Chương 1: Người con núi rừng Việt Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Giang, 11 giờ đêm...

Giữa không gian mênh mang, bạt ngàn của núi rừng trùng điệp, bóng đèn ngoài sân nhà chỉ là một nguồn sáng nhỏ bé, le lói duy nhất. Nó nhấp nháy, như vui mừng, hoặc nhớ nhung ai đó sắp sửa rời đi. 

Cửa mở ra, một cô gái nhỏ bé, nhanh nhẹn, miệng cười toe toét, hai tay xách hai cái tủi to ụ, lưng đeo chiếc ba lô cũ đã xỉn màu nhưng vẫn phình ra hết sức như kiểu người ta đã cố gắng nhét hết những gì có thể vào đó. Đó là Hoàng Tú, tên nghe kêu hết sức, giờ đây lọt thỏm trong đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Theo sau cô là bố mẹ, mới ngoài tứ tuần thôi mà trông nét khắc khổ già cỗi đã khắc sâu trên mặt và em gái 6 tuổi cô, mắt mũi sưng húp tèm lem nước mắt, cầm gấu áo cô không buông.

- Chị, chị đi nhanh rồi về với em, em nhớ chị chết đấy!!!

Cô mỉm cười, mắt cũng rưng rưng, đặt 2 túi đồ xuống rồi nhanh bế xốc em gái lên, lau nước mắt cho nó rồi xoa đầu

- Thanh Thanh ngoan, chị sẽ đi vèo một cái rồi về với em, còn sẽ mua rất nhiều búp bê cho em nữa, thế nên đừng khóc nhé, chị thương

- Không, em cóc cần mấy con búp bê đó, em cần chị thôi

Mẹ cô cũng xúc động, cầm tay cô nhỏ nhẹ:

- Tú à, hay không cần đi học nữa, ở nhà mẹ kiếm cho con một anh chồng tốt, một công việc tốt, để không phải vất vả xa gia đình thế này. Dù sao cũng là con gái...

- Cái bà này, con đã quyết chí như thế bà phải mừng mới đúng, bỏ mấy cái tư tưởng cũ rích đó đi.

Bố cô nghiêm mặt, cô cũng cười xòa, xoa đầu em gái nhỏ: 

- Mẹ, con đi rồi sẽ về mà, chỉ là lên thành phố học thôi chứ có ra nước ngoài luôn đâu mà sợ. Mẹ yên tâm, con gái mẹ mạnh mẽ lắm, thế nên mẹ hãy cổ vũ cho con nhé!!

Mẹ cô miễn cưỡng gật đầu, lau nước mắt, xách 2 cái túi lên trao cho cô:

- Thôi được, mẹ tin con, cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhớ gọi điện về cho mẹ thường xuyên đấy.

Cô gật đầu, quay sang em gái dặn dò:

- Thanh Thanh ở nhà phải giúp đỡ bố mẹ và chăm chỉ học hành nhé, chị sẽ về sớm thôi, khi đó sẽ mua cho em thật nhiều quà.

Bố cô nhìn đồng hồ:

- Sắp đến giờ rồi. Tú, đi thôi con, bố đưa con ra đường cái.

Sau khi tạm biệt mẹ và em, bố cô một tay cầm đèn pin, một tay xách túi cho cô, men theo con đường làng nhỏ và hẹp lưng chừng núi, cùng cô ra đường cái. Trên đường đi, hai bố con trầm mặc. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi bố cô mở lời:

- Con gái, nhớ ngày nào bố phải bồng bế con, giờ đã lớn thành thiếu nữ thế này, làm bố rất vui mừng. Bố luôn ủng hộ con phải chăm chỉ học hành, thi cử đỗ đạt mới mong có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhà mình không giàu, nhưng con có chí vươn lên như thế, là niềm tự hào lớn của bố.

Cô hơi bất ngờ, vì bình thường bố cô trầm tính như thế, hôm nay có thể mở lòng như thế. Cô mỉm cười đáp lại:

- Bố, con cảm ơn bố đã luôn ủng hộ con. Con chắc chắn sẽ chăm chỉ, sau này giàu có chắc chắn sẽ đưa bố mẹ thật nhiều tiền, xây nhà thật to thật chắc, mua cả đồi chè cho gia đình mình làm ăn nữa hihi

Hai bố con cười phá lên, chặng đường tưởng dài mà ngắn hơn nhiều, mấy chốc đã ra đến đường cái. Bố đưa cô cái túi thật to, rồi dừng lại vài giây, rồi vỗ vỗ lưng cô, xoa đầu cô. Cô thậm chí có thể nhìn thấy mắt bố dần long lanh nước:

- Tú, bảo trọng. Luôn nhớ phải liêm khiết và kiêu hãnh, vì con là niềm tự hào của gia đình này.

Hoàng Tú gật đầu chắc nịch, tạm biệt bố rồi bước lên xe khách vừa đến.

11 giờ đêm, xe chẳng có ai ngoài cô, bác tài và người phụ xe. Nhìn qua cửa sổ thấy bóng bố xa dần rồi chìm nghỉm vào rừng núi, cái dáng người gầy gò, khuôn mặt khắc khổ , đôi tay xương xẩu ấy đã nuôi cô trưởng thành như hôm nay. Khóe mắt Tú cay cay. Lần đầu tiên xa nhà sau 18 năm, cô cố mím môi để không bật ra tiếng nức nở mà nước mắt đã chảy thành dòng hai bên gò má khi nghĩ về quá khứ.
Ông cô có 4 người con, bố cô là cả nhưng mẹ cô chỉ sinh ra cô và em gái.  Ngày giỗ, ngày lễ Tết, các người con khác lại đều được ngồi mâm trên, chỉ có bố cô lại lủi thủi xuống ngồi cùng mâm với mẹ con cô. Hồi đó Tú không biết, luôn trách bố sao bố là con trai mà không lên mâm trên ăn cùng các bác, mà bố chỉ cười xòa, nói thích ăn cùng cô hơn. Mãi về sau cô mới biết lí do " Thì ra do mình và Thanh đều là con gái ". Về sau lúc cô lên lớp 7, gia đình chuyển về Hà Giang, bố mẹ cô làm thuê ở đồi chè cho người ta, cuộc sống tạm bợ. Cô thương bố mẹ, thương em Thanh, căm ghét cái tục lệ trọng nam khinh nữ kia, nên cô luôn cố gắng học hành giỏi giang, bỏ qua những lời đàm tiếu rằng con gái mai sau cũng lấy chồng, học cao làm gì chỉ tốn của tốn công. Tú cố gắng như vậy, chăm chỉ như vậy, học bằng sống bằng chết để đỗ đại học. Ấy vậy mà một vụ bê bối giáo dục lại xảy ra vào đúng năm cô thi đại học, xui xẻo hơn còn rơi vào đúng THPT Chuyên Hà Giang của cô, khiến cô một phen lao đao. Ai mua điểm thì Tú không biết, nhưng mà làm một học sinh trong sạch như coi bị vạ lây thì cô cũng ghét lắm!
Tú thở dài, chắc chắn đến trường sẽ bị đả kích hơn nữa, vụ này nổi thế cơ mà. Nghĩ rồi tựa đầu vào xe nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ, không quên luôn khích lệ bản thân " Phải cố lên! Khẳng định bản thân! Thay đôi định kiến!  "
" Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt em Thanh, tạm biệt núi rừng Việt Bắc. Hà Nội, chờ Hoàng Tú nhé... "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro