Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy đến công viên ngay gần nhà, những hạt mưa rơi xuống tập tài liệu khiến anh đành bắt xe ngay trong đêm. Chợt nghĩ rằng đường cũng còn xa, Woong nhấc chiếc điện thoại trong túi áo để gọi taxi. Không lâu sau, xe tới, vừa lúc cơn mưa ngày một to và dữ dội hơn, anh thấy lòng mình có chút gì đó. Anh vốn biết rằng mỗi khi cơn mưa đến, lòng người ta lúc nào cũng có cảm xúc buồn bã một chút. Nhưng...Thật lạ, anh thấy trong lòng mình đang có một nỗi sầu khó hiểu, nó thôi thúc anh làm điều mà anh hằng mong muốn bấy lâu nay, nó như báo trước rằng sau đêm nay anh sẽ chẳng còn cơ hội làm điều đó một lần nữa...Nhìn chiếc điện thoại vẫn còn ướt vài giọt nước mưa trong tay, anh bấm số máy người mà anh thương bấy lâu nay, không chần chừ mà ấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp kì lạ. Có thể đối với người khác, cái giọng nói ấy chẳng có một chút gì đặc biệt, chẳng khiến người ta quá ấn tượng khi lắng nghe. Nhưng đối với anh, một kẻ mang mối tình đơn phuơng đã rất lâu như anh, nó sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo còn ướt nước mưa của anh, dường như còn sưởi ấm cả trái tim đang loạn nhịp vì bị nỗi lo lắng bao trùm của anh. -Hả...Em tưởng anh ra ngoài có việc...anh gọi cho em có chuyện gì à...cũng muộn rồi, anh mau xong việc để còn về mà ngủ. Trời sắp sáng rồi. Bất chợt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 2:39. Đã muộn vậy rồi sao? Nhưng anh vẫn phải làm điều mà mình cần làm. -Anh hỏi em 1 chút được không? -Vâng? -Em đã bao giờ có chút tình cảm nhỏ nhoi nào dành cho anh chưa? -...Em...em -Thôi được rồi, anh đã hiểu, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh mang lại niềm vui cho anh suốt quãng thời gian qua. Chỉ mong sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đừng quên anh nhé! Vậy em ngủ tiếp đi, anh tắt máy đây... -Sa-sao anh ngốc thế? Nếu em không thích anh thì sao em có thể chỉ vì sợ bóng tối mà chạy qua phòng người mà em không thích để ngủ cùng được. Thật ra chẳng có bóng tối nào mà em sợ hết, em chỉ sợ em yêu anh, em sợ dính vào chuyện yêu đương, em sợ một ngày nào đấy anh sẽ không cần em nữa. Nhưng cái điều mà em sợ nhất đã xảy ra rồi, em nhận ra em đã yêu anh bằng cả tấm lòng của em.-Baboya, anh trước giờ hay sau này đều sẽ dành tình yêu cho mình em thôi. Đừng lo lắng cho anh nhé! Ngủ đi...Anh sẽ trở về an toàn thôi. Và tất nhiên sẽ dành cho em một bó hoa tỏ tình tươi và đẹp nhất. Ngủ đi đã, nghe chưa? -Vâng, anh chóng về nhé! Cúp máy mà lòng anh như đang trong một nỗi giằng xé vô tận. Nỗi đau khiến một người mạnh mẽ như anh cũng phải tuôn ra những giọt nước mắt đau xót. Anh nghĩ mình có thể sẽ không thể hoàn thành lời hứa với bé con mà anh yêu. Anh sợ sẽ là một vết nhơ trong cuộc đời của Maechu, sẽ là mối tình dang dở khiến em phải bận tâm, và anh còn thương cho chính cuộc tình bao lâu nay của mình. Chưa kịp nghĩ sâu hơn, xe đã đến nơi.Nhìn ra ngoài cửa xe, cái linh cảm của anh ban đầu dường như dần trở nên đúng đắn. Bước xuống xe, trước mắt anh đúng là cái bóng tối mà anh đã nghĩ đến, là một bóng đen nhuốm màu tội lỗi. Người em mà anh thực sự tin tưởng bấy lâu nay, người mà trong lòng anh xưa nay vẫn luôn coi là ruột thịt, cay đắng thay, nó lại phản bội anh... Không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, anh chạy nhanh dưới cơn mưa rào lạnh lẽo, chạy về hướng có ánh sáng len lỏi xa tít tắp trước mắt. Hanbin ở cuối con đường cũng đã cảm nhận được người mà anh chờ đang tới, gỡ đôi tay đang ôm lấy Hao ra, đứng hẳn lên. Anh tỏ ra cái dáng vẻ bất cần của một kẻ khốn nạn, nghĩ về những gì mà mình phải làm tiếp theo, cẩn thận thêm từng viên đạn một vào khẩu súng đã chuẩn bị từ trước. Lắp viên đạn cuối cùng vào nòng súng, tim anh cũng hẫng đi một nhịp, bởi anh biết sau đêm nay, có người chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ là... Anh không chắc đó sẽ là ai, là người mà anh thương, là người anh mà anh hằng quý trọng hay là một ai đó khác, cũng có thể là chính bản thân anh. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và can đảm, vừa đúng lúc anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngày một rõ hơn. -Hanbin, cậu ở đâu? Tôi đến rồi đây, có mang theo thứ mà cậu cần. -Ở đây. Anh nổ phát súng lên trên bầu trời đen kịt "ĐÙNG". Woong nhìn chằm chằm vào kẻ bội bạc trước mắt, anh nở một nụ cười khinh bỉ lạnh nhạt -Cậu muốn gì ở tôi?. Hanbin bĩnh tĩnh ôm Hao đứng lên, ôm thật chặt để giúp cho Hao vẫn có thể đứng vì thuốc mê vẫn còn chút tác dụng, anh dí khẩu súng sát vào thái dương của cậu, nói với Woong. -Đơn giản thôi, đưa cho tôi thứ mà anh đem đến. Woong bất chợt nhìn vào Hao, khuôn mặt cậu vẫn hồng hào khỏe mạnh, trên người không có lấy một vết trầy xước, còn khoác trên mình tấm áo ấm nhất của Hanbin. Anh đã nhận ra điều gì đó, kẻ khốn nạn ấy dường như cũng không quá tồi như anh nghĩ. Woong nhẹ giọng xuống, chưa vội đưa tập tài liệu cho kẻ vô tình trước mắt, anh khuyên nhủ hắn: -Hanbin à, anh biết, anh biết em vẫn còn yêu Hao rất nhiều phải không? Anh biết em vẫn còn coi anh là một người anh thân thiết của em mà... Anh chắc chắn là vậy. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng bây giờ vẫn còn kịp đấy, nghe anh, dừng lại đi. Hanbin nghe những lời nói vừa rồi cảm thấy lòng lại có gì đó dao động, anh thấy mình quá đỗi bạc bẽo. Khựng lại một lúc, nhưng biết sao giờ, đối với anh tình yêu hay tình bạn cũng không thể nào khỏa lấp đi tình thân ruột thịt. Vừa nghĩ đến đó, anh thấy đằng sau Woong 5m là tên boss khốn nạn đang dí súng vào đầu em gái anh, biết mình không có thời gian để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, giọng anh đanh thép lại:-Tôi không còn là đứa em mà anh tin tưởng nữa đâu, còn không mau đưa tôi tập tài liệu. Không còn cách nào khác, Woong đành bất lực mà đưa cho hắn tập tài liệu ấy. Mở tập tài liệu ra để kiểm tra, thấy bên trong chỉ là 1 xấp giấy trắng giày cộp, anh biết đây là dụng ý của Woong nhưng anh vẫn vờ như đang giở từng tờ ra kiểm tra. Nhưng sự lưỡng lự của anh đã làm cho bọn chúng nghi ngờ. Tên quản lí từ đâu đi ra, đẩy mạnh anh và Hao vào một góc, cẩn thận kiểm tra lại tài liệu. Cùng lúc ấy, vì cú đẩy quá mạnh, Hao đã tỉnh giấc, thấy nguời mình thương yêu bấy lâu nay đang kề khẩu súng cạnh đầu mình, anh vứt cho hắn một ánh mắt căm hận không còn một chút tình cảm nào. Có vẻ nhận ra Hao đã tỉnh lại, nhưng vì sợ nếu quay lại sẽ mủn lòng, anh đành cố né tránh ánh mắt của cậu. Sắc mặt của tên quản lí ngày càng khó coi, hắn vứt mạnh tập giấy xuống đất, quá cay cú vì đã bị lừa, hắn không hề một chút chần chừ mà bắn thẳng một phát súng vào vai kẻ trước mặt. Quá sốc, Hanbin chẳng biết làm gì hơn, anh chỉ biết nhìn Woong với ánh mắt lo lắng. Đã đến lúc phải chừng phạt lũ khốn này rồi, cậu mau bắn một trong hai đứa nó đi, rồi ép đứa còn lại về lấy tài liệu thật. Và quan trọng là phải bắn trúng phóc vào tim nó, tôi biết cậu là một tên thiện xạ rất cừ khôi mà. Còn bằng không, đứa em gái của cậu sẽ phải chết đấy. Hahahaa... Lời vừa dứt, một tiếng súng dứt khoát nổ lên, một tiếng hét lên thật đau đớn, trúng, trúng thật rồi, một cú chí mạng, chỉ sau 1 tích tắc, viên đạn đã ghim vào tim Hanbin. Anh đã cạn kiệt sức lức khụy xuống, ngã vào lòng người anh thương lần cuối. Tên boss và quản lí thấy vậy như hai con quỷ mất nhân tính tiến thẳng về phía Hao, nhắm một phát súng nữa "Bùm" Hao nhắm mắt thật chặt, chờ cái chết đến với mình, nhưng tại sao anh lại không thấy đau? Mở mắt ra nhìn, Hanbin đã đỡ cho anh một phát súng chí mạng rồi thực sự gục xuống. -Thằng khốn nạn, sao mày phản bội bọn tao, vậy hãy chết đi lũ nuôi ong tay áo!-Tên quản lí hét lớn. Vừa nói xong, tiếng xe cảnh sát vang lên, hàng chục người cảnh sát có vũ trang lao đến, yêu cầu bọn chúng bỏ súng xuống về đồn. Hanbin nghe thấy tiếng xe cảnh sát đã đến, anh nở một nụ cười hài lòng vô cùng, chầ chậm đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn người mà anh yêu. Hai ánh mắt chạm nhau, Hao dường như vẫn cảm thấy tình yêu ấm áp từ Hanbin, và cũng cảm thấy như ngừơi cậu yêu đang cận kề với cái chết, ôm sát Hanbin vào lòng. Gương mặt đẫm nước mắt của cậu hạ xuống ngay trước mặt Hanbin. Hanbin cố hết sức lực tháo băng dính trên môi Hao ra, dành cho cậu một nụ hôn cuối cùng, nụ hôn li biệt đầy đau khổ, và Hao cũng không hề từ chối cậu trân trọng cái hôn ấy biết bao. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của tử thần, Hanbin gục xuống, cố nói ra ba từ mà anh hằng mong muốn: Em yêu anh. Nói xong anh đã thật sự chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Hao gào khóc trong đau khổ, tiếng khóc của anh như xé toạc bầu không khí đượm buồn của bóng đêm. Anh hét thật to trong vô vọng:-Cấp cứu, ở đây có người cần giúp. Xe cứu thương đã đến, anh dùng miệng xé phăng miếng băng dính quấn quanh tay, vội vàng cùng các bác sĩ và y tá dìu Hanbin lên xe. Chiếc xe cứu thương và cảnh sát vừa đi, Woong đang nắm trong góc khuất vì không được phát hiện nên đang dần mất tỉnh táo vì mất máu quá nhiều. Khi đang sắp lịm đi, anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình cùng với ánh đèn flash phía xa xa: Jiwoon, Jiwoon hyung anh đâu rồi? Dừ- đừng làm em lo vậy mà. Anh cố gắng hết sức cất tiếng trả lời :Maechuu! Anh ở đây, đằng sau xe container màu đỏ số 6! Không lâu sau, Maechu chạy đến, ôm chầm lấy anh vào lòng: -Máu, máu, anh bị làm sao thế? Nhưng không sao đâu có em ở đây rồi. Em sẽ gọi xe cứu thương để đưa anh đi mà. -Ừm, cảm ơn em! Nói xong xe cứu thương cúng vừa tới, kịp chở anh và Woong đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro