Phần 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã Thảo nghe có vẻ là một cái tên hay đó. Cái tên nói lên một cuộc đời tươi đẹp và bình yên .Nhưng đối với cô thì không đẹp một chút nào nó không được tươi sáng. Tuy bên ngoài thấy cô hay cười nhưng nó lại che đi một khuôn mặt buồn. Cô cảm thấy cuộc đời cô đen như mực vậy, nó không có ánh sáng .Vậy mà hôm nay chính là cái ngày định mệnh cho cô gặp được người đàn ông đấy

Trường cô đang theo học là trường Đại học Quản trị kinh doanh học đang học năm thứ hai nữa ra trường. Vẫn như mọi ngày cô đi học, nhưng hôm nay đến trường cô cảm thấy được mọi thứ hình như thay đổi không hề nhẹ đấy.Ở sân trường nhìn rất nhiều người đứng ở đấy còn hò hét lên,không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.  Cô bạn thân của cô chạy từ đâu ra cầm lấy tay cô và nói :

- "Này người đẹp có biết hôm nay trường ta có người đẹp troai đến đây học đấy. "Minh Vân mặt mày hớn hở nói với cô

-" Ừ .Thì sao có liên quan gì đến tao không. "Cô trả lời

-"Mày....mày làm tao mất hết cả hứng nói đấy. À rồi hình như bằng tuổi mình đấy không biết học lớp nào nữa nhỉ, học lớp mình thì hay biết mấy. Ha..ha...ha".Minh Vân nói song thì quay ra nhìn người đẹp troai đấy.

- "Ha...ha...ha ,bớt ảo tưởng đi bé nhé.Tao đi vào lớp đây mày thích thì cứ đứng đấy mà ngắm troai đẹp nha."

Cô nói song quay lưng bước đi không cần để ý những người ở đấy mà ngắn troai đẹp .Cô nghĩ thầm "có cái gì đâu mà ngắm, lại mấy thằng con nhà giàu trông giống thụ .Ha...ha...ha'' .Minh Vân quay lạ không thấy cô đâu ,nhìn thấy bóng dáng của cô và hét lên

- " Đợi tao với '' Minh Vân hớt hải chạy theo cô.

Cô bước vào lớp đi thẳng đến cuối lớp ngồi không để ý đến ai cả ,ngục mặt xuống bàn và ngủ.Chỗ cô ngồi là có hai người ngồi nhưng bạn học đấy nghỉ rồi lên cô ngồi một mình ở đó .Ở lớp cô cũng không thân thiết với mọi người may ra chỉ có Minh Vân chơi với cô thôi thân nhau 19 năm vậy. Minh Vân hớt hải chạy vào chỗ mình ngồi, Minh Vân ngồi trước cô quay mặt xuống hỏi cô:

- 'Mày đi gì mà nhanh thế, tao chạy theo hết cả hơi rồi đấy ".

-"Mượn mày chạy à ,sao không đứng đấy thêm tí nữa . Ha...ha...ha" cô trả lời

-" Xì không thèm nói chuyện với mày nữa đâu."

Minh Vân nói xong quay lên thì cô giáo vào lớp trưởng hô:

-"Nghiêm"

- "Được ,ngồi xuống đi " cô nhìn xuống lớp rồi gật đầu. Cô nói tiếp

- "Tôi có chuyện muốn nói hôm nay lớp chung ta có thành viên mới chuyển vào . Em vào đi" cả lớp nhốn nháo xem ai bước vào cửa lớp học lớp mình .

Cả lớp hướng ra cửa ,cô cũng tò mò nhìn ra cửa xem ai bước vào lớp. Một đôi chân ,một khuôn mặt cô nhìn thấy người đấy cô ngây người ra . Minh Vân quay lại bảo với cô:

- "Đấy chưa tao nói có sai đâu mà . Đẹp thế cơ mà , mày xem con gái lớp mình say thính hết rồi nha".Minh Vân nói

- "Ừ, rồi sao"

Lúc cô quay nhìn thấy con gái trong lớp xì xầm nói với nhau khen người kia . Cô giáo chủ nhiệm lớp thấy vậy mới nói :

-"Các em trật tự. Rồi em giới thiệu đi "

-" Chào cô ,chào các bạn tôi là Hạ Vĩ Quân - 19 tuổi .Mong các bạn giúp đỡ. Xin hết ". Hạ Vĩ Quân giới thiệu bản thân mình

-  " Được rồi, bây giờ tôi sắp xếp chỗ ngồi cho em .Em xuống dưới ngồi với Dã Thảo. Rồi em xuống đi "

Hạ Vĩ Quân bước thẳng xuống chỗ Dã Thảo ngồi xuống, quay sang đưa tay ra chào Dã Thảo :

- "Xin chào tôi là Hạ Vĩ Quân rất vui được biết bạn . "

- "Ừ biết, không cần giới thiệu nữa . Xin chào".cô đưa tay ra bắt tay với anh.

- "Được rồi chúng ta học bài thôi " cô giáo lên tiếng. Và tiết học bắt đầu.

-----------------------------------------------------------

        Nếu hỏi em rằng có hối hận yêu anh không.
       Sẽ không bao giờ hối hận đâu bởi vì em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt