•Chap4:Chuyện ở hồ tạo sóng và mối quan hệ bí ẩn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lăn tăn những đợt sóng lớn nhỏ... Đi tới khu hồ tạo sóng nhân tạo, nơi đây, các đôi trai gái vô tư giỡn đùa, nghịch nước, đậm chất màu hường sến súa.
  -Aaaa, anh dám tạt nước em~~em tạt lại nè~~hihihi-Cô A ỏng ẹo nói.
  -Bảo bối a~~đừng tạt~~-Bạn trai em A lên tiếng nũng nịu. 
  -Bánh ngọt dễ thưn của đời anh~~mình đi qua chỗ khác bơi hông em?~~-Một anh B "ngọt đến chảy nước" nói với cô bạn gái mình.
  -Dạ~Mật ngọt đáng êu đời em~~anh ở đâu là em ở đó~~-Chị C "ngọt" cũng chẳng kém anh B.
   Đã vậy còn có tiếng khóc của con nít, tiếng la của mấy thằng "trẩu" giỡn với nhau.
  -Huhuhu... hic.. con hôn... hông xuống... đâu... con hông... hic... hic... muốn bơi... huhuhu...-Cô bé gái, sợ nước, khóc toáng lên nói với mẹ.
  -À hí hí, mát quá anh ơi~bắn mạnh quá~~-Thằng "trẩu" 1 cầm súng nước, vừa bắn vừa nói.
  -Tục tưng, để anh bắn cho em~~-"Trẩu" 2 cũng cầm một cây súng bắn nước vào thằng kia.
   ..........
  -Cái lề gì thốn?!-2 thanh niên mắt to, mồm há, đơ ra, nhìn cảnh tượng sến súa, hỗn tạp trước mắt... Ờ thì trai gái yêu nhau vô đây chơi, hẹn hò cũng được, nhưng có cần "sến như con hến" vậy không, nơi công cộng đó mấy cha, mấy mẹ, bớt dùm. Còn nữa, mấy thanh niên "trẩu" kia đang làm cái đếu gì vậy. Bà kia nữa, con không muốn thì thôi đi.
  -Thế là anh thật muốn vô đây à? Cái nơi hỗn loạn này?-Cậu trai trẻ lườm anh, bực bội hỏi.
  -Thì đây là công viên nước mà em, ồn quá, hỗn loạn quá mới vui chứ. Kệ bọn họ đi, mình cũng xuống bơi thôi, để anh đi lấy phao.-Khải bất đắc dĩ cười cười, nói lấy lòng cậu.
-Rõ phiền, tự dưng chui vô cái chỗ khỉ ho ồn ào chết tiệt này. Biết vậy, lần sau rủ thằng Thiên đi chung với mình, ít nhất là sẽ không dám ý kiến ý cò gì.-Câu đầu cậu nói với anh, câu sau cậu tự dặn bản thân.
Còn Thiên là ai hửm? Bạn cậu ta? Đương nhiên không rồi, vì cậu ta đáng sợ vậy ai dám kết bạn. Vậy thì ai? Để kể cho nghe, lúc Thiên mới vô trường đã được dặn là không được đến gần cậu, nhưng vì lí do củ chuối là chẳng biết mặt cậu ra sao. Nên trong một lần ở trong thư viện vào ngày lễ, rất ít người, ẻm đã gặp thanh niên ấy. Chuyện gì tới sẽ tới, lại vì lí do củ chuối khác, Thiên đã lỡ chọc giận cậu, rất nhanh ẻm đã bị đập "sml". Nhưng hình như bị đánh đứt dây thần kinh, ẻm lại muốn kết bạn với cậu, dù sao này biết cậu là Mạc Vũ nổi danh, song vẫn lẽo đẽo theo. Cậu trẻ cảm thấy bực mình phiền phức, đành chấp nhận nhưng với điều kiện là cậu nói gì ẻm phải nghe đó. Và tất nhiên, ẻm đã chấp nhận, nào ngờ Vũ lại nói rằng từ giờ cấm theo cậu, gặp cũng như không quen, cấm bắt chuyện. Ẻm mặt xụ, "quân tử nhất ngôn" rồi biết sao giờ.
Thế là từ đó trở đi, mối quan hệ mờ mờ ám ám của 2 người chỉ có mình họ biết (cũng như là tôi). Cũng như thế, mỗi lần cậu cần là Thiên phải có mặt, giống như đàn em vậy.

~~END CHAP4~~
............................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro