•Chap2:Công viên nước, ta tới đây!•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ấu yè, cuối cùng cũng đến!-Mạc Vũ vươn tay, lớn tiếng nói.
Anh nhìn cậu, phụt cười, nghĩ cậu thật trẻ con, cứ thể lần đầu đến hồ bơi vậy, thật dễ thương. Cả liền sau đó, đi thay đồ. Mặc dù đã thấy cơ thể của nhau suốt trên giường, hay khi "làm" lén lút ở trường, nhưng anh vẫn không kiềm chế được khi thấy cậu bước ra khỏi phòng thay đồ. Với chiếc quần con đen, bó, thân trần, lộ ra những chỗ cơ bắp săn chắc, cùng nước da màu bánh mật của cậu. Anh ngạc nhiên, tán thưởng:
-Mạc Vũ, trông em thật đẹp. Nhưng em hãy thay cái khác đi, mặc thêm áo vào, anh không muốn ai dòm nó cả. Quá hở hang! Mình anh thấy là được.
-Trời ạ, ai mà thèm dòm, trừ anh ra. Phiền phức quá, với lại tôi chỉ có cái quần bơi này thôi.-Cậu trẻ, mặt ngượng, nói.
Khi cậu vô Đại Học, đây là lần đâu tiên cậu được đi bơi cùng anh. Hè năm ngoái thì do cậu bận nên không thể đi với anh được (thi lại đó mà, cậu dốt lắm). Nhờ năm nay có anh, nên cậu mới may mắn, vừa đủ thoát. Thế mà lại không biết ơn, cứ ăn hiếp thanh niên kia mãi (tội nghiệp).
-Thế em mặc quần của anh đi, còn dư một cái, cứ lấy mà xài. Hôm nào anh mua cho em cái mới, lần sau cũng vậy, thiếu gì cứ bảo anh.-Khải cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói.
-Không cần! NND, mắc mớ gì tôi phải mặc đồ anh chứ!-Mặt đỏ lên, cậu thẹn quá, mắng anh.
-Bảo thì nghe đi, thấy của nhau hết rồi, giờ mặc đồ chung cũng có sao, vã lại đồ của anh cũng là của em mà... của em cũng là của anh.-Hắn nhìn xuống phần hạ thân của cậu, cười gian, nói.
-Bốp-Không nói cũng hiểu là gì rồi ha. Cú đấm thần sấm của Vũ lao thẳng vô bụng tên biến thái này. Cậu vừa giận vừa thẹn, bước lại vào phòng thay đồ. Nói chứ cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh.
-Anh chết với tôi Nhật Khải, tối nay ra sofa nằm đi!
-Ây ây... đừng mà vợ yêu... anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà... mà em mạnh tay thật đấy... đau quá!-Thanh niên số nhọ mặt nhăn, ôm bụng, nói.
Cũng đúng, Vũ học võ từ nhỏ mà, sức mạnh của cậu ta phải nói là vô cùng lớn, với thân hình cơ bắp, cùng chiều cao 1m8 của cậu, ai nhìn cũng thấy sợ. Cả trường không ai là không biết, chẳng ai dám đắc tội với cậu, nên tới bây giờ, cậu không có nổi một đứa bạn. Đã vậy, tính tình dữ dằn, cộc cằn, khiến càng không ai muốn bắt chuyện với cậu hơn. Nhưng kể từ khi gặp được anh, Vũ đã hiền hơn, thay đổi hơn và yếu đuối hơn ở một mặt nào đó (nói chung là trên giường á, lúc "làm" trong trường cũng vậy).

~~END CHAP2~~
........................................................................................................................

Các nàng đọc, thấy hay share cho mọi người biết luôn nhe *cuối đầu* cảm ơn~
À nếu được thì cứ ý kiến, ta xin nghe để rút kinh nghiệm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro