Hà Jae - Hoonzuco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Jae, một  Nhân Mã điển hình – luôn yêu đời và cố gắng giúp đỡ mọi người, nhưng trong tình yêu lại không thể dừng chân được, bởi trên cả tình yêu, là tự do.

 Hà Jae yêu Hàn Quốc, từ những cô nàng, anh chàng luôn lung linh, sáng chói trên sân khấu tới những bộ phim siêu lãng mạn thỏa mãn giấc mơ công chúa của mọi cô nàng mơ mộng trên thế giới.

 Cô cũng yêu mùa đông, mùa của yêu thương, gần gũi. Mùa đông, người người gần nhau hơn. Mùa đông,trong cái lạnh cắt da cắt thịt, hơi thở yêu thương lại đậm nét hơn.

Trích dẫn ưu thích của cô: Thực trạng không phải là thứ bạn ao ước có, cũng không phải là thứ mọi người thấy mà là thứ thực sự là như thế.

  Hà Jae sinh ra và lớn lên ở đất cảng. Ai đó đã nói con gái đất cảng rất cá tính nhưng lại thiếu dấu vết của sự dịu dàng. Rất muốn gân cổ lên cãi lại, nhưng lời muốn thốt ra ứ đọng nơi cổ họng, chả phải nó đúng với cô sao?

  Dịu dàng là nét tính cách được phép ngủ đông vĩnh viễn trong trái tim cô.

 Chuông reng inh ỏi không kéo Hà Jae ló đầu ra khỏi chăn được mà phản tác dụng, đầu cô càng được giấu kỹ hơn, mất hút. Cửa phòng bị đẩy ra, bà chủ nhà quyền uy được xưng tụng là Mẹ lậy tung chăn cô lên, một tay chống nạnh, một tay kéo tai cô cho đến khi cô đứng hẳn chân xuống giường, cố đuổi theo cái tay đang kéo tai cô của mẹ.

 “ Mẹ, đau quá đi.”

 Mẹ bỏ tay ra, trừng mắt lại trước cái nhìn ai oán của cô.

“ Cho con mười phút đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Hôm nay nhà mình tổng vệ sinh.

 “ Con biết rồi mẹ. Mẹ dã man quá đi, nhỡ tai con dài ra thì tính sao?”

 “ Được thế thì sau này chồng cô lại chả cám ơn tôi rối rít.”

Cô mở to mắt hết cỡ chờ mẹ nói tiếp. Mẹ thờ ơ không quan tâm, vừa bước ra cửa vừa nói với vào.

“ Vì sau này nó dễ kéo tai gọi cô dậy hơn chứ sao.”

Cô khẽ bĩu môi, thì thào:

 “ Kiếm được con dể rồi hẵng hay, ai mà chịu đựng được mẹ vợ thế này chứ.”

 Mẹ dừng chân, cô hốt hoảng chạy vội vào phòng tắm trước khi mẹ kịp quay đầu lại. Nhìn con gái biến mất trước mắt, bà khẽ mỉm cười lắc đầu.

 “ Mẹ, con đã nói không thích ăn bánh mì mà.”

 Hà Jae phụng phịu nhìn miếng bánh mì vừa được bố phết bơ và kẹp thịt hộ trên đĩa, nhăn mặt nói với mẹ đang loay hoay rót cho mỗi bố con cốc sữa nóng.

 Đặt cốc sữa trước mặt chồng rồi khẽ mỉm cười đáp lại nụ cười chào buổi sáng của chồng, rồi đặt cốc nữa trước mặt con gái, khẽ nghiêm mặt cốc đầu cô.

“ Con gái đang lớn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng.”

 Cô ôm đầu, khẽ á một tiếng rồi im re ngồi nhìn miếng bánh. Dinh dưỡng á? Hức, khắp người cô chỗ nào trông giống thiếu dinh dưỡng chứ?

 Tưởng tượng lượng lipit ứ đọng trong miếng bánh, eo ơi, chết quách đi cho rồi.

 Do dự mãi, cuối cùng cũng không cho nổi vào miệng, khẽ thở dài đặt xuống, dè dặt ngẩng đầu trong sự mong chờ giải thích của mẹ và ánh nhìn tò mò của bố.

“ Mẹ ơi, hôm qua Nhật Sam nói so với chuẩn quốc tế thì con thừa năm kilogram rồi ạ.”

 Đầu gật thật mạnh, còn chìa cán tay hơi mũm mĩm ra véo thử cho mẹ xem. Chưa tính chuẩn quốc tế là áp dụng cho những cô nàng chăm thể thao, xương và cơ đồ sộ chứ không phải kẻ lười biếng khinh thường công dụng của thể dục như cô.

 Bố bị sặc sữa khẽ ho lên. Cô liếc xéo thấy ông cố tình đổ gần hết cốc sữa vào chậu cây cảnh bên cạnh. Bố à, cây cảnh không cần protein trong sữa đâu.

 Trừng mắt nhìn ông bố bịp bợm sợ vợ nhất quả đất, ánh mắt tỏ vẻ con thấy hết rồi nhé. Bố mà không nói giúp con thì con phản bội tổ chức đấy.

 “ Vợ à, anh thấy…thật ra, Hà Jae hình như cũng hơi mập thật đấy.”

 Cô gật đầu phụ họa, hai người hướng ánh mắt mong chờ về phía mẹ. Mẹ nghiêng đầu nhìn hai bố con, tay muốn lấy hộp mứt. Hà Jae nhanh nhẹn dâng bằng cả hai tay, ánh mắt nịnh nọt.

 Cuối cùng sau khi đã phết mứt kín miếng bánh mì, bà cũng ra lệnh giải thoát phạm nhân.

“ Được rồi, uống hết cốc sữa kia đi.”

 Yeah, tự do muôn năm. Tay cô với tay bố vỗ vào nhau kêu bốp, mẹ khẽ mỉm cười trừng hai người.

 “ Mẹ à, con có bài tập mai phải nộp ạ.”

 Tay khẽ đưa đi đưa lại cái rẻ lau trên cửa kính một cách uể oải.

 Mẹ vẫn mải miết lau phía trên của tấm kính trên chiếc thang:

“ Tối qua lúc đòi đi ngủ sớm rõ ràng nói con đã làm xong hết rồi mà.”

 “ Con vừa mới nhớ ra mẹ ạ.”

 Mẹ dừng tay, bước xuống đứng cùng cô.

“ Hà Jae, nói dối là không tốt, biết chưa?”

“ Dạ biết.” Khẽ gật đầu, e dè nhìn mẹ rồi chộm le lưỡi lúc cúi xuống.

“ Phạt con dọn phòng cho cả anh Hà Min.”

 “ Mẹ! Con phản đối. Phòng anh ấy thì anh ấy phải tự dọn mới biết chân trọng chứ.”

“ Nhưng anh con mai mới về.”

 Cô bĩu môi với tấm lung của mẹ.

“ Kệ anh í. Cả nhà mình đã phải dọn nhà đón anh ấy rồi còn gì nữa. Bố mẹ thiên vị anh ấy không sợ con ghen tỵ à.”

 Bố bước qua lấy cà phê khẽ cốc đầu cô.

“ Nói linh tinh.”

 “ Bố cứ gõ đầu con nữa thì cấm bố chê con ngốc. Con bị ngốc là do cả nhà mình gõ đầu đấy.”

 Bố đưa tay lên định cốc thêm cái nữa nhưng cô đã nhanh nhẹn chuồn ra sau lưng mẹ rồi thò đầu le lưỡi đắc ý với bố.

 “ Mẹ ơi, sao bố không phải làm gì ạ?”

 Mẹ khẽ nhìn bố, rồi trừng mắt nhìn cô.

“ Con mà kiếm tiền nuôi cả nhà, mẹ sẽ không bắt con làm gì hết.”

 “ Ôi, hóa ra nhà mình lại thực dụng đến thế. Hà Min với bố kiếm ra tiền nên mới được đãi ngộ khác. Mẹ ơi, trái tim con tan nát hết rồi. Niềm tin được xây dựng từ bé rằng tiền bạc không phải là tất cả đã bị sụp đổ tan tành mất rồi.”

“ Còn nói linh tinh nữa thì dọn luôn cả phòng bếp nhé.”

 Mẹ nghiêm mặt nhìn khiến cô tắt ngúm không dám há mồm tuôn nốt đoạn diễn văn được định hình mấy trăm chữ trong đầu nữa.

 “Về dọn phòng đi.”

 Chỉ chờ có thế là cô mất hút trên mấy bậc thang, nhanh nhẹn như chú chuột nhắt ý.

 Đơn giản thôi, vì dọn phòng nghĩa là nằm dài trên giường ôm em Thỏ Trắng kể lể đủ điều, là mở một bản ballad và nhún nhảy theo nhịp nhạc trong khi mở quyển tiểu thuyết này, ghé trang blog kia, lật quyển tạp chí mới mua… hoặc giả mở tung cửa sổ ngắm anh chàng hàng xóm đẹp trai hơn cả phim Hàn Quốc  nhưng lại có chú chó xù xì sợ khiếp đi được. Để rồi khi mẹ gọi vội vàng đẩy mọi thứ hỗn độn vào gầm giường, góc tủ, kệ sách… mọi ngóc ngách có thể tránh đươc tầm mắt giám thị của sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh có một nửa AND giống cô – mẹ.

 Không phải cô không muốn dọn phòng, chỉ là không thích bị bắt ép. Hà Jae thích tính cách của mình, lộn xộn một cách có trật tự. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu bước chân vào một căn phòng mà mọi thứ ngăn nắp tới đáng sợ, không một hạt bụi vương vất. Hức, có giống nơi có người ở không? Thật mất hết hứng thú. Vậy nên cô sẽ dọn khi cô thích, vậy đấy.

 ***

 “ Hà Jae, không dọn phòng cho anh trai hả?”

 Cô mặc kệ anh trai tức tối đứng cạnh giường đá đá chân mình, vẫn nằm dài đọc tạp trí điện ảnh. Đẹp trai quá đi.

 Không thấy em gái phản ứng, anh hơi cúi đầu nhìn cô, lướt qua khuôn mặt to trình ình trên tạp trí, khinh bỉ lên tiếng.

“ Lau nước rãi đi kìa, bẩn quá.”

 Cô vội vàng lau miệng và lập tức bịt tai trước tiếng cười thô thiển chết người của anh trai. Tức điên người!

“ Anh rảnh quá hử mà vô đây bắt nạt em?”

 “ Ai rảnh? Anh còn đống công việc phải làm kìa. Nhà này chỉ có sinh vật ngu ngốc vô công rồi nghề ăn lắm lại lười làm mang tên Hà Jae là rảnh rỗi nhất thôi.”

 Ném cho anh cái gối, tự đi rót cho mình cốc nước uống để ổn định tâm lý. Hừ, anh trai cái quái gì chứ. Đi công tác có một tháng mà gọi điện kêu nhớ em gái ầm ĩ, ấy vậy mà vừa lết được cái xác già tới nhà là lại mỉa mai cô ngay được. Bộ cơ thể anh làm từ máy móc à? Không thấy oải khi ngồi máy bay mười mấy giờ đồng hồ thì cũng phải mệt vì thay đổi múi giờ chứ. Chết mất!

 “ Này, bơ anh thật đấy hả Bé Con?”

 Anh huơ huơ tay trước mặt cô.

“ Có gì cứ nói. Em bận học để kiếm tiền, đỡ để người ta nuôi rồi nói này nói nọ.”

 Anh khẽ đấm vai cho nó, cười hì hì.

“ Anh đùa thôi, có quà cho em này.”

 Mắt cô sáng lên, rồi lại nghi ngờ liếc anh. Nhìn một lượt mà không thấy có gì đó giống quà trên người anh, cô lại tiếp tục nhìn quyển sách.

 Anh nhìn ra nghi ngờ của cô, mỉm cười lên tiếng.

“ Anh để ở phòng anh rồi. Sản phẩm mới nhất của Louis Vuitton.”

 Cô đứng lên định chạy sang phòng thì bị anh kéo tay lại.

“ Nhưng đợi em dọn phòng cho anh rồi mới quyết định có nên tặng em không.”

 “ Anh…”

 Anh vênh mặt đắc ý.

“ Dọn hay không là tùy tiểu thư Hà Jae.”

 Cô tức tối đá cho anh một cái rồi tự động lê xác đi làm ô sin cho thời trang. Bi thương!

***

 “ Ngồi ngẩn ngơ thế này mà không phải là vì xem phim Hàn Quốc hay ngắm tạp trí lá cải thì chắc chắn là bị anh chàng hàng xóm hút hồn rồi.”

 Hà Jae giật mình nhìn anh trai đang hứng thú ngó ngó qua khung cửa sổ cùng cô, tức giận đóng của sổ lại.

“ Vào phòng người khác không gõ cửa là bất lịch sự đấy thưa quý ông Hà Min.”

 Anh khẽ phất tay.

“ Anh biết rồi. Nhưng với người không có tế bào lịch sự trong người nào như em thì lịch sự lại là sự mỉa mai lớn đấy.”

 “ Anh đừng quên em có cùng nguồn AND với anh đấy.”

 Anh mỉm cười nhìn cô.

“ Mẹ không chịu thừa nhận là nhặt em từ thùng rác về nhưng anh nghi ngờ lắm. Nhà mình làm gì có gen lạ như em, …hay là đột biến nhỉ?”

 “ Anh biến về phòng ngay!”

“ Thôi không đùa nàng nữa. Nói ta nghe nàng còn băn khoăn điều gì mà không nhảy bổ ra nói với người ta rằng nàng thích người ta đến quên ăn quên ngủ hả?”

“ Ai thích người ta quên ăn quên ngủ hả?”

 Anh nhướn mắt nhìn cô, ý nói không phải cô đấy thôi.

 Cô cũng hếch mặt nhìn lại anh. Xem ai sợ ai chứ.

“ Nhưng em không tự tin.”

 Sau một phút lườm nhau thì Hà Jae cũng cụp mắt xuống thì thào. Cô mỏi mắt quá rồi, mắt anh tốt thật đấy. Đúng là gen gì tốt anh đều giành hết, sinh ra trước lợi thế thế đấy.

 “ Em mà biết đến cụm từ đó á?”

 Cô trừng anh:

“ Em là con gái đấy.”

 “ Thì anh cũng chỉ có em gái thôi mà.” Anh bĩu môi dè bửu chỉ số thông minh của cô.

 “ Người ta đẹp trai lung linh như thế, hàng tá cô nàng xinh xắn, sành điệu theo đuôi. Làm gì còn chỗ nào nhìn đến đứa con gái bình thường như em.”

  “May mà em không nói mình xấu xí đấy.”

 Cố gắng đẩy anh ra khỏi phòng, tức chết mà.

 Anh cố gắng bám lấy cánh cửa phòng, ngoái đầu lại nói với cô.

“ Được rồi, anh xin lỗi Bé Con nhé.”

 Cô mặc kệ, quyết tâm đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa lại. Anh gõ cửa ầm ĩ, rồi nói với vào.

“ Em không thử thì làm sao biết không được chứ? Trong mắt anh em là đứa con gái giống người nhất trong đám sinh vật kỳ lạ mang tên con gái đấy.”

 Tức tối lườm cánh cửa rồi mặc kệ leo lên giường. Thử thì thử, ai sợ ai.

***

 Cô bước thật mạnh vào phòng anh trai, cố gắng tạo ra tiếng động mạnh, hỏng luôn phòng càng tốt rồi trèo tót lên giường ôm gối.

 “ Ê Bé Con, mặc váy mà đi lại thô thiển thế này thì thảm họa thời trang quá đấy.”

 “ Mà đấy là giường anh đấy. Nam nữ thụ thụ bất than, xuống mau. Còn nữa, vứt cái chân bẩn của em xuống khỏi giường anh ngay.”

 Cô mặc kệ Hà Min lảm nhảm, con trai gì mà thích sạch sẽ, lại nói nhiều, thảo nào không tìm nổi người yêu.

“ Hà Jae, em sao vậy? … Ăn mặc thế này, tỏ tình thất bại sao?”

 Ánh mắt anh sáng quắc, sáng tới nỗi cô phải quay mặt lại trừng anh cho hả giận.

“ Anh có vẻ thích thú nhỉ?”

 “ Dĩ nhiên, em gái bảo bối bị người ta đá cơ mà.”

 Nước mắt dơm dớm trực trào khỏi khóe mắt, hướng cái nhìn ai oán về phía anh khiến anh phải giơ tay đầu hàng.

“ Được rồi. Anh xin lỗi. Nói anh nghe tên có mắt như mù ý nói gì nào.”

 “ Anh ấy không nói gì cả.”

 Hả? Thế là ý gì chứ?

 Nhìn ra ánh mắt nghi ngờ của anh trai, cô khẽ nấc rồi nói.

“ Sáng nay em đã dậy thật sớm, chọn đi chọn lại trong tủ quần áo, rồi trang điểm, chuẩn bị cho bản thân xinh đẹp, quyến rũ như nữ chính trong phim thần tượng. Em bước ra trước mặt anh ý khi anh ấy với con chó xấu xí kia đi tập thể dục về. Em nói với anh ấy: “ Em ghét chó lắm. Nhưng em lại rất rất thích anh. Vậy nên anh chọn đi, em hay là con chó kia.”…”

 “ Vậy anh ta phản ứng thế nào?” Anh cố gắng nín cười hỏi cô.

 Mắt cô khẽ cụp xuống, giọng nói như bánh xốp ngâm nước.

“ Anh ý cúi xuống ôm con chó xấu xí vào lòng như ôm báu vật, trợn mắt nhìn em.”

 Cuối cùng thì anh cũng không nhịn nổi nữa, bò ra giường cười đến nỗi không nín nổi. Quả nhiên, em gái anh vẫn có khác. Cứ nghĩ đến phản ứng của ai kia là tinh thần anh lại rạo rực, chỉ muốn lao sang xem mặt nói giờ ra sao.

 “ Anh, em mặc kệ. Em được nghỉ đông rồi. Em cần chữa lành vết thương lòng.”

 Anh nín cười ngồi khoanh chân song song cô.

“ Em muốn đi đâu.”

 “ Hàn Quốc, một tuần.”

 Anh bĩu môi, lại Hàn Quốc.

“ Xin tiền bố đi.”

 “ Không biết, chính anh bày cho em cái trò tỏ tình này để giờ em không còn mặt mũi nhìn anh ấy nữa. Trái tim em cũng rách một vết rồi nè. Anh phải chịu trách nhiệm với em!”

 “ Nhỡ em bị anh chàng diễn viên Hàn Quốc nào hớp mất hồn không chịu về nữa thì sao? Lúc đó mẹ sẽ giết anh mất. Mà nhé, con trai Hàn Quốc bạo lực lắm đấy, không ngoan hiền như trai Việt Nam đâu. Đừng có mà xem phim nhiều rồi mơ mộng linh tinh.”

“ Anh linh tinh ấy. Em không nông can tới thế. Em thích mùa đông Hàn Quốc hơn Việt Nam, có tuyết phủ kín đường, không như ở đây, chả có lấy một bông tuyết.”

“ Oki, khi về anh muốn mời em với Nhật Sam đi ăn.”

 Cô bĩu môi, Nhật Sam nhé, cậu mà nông cạn tới nỗi bị cái mã ngoài đẹp đẽ bên trong rách nát của anh tớ hút hồn thì đừng có mà nhìn mặt tớ đấy.

“ Thành giao!”

***

 Kéo va li hí hửng bước vào lối ra sân bay, Hà Jae mơ mộng về miền tuyết trắng tinh khôi đẹp đẽ sắp nằm dưới chân cô, khẽ huơ tay lại với ông anh trai quý hóa phí sau.

 Khi bóng hình cô đã mất hút, ai kia bước ra đứng song song với Hà Min, tay ôm chú chó xấu xí theo lời Hà Jae kể.

“ Cô ấy đi rồi à?”

 Anh mỉm cười nghiêng mặt xoa xoa đầu chú chó. Chó con khẽ liếm liếm tay anh.

“ Cô ấy thật dễ thương.”

 Anh nghiêm mặt.

“ Tớ cảnh cáo cậu. Cấm tơ tưởng em gái tớ đấy.”

 Anh nhét chú chó vào lòng Hà Min, khẽ so vai.

“ Vậy cậu tự nuôi chó của mình đi. Tớ cũng không hứng thú với chó.”

Rồi đút tay túi quần nghênh ngang rời sân bay, để lại ai kia với chú chó đứng ngẩn ngơ giữa dòng người ngược xuôi, tất bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro