ăn mừng dưới cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm ầm ầm ngoài hiên, gió thét mây gào, mưa đập lên mái tôn nặng nề. Trời tháng sáu đầy giông lắm bão. Mưa rơi góc vườn, phá tan bụi hoa giấy, vùi mấy nụ hoa, dập luôn tâm trạng của Phan Việt Hoàng.

Đáng ra giờ này em đang được rong ruổi lang thang ngoài đường với bạn lớn. Cả hai lên kế hoạch tỉ mỉ hết rồi, chỉ chờ tới tối là bắt cóc nhau lên xe đi trốn nhà thôi. Thế mà cuối cùng lại mưa rào. Thấy ghét!

Nguyễn Bảo Hoàng đang rửa bát trong nhà bỗng thấy im ắng quá đành tắt vòi nước ra ngó thử xem bạn bé của mình đang làm gì. Bình thường sẽ là quậy phá hoặc chạy ra sân vầy nước tắm mưa nhưng mà nay chỉ thấy Phan Hoàng ngồi xổm trước bậu cửa, tay di bừa trên sàn gỗ. Hóa thành một cục. Cứ cúi đầu ấm ức, lâu lâu lại nhìn ra ngoài hiên mà thở dài.

Anh biết Hoàng bé muốn được đi chơi, cũng đã hứa sẽ trở em ra cầu ăn xiên bẩn rồi. Nhưng mà ông trời lỡ chơi ác quá thì biết làm sao bây giờ? Bắc thang lên kiến nghị ông nghỉ xả lũ một lúc à? Hay bắt cóc cậu trời đem đi dán băng dính vào miệng cậu để cậu cóc đừng nghiến răng nữa. Không, thế thì chơi hơi ngầu, có khi bị trời giáng cho một quả lôi vào họng rồi nằm ra đấy, thế thì không còn người chăm Việt Hoàng nữa.

Mà trông bạn bé cứ ôm mình bó gối thế kia thì thấy thương lắm, Nguyễn Bảo Hoàng nhìn Phan Việt Hoàng đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi. Quay qua chồng bát đũa xoong nồi chưa rửa mà thở dài. Thôi thì để đó sang mai dậy rửa cũng chẳng sao đâu, chẳng tới nỗi lên nấm mốc đâu mà sợ, nhỉ? Lo cho em bé đang dỗi trời giận đất kia đã.

Phan Việt Hoàng không dám ngửa mặt lên chửi trời đâu, chỉ dám bĩu môi mất mãn thôi. Đang đau khổ thì bỗng thấy thứ gì đó cốc nhẹ lên đỉnh đầu. Em giật mình quay lại thì thấy bạn lớn với một tách cacao thơm lừng vừa được pha.

"Thôi mà, Hoàng bé của tao đừng rầu rĩ như vậy chứ. Mình có thể đợi mưa tạnh rồi đi chơi cũng được mà"

Việt Hoàng nhận lấy tách nhỏ, nhấp một ngụm cacao, đồ ngọt giúp em thấy thoải mái hơn, nhất là đồ mà Bảo Hoàng làm. Nhưng có vẻ là hôm nay lại không làm vơi đi nỗi buồn mất rồi.

Trông anh ngồi xuống bên cạnh mình, Hoàng lắc đầu thì thầm: "Ngộ nhỡ mưa hết cả đêm thì sao? Hoặc cho dù có tạnh thật đi thì cũng có biết đi đâu được ấy? Ai lại rảnh đến mức vừa mưa xong thì dọn hàng ra cầu bán luôn đâu. Đã nghỉ mất tối thì nghỉ luôn cả đêm ở nhà ngủ cho khỏe"

Hóa ra chấp niệm với xe bán xiên bẩn trên cầu của bạn nhỏ lại lớn tới vậy. Rủ nhau đi chơi, đi tô tượng thạch cao ở khu vui chơi thiếu nhi là phụ còn đòi ăn vặt là trọng tâm. Mà này, cái đống viên xanh đỏ tím vàng đủ sắc màu, đủ mùi vị được xiên vào que nhọn nhỏ rồi thả vào chảo dầu ấy. Có gì thơm ngon hơn Nguyễn Bảo Hoàng này thế?

"Thôi mà...nay không đi được thì để mai đi. Có sao đâu?"

"Có sao nhé, sao trên trời ấy, lắm sao lắm!" Phan Hoàng ngẩng đầu lên nhìn trời...à nay mưa quá mây đen che hết mất rồi. Ngại quá haha, quay lại nhìn anh mà cười trừ: "Tối nay không có sao thật. Nhưng mà! Bạn không biết rằng việc một đứa trẻ con thèm được cho đi chơi mà lại bị hủy kèo không được đi nữa là một cực hình à? Nhất là với một đứa ham chơi như tớ ấy! Bạn tưởng tượng việc bạn giật mất cây kẹo mút của một đứa trẻ con hoặc châm kim làm nổ bóng bay của chúng ấy...đớn lắm! Mà nãy đài cũng có nói là mưa giông hết tuần mà, chắc gì mai đã đi chơi được"

Hoàng hận lắm, hận trời tới mức có cho viết ra giấy thì bọn thi vào mười thủ khoa đầu vào môn ngữ văn nào đó cũng viết không lại nỗi buồn nỗi giận dỗi nỗi hờn của Phan Việt Hoàng này! Hoàng giận trời thật đấy, mà vui tính thế nào lại dỗi lây sang anh. Người ta nói rồi, "Giận cá chém thớt" mà. Nên là bạn trẻ nào đó lên lết ra ngoài hiên để cách càng xa Bảo Hoàng càng tốt. Trông cũng vẫn đáng yêu, chỉ thiếu điều lộn mèo lăn xuống sân vườn nằm trên cỏ cây hứng nước thôi.

Nguyễn Bảo Hoàng tặc lưỡi, hết nhìn người kia tựa đầu ôm cái cột chống rồi lại hướng mắt ra ngoài màn mưa. Mưa rả rích, mưa nặng hạt dần. Trên cao là sét đánh sấm rền, chia bầu trời đêm làm đôi. Ngoài vườn là đám hoa lá nhảy múa theo nhịp rơi, chúng hứng trọn những giọt trời, nghiêng lá ngả hoa rồi lại nảy lên về chỗ cũ. Bên trong là hai con người thơ thẩn.

Bảo Hoàng bước tới và ngồi xuống ngay cạnh bên Phan Hoàng một cách nhẹ nhàng, anh âu yếm để mái đầu em tựa lên vai mình. Rồi im lặng nghe tiếng em ngân nga một bài ca không tên giữa trời đêm giông bão chẳng mấy yên ả, không chút êm đềm. Nhưng có lẽ rằng cứ mãi như vậy là đủ rồi, đủ cho một buổi ban hè. 

"Bảo Hoàng này..." Tiếng em thủ thỉ bên tai, em nở một nụ cười ngây ngô như đứa trẻ: "Hay là mình ăn mừng đi"

Hoàng trao cho em cái nhìn trìu mến: "Ăn mừng? Cho điều gì?"

"Nhân danh chẳng điều gì cả, em muốn chúng ta ăn mừng cho bất cứ một điều tốt đẹp nào đó" Phan Việt Hoàng thoát khỏi bờ vai cứng cáp, em đứng dậy: "Hoặc chúng ta mừng cho cơn mưa này"

Bảo Hoàng nhíu mày, anh vẫn chưa hiểu mục đích cho sự lạc quan này của em. Nhưng Phan Hoàng là một đứa trẻ đang háo hức kia không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh biết. Em nằng nặc kéo anh dậy, lôi Hoàng vào trong gian nhà. Và mở một bài nhạc.

"Em muốn được nhảy một điệu Tango nhưng lại không giỏi lắm. Liệu quý ngài đây sẽ dạy em chứ?"

Nguyễn Bảo Hoàng ngắm nhìn bàn tay nhỏ chìa ra mời chào mình, mỉm cười rồi ra dáng như một quý tộc: "Ồ...tôi đâu thể từ chối lời mời của một người đẹp như em. Như vậy là bất lịch sự đúng không nào?"

Anh nắm chặt bàn tay kia, rồi ôm lấy người đối diện: "Tôi đồng ý làm bạn nhảy của em, thưa cậu chàng xinh đẹp ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro