Chương 3 - Vỗ về, ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật từng trang từng trang từng dòng chữ từng hình vẽ hiện lên dưới mỗi tranh là vài dòng chữ ngắn ngủi, hình ảnh tranh vẽ cũng nhạt bớt màu cũng đã hơn 6 năm rồi nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới dòng hồi ức lần lượt bủa vây trong tâm trí cái nhớ cái không. Thế nhưng dường như cô còn hình dung được cả mùi hương của đầu thu cuối hạ năm ấy, rất rõ ràng. Kí ức có thể lúc ẩn lúc hiện, nhưng mùi hương một khi đã ghi nhớ thì mỗi lần gặp lại hương thơm ấy lập tức đánh thức ký ức đưa ta trở về khoảng thời gian đó. Nguyệt Hạ không giỏi viết lách cũng không giỏi đặt cảm xúc lên trên con chữ nhưng lại vẽ tranh rất cừ cô họa lại kỉ niệm lên những trang giấy độc đáo làm sao. Liệu trong đây có câu trả lời cho cô đang kiếm tìm?

Nguyệt Hạ lên cấp 3 càng thu mình lại gương mặt cứng đờ đầy phòng bị cảm xúc hiện trên khuôn mặt dần ít đi thậm chí nở nụ cười cũng nhiều lúc khó khăn. Sợ người khác chú ý đến mình sợ bị gọi tên sợ ánh mắt nụ cười của mọi người sợ nhất là bị lấy ra để làm phép so sánh, trước đây là vậy sau này cũng vậy, nỗi sợ đó làm xúc cảm cô cảm nhận chưa bao giờ là trọn vẹn. Giờ đây còn nỗi sợ hơn thế nữa là để các bạn mới biết trước đây cô từng bị cô lập sợ các bạn xa cách. Thế nhưng cô không phải là sợ chỉ có một mình, cô đã quen với việc ở một mình, điều cô sợ là sự dè bỉu sau ánh mắt lạnh nhạt của cái lứa tuổi nhen nhóm sự đố kị.

Cô lật đến một trang khá gần đầu quyển sổ. một bức tranh có bàn tay trên nền khá tối lốm đốm xung quanh có lẽ là những giọt nước, đưa cô về lại kí ức hôm nào.

Thi thoảng trong lớp học tuấn hào sẽ quay xuống nói chuyện vài câu với An kì ngồi cạnh Nguyệt Hạ, cô phát hiện ra cậu cũng khá hài hước, thi thoảng sẽ cậu sẽ mượn cô vài đồ dùng, thế nhưng bắt chuyện với cậu hạ cũng ít khi chủ động. Dần dà cô hình ảnh cậu trai trên sân hôm ấy với dáng đi chẳng thể vừa mắt ấy dần thay thế bằng cậu trai tinh nghịch hay cười ngồi bàn trên kia. Một điều nữa cô nhận ra đó là con đường cô đến trường tới một đoạn sẽ rẽ vào ngã tư nhập với con đường cậu đi học và giờ cô đi tới đó cũng đúng lúc gặp cậu. Bất giác mỗi lần gần tới con đường đó trong cô lại có cảm giác mong đợi, đợi được nhìn thấy cậu ấy rồi đi chầm chậm theo sau đoàn xe của cậu.

Thế rồi một hôm vẫn giờ đó cô đi nhưng chẳng thấy xe cậu đâu, còn vào lớp muộn, vừa vào tới chỗ ngồi liền gục xuống bàn đầu vùi vào trong hai cánh tay. Rất nhanh sau đó giờ ra chơi tới như thể không còn chống chọi thêm nữa đôi vai cậu rung bật, dường như cô có nghe cậu nấc lên nức nở trong thoáng chốc, đầu vẫn vùi trong cánh tay run run. Các bạn rất nhanh vây quanh hỏi han nhưng chẳng thể có câu trả lời đành bên cạnh an ủi. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra với cậu, chỉ lặng lẽ rụt rè đưa tay về phía cậu, len qua nhiều bàn tay khác đang đặt trên người cậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cậu, rồi lại vỗ vào cánh lưng ấm áp của cậu. Có lẽ cậu vừa phải đối mặt với điều gì kinh khủng và dữ dội lắm. cậu có thấy không có cảm nhận được những cái chạm đó đang an ủi cậu, có phần nào làm dịu đi nỗi buồn trong cậu.

Giờ ra chơi tiếp theo cậu ra ngoài cùng với những cậu bạn bên lớp khác, trở về lớp sắc mặt cậu có lẽ đã khá hơn nhưng vẫn trầm mặc suốt cả buổi hôm đó. Cậu trầm như vậy cô cũng không quen kéo tâm trạng cô xuống một bậc.

Đến tận hôm sau cô mới biết cậu gặp tai nạn trên đường tới trường, cậu chở em họ cũng học cùng lớp với cô bị xe khác tông trúng, chiếc xe nát tung, bạn kia gãy tay đi viện ngay còn cậu may mắn hơn có thể tiếp tục trở về lớp. Cô cũng tuyệt nhiên không để ý người bạn kia hôm qua cũng nghỉ học. Những gì cậu trải qua, cái gục đầu hôm qua cô phần nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro