two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn anh mà tôi lặng cả người, tại sao anh lại ở đây, tôi như hóa đá ngay tức khắc , ông trời thật biết trêu ngươi ,người tôi không muốn gặp nhất lại đang đứng trước mắt tôi

Tôi nên làm gì đây, tiếp tục tỏ ra như không có chuyện gì mà nồng nhiệt chào hỏi anh, hay âm thầm cách xa anh hơn một chút như lời anh từng nói

(...)

===================

Tôi cứ thế mà đứng bất động nhìn chằm chằm về phía Dương Domic, thấy vậy, Hurrykng thở dài mà tiến gần đến chỗ tôi, đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi vài cái, nói nhỏ :

"Lát nữa em nói chuyện với anh một lát nhé Kiều, anh có chuyện cần nói với em"

Dù là lúc trước hay bây giờ 2 Khang vẫn luôn là người nhìn thấu được những suy nghĩ của tôi

Câu nói của Hurrykng như kéo tâm trí đang trên mây của tôi trở lại, nhận ra bản thân đã thất thần được một lúc lâu, nhìn quanh mọi người ai nấy cũng đều ném cho tôi một ánh mắt với đầy những dấu chấm hỏi to đùng, tôi ngượng ngùng cười cười mà mời mọi người vào nhà

"Đi đường xa chắc mọi người mệt lắm rồi, đã có ai cảm thấy đói chưa, nhanh nhanh xách đồ vào nhà rồi cùng ăn cơm thôi"

Theo sau câu nói của tôi là một loạt tiếng nói cười của mọi người, bầu không khí im lặng ban nãy cũng bị phá vỡ.

Trong bữa ăn, ai cũng khen tay nghề nấu ăn của tôi, chỉ có mình anh là chẳng thèm mở miệng nói câu nào, anh vẫn luôn như thế, vẫn tiếc rẻ mà không thèm ban phát sự quan tâm cho tôi

Tôi đã cất công chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nên nhiệm vụ rửa chén sẽ do 2 Khang và HIEUTHUHAI đảm nhận, những người còn lại cũng không nấn ná lại lâu mà đi lên nhà trên tìm chỗ ngã lưng, ai cũng đều mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau một lúc tôi thấy 2 Khang đi đến chỗ tôi, rủ tôi ra sau nhà ngồi hóng mát sẵn nói một vài chuyện, tôi đồng ý lập tức đứng lên khỏi võng mà đi sau anh, cứ thể 1 lớn 1 nhỏ, 1 trứic 1 sau im lặng mà đi, chẳng ai nói với ai câu nào.

Tôi và anh cùng nhau ngồi xuống, tôi thả chân xuống dòng nước mát, chờ đợi nghe anh nói

1 phút 2 phút...

Tôi cứ chờ, chờ mãi mà chẳng thấy anh nói gì, anh cứ ngồi bên cạnh tôi, đưa mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại quay sang nhìn tôi, tôi không thích bầu không khí ngột ngạt này nên đành mở lời trước

"Ban nãy anh nói có chuyện cần nói với em mà, anh nói nhanh đi, hay là ......"

"Anh nhận ra thiếu hơi em không không sống nổi hả"_Tôi lên tiếng trêu chọc anh

"Khùng quá"_Hurrykng lập tức bác bỏ cái suy nghĩ bậy bạ của tôi, nhìn anh quơ tay múa chân trông thật buồn cười

Tôi và 2 Khang cũng xuất phát từ Rap Việt, duyên số đưa đẩy cho chúng tôi cùng thuộc team của bố Big, tôi và anh ngày càng thân thiết hơn, cứ như hai anh em ruột vậy, anh là người hay nói, hay cười và cũng rất hay trêu chọc mọi người, đặc biệt là trêu chọc tôi, mỗi lúc cạnh anh mọi buồn phiền trong tôi đều tan biến, ban nãy thấy anh trầm tư mà lòng tôi lo lắng đến lạ, đây là lần đầu tôi thấy anh như thế.

"Kiều này, sao em lại rời bỏ showbiz thế?"
_Hurrykng vẫn đưa mắt nhìn về phía trước lên tiếng hỏi tôi

????

Tôi đã nghe thấy câu hỏi nhưng lại không biết nên trả lời như nào

Tôi nên nói với anh là vì muốn từ bỏ tình cảm đơn phương của mình nên tôi mới chọn rời đi

Hay nên nói tôi nhận đủ sự thất vọng nên tôi mới thế...

Nghĩ đi nghĩ lại thì cái nào cũng không được

Tôi biết cũng sẽ có người hỏi tôi về vấn để này nhưng tôi không ngờ người hỏi lại là anh

Suy nghĩ một hồi tôi khẽ đáp :

" Em muốn trở về cuộc sống như trước,muốn cho bản thân nghĩ ngơi m-mộ....."

Không để tôi kịp nói hết, Hurrykng đã vội ngắt lời tôi

"Là vì Dương Domic phải không?"

Làm sao anh biết?

Tôi trợn tròn cả hai mắt quay sang nhìn anh, thấy biểu cảm đó của tôi, anh càng chắn chắn hơn về suy nghĩ của mình, anh tiếp lời

"Chắc anh đoán đúng rồi nhỉ, ngày nhìn em đứng khóc đến đỏ cả mắt nhưng vẫn lên tiếng cảm ơn cậu ta, anh đã ngờ ngợ đoán được phần nào, ban nãy nhìn thấy ánh mắt đó của em anh lại càng chắc với suy nghĩ của mình hơn"

"Có lẽ em không biết ngày em rời đi không một lời nhắn, cậu ta như phát điên mà tìm em, cậu ta liên tục khủng bố tin nhắn của anh và Negav, đến hiện trường cũng kéo anh ra một góc mà hỏi nơi ở hiện tại của em, anh nói anh không biết cậu ta cũng chẳng chịu tin, cứ liên tục nài nỉ muốn biết tung tích của em, chỉ còn thiếu nước muốn quỳ xuống mà cầu xin anh"

Hurrykng đang nói gì thế?

Dương Domic tìm tôi sao?

Để làm gì?

Sỉ nhục tôi?

Hay...

Xin lỗi tôi !!

?????

Đầu óc tôi chỉ dọng lại câu nói Dương Domic phát điên tìm tôi, tai tôi ong ong mà không nghe được Hurrykng nói gì sau đó.

Ngày đó anh như thế mà chà đạp tình cảm của tôi nhưng sau khi tôi rời đi lại như phát điên mà tìm tôi.

Tôi từng nghĩ tôi hiểu anh rất rõ nhưng hôm nay tôi lại thấy bản thân đã sai thêm lần nữa, căn bản là tôi chưa từng hiểu anh, đến việc anh muốn làm gì tôi cũng chẳng thể đoán được.

(....)

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro