•Chap5:Nụ hôn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quay trở lại với 2 thanh niên kia... Sau khi anh đi lấy phao xong, cậu trẻ chán nản nằm trên phao, ngước nhìn ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống khuôn mặt anh tuấn của cậu, anh cũng nằm, liếc mắt nhìn cậu, thở dài.
  -Em còn giận anh à? Bảo bối, anh xin lỗi mà...-Anh thấy có lỗi, nói với cậu cùng ánh mắt cún van xin.
  -Anh có lỗi gì mà xin? Chỉ là không được chơi cầu tuột thôi mà. Ở đây cũng được, tuy ồn nhưng lại có thể nhìn ngắm ánh nắng mặt trời, thư giãn.-Cậu đã hết giận anh rồi, chỉ là giây phút này lại cảm thấy thật kì lạ. Rõ là rất ồn, nhưng mọi thứ cứ như chậm lại vậy. Cậu dường như chỉ muốn mãi ở cùng anh giây phút này... một linh cảm không tốt... anh kế bên, sao lại thấy xa vời...
  -Áaaaaa.... anh làm cái quái gì vậy?!-Tiếng thét thất thanh của cậu trẻ khi bị lật phao lại. Nước bắn tung tóe, anh cũng rời phao, nhìn cậu cười, nói:
  -Đã đến đây rồi, bơi tí đi, nằm phao quài, chán lắm. Với nhìn mặt em nản quá, vui lên đi.-Thấy cậu im lặng suy tư gì đó có vẻ nặng nề, anh biết cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, không muốn như vậy, nên anh thay đổi không khí.
  -Thằng nào rủ? Mà giờ bảo chán? Hả?-Cậu tức giận, quát.
  -Hì hì, vậy giờ anh chỉ em cách hết chán nha.-Nụ cười tươi rói xen lẫn gian tà, anh nhìn cậu.
  -Khỏi, anh tự bảo chán, tôi không cần, với mặt anh gian quá, tôi linh cảm chẳ... Áaa... Ọ ọc ọc...anh àm ái ái ì ậy?...(anh làm cái quái gì vậy?)-Cậu bị anh đột ngột nhấn mạnh xuống nước. Anh cũng lặn xuống theo, nhìn cậu rồi lao tới, 2 môi chạm vào nhau, lưỡi anh táo bạo chen vào trong, dây dưa 1 hồi. Bị bất giác chìm đắm, cậu mới giật mình, mặt đỏ đẩy anh ra.
  -Ôi e ật ọt. (môi em thật ngọt)-Anh nói rồi liếm lại môi mình, còn lại dư vị ngọt lịm kia.
  -Ết i! (chết đi!)-Cậu nhìn anh liếm môi, mặt đỏ lên, hiểu câu vừa rồi anh nói gì.
  -A i e ất ìu, ảo ối (anh yêu em rất nhiều, bảo bối)
  -Ả? A ói ái ì ậy?  (hả? anh nói cái gì vậy?)
   Cậu hết hơi, ngoi lên, tóc tai rủ rượi, anh cũng ngoi lên.
  -Hộc hộc... hộc... Anh điên hả? Tự dưng loi tôi xuống nước, rồi làm cái đan mạch gì thế?... Hộc hộc...Mà nãy...anh nói...cái quái gì v..vậy? Hộc hộc...-Cậu thở dốc, hỏi.
  -Hộc hộc... Không có gì đâu.. hộc hộc...-Anh cũng thở mạnh, nói.
  -Tên điên, tránh ra đi, tôi giận anh rồi. Nghĩ sao nhấn tôi xuống nước vậy? Đã vậy còn... Hộc hộc...-Cậu tức giận lảng sang chuyện khác, nhớ lại nụ hôn đó, ấp úng, giọng nhỏ dần, mặt hơi đỏ
  -Thôi mà, đừng giận, em cũng khoái đó thôi, mãi 1 hồi mới đấy anh ra. Vậy lần sau anh không hôn ở đây nữa là được rồi. Mà là ở chỗ khác nha? Và làm chuyện khác nữa.-Anh cười nham hiểm, nhìn xuống chỗ xấu hổ, nói.
  -Biến! Không có lần sau đâu! Không làm gì nữa hết! Tối ra sofa cho tôi!-Cậu hét vô mặt anh, mặt đỏ tía lên, tức giận đi lên bờ.
  -Bà xã, anh xin lỗi mà~Về mua đồ cho em ăn nha~~-Anh bất đắt dĩ, đi theo, làm nũng. Anh lấy lòng dụ hoặc cậu, cấm anh làm chuyện đó, thà anh tự tử còn hơn, hời ai bảo chọc bảo bối chi.

~~END CHAP5~~
..........................................................................................................................

Cuối cùng cũng xong chap mới *lấy khăn lau lau mồ hôi* xin lỗi, 2 ngày qua bận quá, không viết được *cúi đầu tạ lỗi*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro