Chương 9 - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ngồi cạnh cậu năm trước những lần đổi chỗ sau này không một lần nào cô có thể ngồi gần cậu như thế nữa dù là cách một cái bàn, luôn là cô ngồi một dãy, cậu ngồi một dãy khác hay là cậu bàn đầu cô bàn cuối. Tưởng chừng như mùa hè là đủ để thổi bay những vương vấn trong lòng, trách sao được, còn học cùng là còn gặp mặt, có gì đó vẫn cứ âm ỉ trong cô nhưng cô vẫn cố gắn nén sâu thật sâu nơi góc lòng.

20 tháng 10, các bạn nam tổ chức hoạt động chúc mừng cho những người phụ nữ tương lai. Từng bạn nam sẽ bốc thăm rồi tặng quà cho bạn nữ có tên trên thăm đó. Các bạn nam lần lượt đọc tên rồi tặng cho bạn nữ, lá thăm có tên cô vẫn chưa được ai mở, đến phiên Tuấn Hào lên cô có phần mong chờ, một chút, rồi cậu đọc "Hạ, Ngân Hạ", điều cô mong chờ cũng không phải không thành hiện thực, là Hạ thật đấy nhưng lại là người khác không phải cô. Nếu, làm gì có nếu như...

Sau trang đó cũng không còn mấy tranh Hạ mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi. Nhưng chẳng mấy ngon giấc cứ chập chờn như mê như tỉnh. Rồi cô mơ thấy một hình bóng quen thuộc nào đó vẫn là không rõ mặt nhưng lại vô cùng gần gũi dường như cô biết cậu là ai, cậu đến trong giấc mơ, ôm lấy cô, vỗ về cô, truyền cho cô hơi ấm rất đỗi chân thật, ấm áp quá, từ khóe mắt một giọt nước mắt nóng ấm lăn xuống thấm vào tóc lăn xuống gối. Như cậu chuyển từ trong trang giấy bước vào giấc mơ.

Tỉnh lại, chằn chọc mở mắt, căn phòng mờ mờ tối tối, chỉ có mình cô trên chiếc giường, dường như hơi ấm từ cái ôm vẫn còn lưu lại, cô hãy còn cảm nhận được luồng hơi ấm ấy, như vừa có ai rời đi nhưng rốt cuộc là không ai cả. Cô ngước lên với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên cô nheo mắt, mới 5 giờ sáng. Rồi lại đưa mắt thấy cuốn sổ kia cạnh bên gối nằm, có lẽ giấc mơ ấy đến là do cô ôn lại những kỉ niệm cũ kia. Nằm thêm một lúc rồi Hạ cũng dậy ra ngoài chạy bộ. Một ngày mới lại bắt đầu.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro