóng đợi chờ chồng đi làm về vậy.

Tích tắc tích tắc thời gian trôi

Bỗng tôi nghe tiếng gọi

"Kiều ơi, anh tới rồi đây"

Đường quê tôi nhỏ thôi chứ chẳng rộng lớn được như thành thị, phương tiện di chuyển cũng ít nhiều không so bì được với trên đó, nhà tôi lại còn nằm trong 1 con hẻm nhỏ, để đến được đây mọi người đã phải tự cuốc bộ một đoạn khá xa đấy, nắng thì gắt hành lí thì đùm đề khiến trên trán ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi

"Aww, anh em tới rồi, xuống xe cũng không chịu nhắn cho em một tiếng, làm người ta sốt ruột quá chời lên nè"_Pháp Kiều nói với giọng phụng phịu

Tôi là người miền tây chính gốc, bình thường cái voice giọng tôi đã dễ thương rồi, bây giờ còn thêm đôi phần nũng nịu, làm ai nhìn cũng muốn bẹo vào má tôi cả.

Nói vậy thôi chứ gặp mọi người tôi vui đến sướng rân cả người, tôi quăng cả điện thoại mà nhào ra ôm Negav, chân tôi còn chưa kịp đi dép, tôi nhớ mọi người, nhớ cái cục mỡ di động này quá trời rồi.

Ôm một lúc tôi mới chịu thả Negav ra, nhìn một vòng, nhóm của Negav có 10 người bao gồm: Negav,Nicky,Jsol,Atus,HIEUTHUHAI, Hurrykng,Captain boy, Rhyder , Quang Hùng Master D và còn .... D-Dương Domic

!!!!!!!!

Nhìn anh mà tôi lặng cả người, tại sao anh lại ở đây, tôi như hóa đá ngây tức khắc , ông trời thật biết trêu ngươi ,người tôi không muốn gặp nhất lại đang đứng trước mắt tôi

Tôi nên làm gì đây, tiếp tục tỏ ra như không có chuyện gì mà nồng nhiệt chào hỏi anh, hay âm thầm cách xa anh hơn một chút như lời anh từng nói

(...)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro