Bàn tay vàng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào, cậu có phải là Bạch Âm không?"

"Đúng vậy, là tôi. Anh là?"

"Tôi là luật sư tư nhân của em trai ba cậu, cũng chính là chú của cậu, Tiêu Bang Tiêu tiên sinh, đồng thời cũng là người chuyên chúc quản lý tài sản của ngài ấy. Tôi được Tiêu tiên sinh ủy thác, hiện..."

"À, tôi hiểu rồi."

"Hiểu rồi? Tôi muốn hỏi một chút, cậu đã biết chuyện gì? Tôi thật sự là luật sư của chú cậu."

"Không, anh là kẻ lừa đảo."

Lời còn chưa dứt, Bạch Âm đã cúp điện thoại.

Sau khi nhận ra vụ lừa đảo qua điện thoại, người bình thường sẽ có ba cách xử lý, một là chửi ầm lên với tên lừa đảo, hai là tiếp tục nói chuyện mua vui cùng kẻ lừa đảo giết thời gian, cuối cùng là như Bạch Âm - trực tiếp cúp điện thoại, không để đối phương có cơ hội nói thêm một câu nào nữa.

Bởi vì Bạch Âm biết rõ bản thân không đủ kiên định cũng không đủ thông minh, rất dễ dàng bị người khác thuyết phục bằng lời lẽ sắc sảo khéo léo. Cậu phải đem tất cả nguy hiểm dập tắt ngay khi nó xuất hiện.

Trong ký túc xá, lão nhị La Phi Dã đang vùi đầu chơi game cũng tranh thủ hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy?"

"Điện thoại lừa đảo, nếu không phải hắn thiểu năng, vậy thì chắc chắn hắn nghĩ tớ bị thiểu năng." Cho dù không được nhanh nhạy, Bạch Âm cũng có cảm giác chỉ số thông minh của mình bị coi thường, "Làm gì có người bình thường nào lại nói chú tớ là Tiêu Bang? Ít nhất cũng phải gọi chú giả của tớ là Bạch tiên sinh."

Và đây là ấn tượng duy nhất của Bạch Âm trước ngày cậu biết mình sắp được kế thừa gia sản trăm tỷ. 

______________________

Tác giả có lời muốn nói: 

- Theo thông lệ quốc tế, đầu tiên là một chương ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro