Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho em và những ngày của đôi ta

Gửi em những ngày xa vắng, tôi nhớ em biết nhường nào .

Mùa hè năm 2000, một mùa hè như bao mùa hè khác ở đất phố cảng Busan, tôi nằm lặng lẽ trong căn gác xép nhỏ. Cái tiếng quạt ù ù đó tôi nghe nhiều cũng đã quen, cái tôi muốn bây giờ là một cốc nước đá mát lạnh, hơn hết tôi muốn để tâm hồn mình trôi theo những viên đá, cứ thế tan đi, cứ thế trôi dạt, cứ thế phiêu bồng theo suy nghĩ mơ mộng .

Mà em nào biết em là ngọn gió mùa hè, em tựa như đại dương mênh mông rộng mà tôi nào dám mơ mộng.

1997, 16 tuổi, lần đầu tôi cảm thấy thoả mãn với những hoài bão ngày non dại của mình - ngày tôi bước vào cổng trường cấp 3. Như thường lệ, tôi - cậu trai luôn đeo chiếc balo xanh thẫm và chiếc xe thể thao duy nhất một chỗ ngồi, Cao Trung số 6 chào đón chúng tôi vào một ngày nắng nhẹ, khi mà không khí còn vương mùi sương sớm, khi mà có lẽ trận mưa rào của ngày hôm qua vẫn bịn rịn chưa buông. Tôi vẫn nhớ dưới tán cây xanh mượt trước cửa toà A1, dường như tôi đã thật sự bị "cảm nắng " , có lẽ tôi đã biết thương. Em là ai? Phải chăng em vô tình hay cố ý bước vào đời tôi, gây cho tôi thương nhớ. Toàn bộ mùa hè năm 1997 ấy, mùa hạ của tôi chỉ toàn em. Em- cô gái dịu dàng luôn tươi cười và toả sáng trong nắng, em có biết không, em có biết là có lẽ không cần son phấn, thậm chí chỉ cần em hé môi cười thì từ hôm đó em đã là công chúa của đời tôi rồi.

Tôi thầm mến em từ ngày này qua tháng nọ, từ mùa này qua mùa kia, từ khoảnh khắc mùa hè năm ấy cho đến khi tôi cảm thấy nỗi nhớ này đã ăn mòn trái tim tôi, mòn đến mức lúc nào tôi cũng chỉ trông chờ hình bóng một người, nhớ đến mức tôi vô tình viết tên em lên trang vở " Amie "

Vì em mà tôi sẵn sàng từ bỏ thói quen cũ của mình để cùng em đi học trên chiếc xe bus số 12. Em biết không tôi vẫn âm thầm suy nghĩ vẩn vơ, tôi ước một ngày cô bạn em không thể đi học cùng em hay xe bus luôn luôn chật kín người để tôi có cơ hội gần em thêm chút nữa.

Thế rồi điều ước của tôi đã thành sự thật, công chúa cùa tôi ngồi cạnh tôi trong một buổi chiều thu. Tôi lặng người không biết làm gì ngoài việc ngồi ngắm em nghe những bản ballad buồn rồi nhìn ra cửa sổ.

Mùa đông, năm 1998, có những nỗi nhớ tôi không thể nói thành lời, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dũng cảm gạt bỏ ranh giới để bước về phía em. Tôi thường lén lút viết những bức thư tình , tôi thường mua một phần há cảo nóng và một chai sữa chua rồi lặng lẽ để trên bàn em. Tôi mua nhiều đến nỗi bà chủ tiệm cũng sắp than phiền vì tôi trồng cây si ở đây rồi. Tháng 12/1998, lần đầu tiên tôi thấy mình thích em tới phát điên, tôi quyết định gặp mặt em một lần và em đồng ý, có lẽ hợp lý nhất là vào ngày giáng sinh. Ngày giáng sinh ấy, trong kí ức của tôi đã đẹp đẽ hơn một phần, có lẽ
.... vì cùng em. Em tặng tôi một cái ghim cài áo, em bảo tôi rất hợp với nhân vật này và em cũng mong tôi hãy như chiếc ghim này dù lặng thầm nhưng hãy vẫn cứ mạnh mẽ và toả sáng. Nhưng em biết không có lẽ là em không biết, tôi muốn khảm em vào lòng mình rồi cùng em đi khắp nơi.

Mùa xuân 1999, tôi và em vẫn thường xuyên gặp nhau, mọi người nói trông chúng tôi như cặp đôi vậy. Họ ghen tị vì thấy em và tôi như hình với bóng, chúng tôi cùng chơi bóng rổ, cùng học bài trong thư viện, cùng trốn lũ bạn sau giờ tan học, cùng nhau làm hầu hết mọi thứ. Và cũng chính vì vậy mà tôi lại quên mất, rằng, chúng tôi vốn dĩ không như vậy. Mối quan hệ của tôi và em vừa vặn không nhanh cũng không chậm, không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ, thân những cũng không thân, gần nhưng cũng xa, biết hết nhưng thật ra là chẳng biết gì, mong ngóng cơ hội bên cạnh đối phương nhưng đều không nói. Dường như mối quan hệ của chúng tôi lúc mờ lúc ảo, lúc ngọt ngào lúc lại lạnh nhạt, cứ như thế rồi sẽ chẳng đi đến đâu.

Chẳng đi đến đâu, phải, cũng mùa hè năm 1999 ấy em đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Nhẹ nhàng như cách em đến, nhưng đối với tôi lại là bão tố ngàn trùng.

Em thương nhớ của tôi, em đang ở nơi đâu ?

Tôi đem thương nhớ hoá thành câu chữ
Người đem thương nhớ viết thành bài ca
Trăm ngàn câu chuyện đôi ta
Để thôi thương nhớ, xin đừng chia xa.

























Anh thương nhớ của em, em vẫn sẽ ở mãi trong trái tim anh.


2:24-9824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro