Chương 2: Vì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy nhìn cậu từ đầu đến chân, đầu tóc rối tung vì vừa ngủ một giấc ngắn dậy, ngón trỏ tay đan vào nhau, mặt có vài vết bầm tím vết mới cũng có vết cũ cũng có, đầu cuối thẳng xuống đất chả nói từ nào, khuôn mặt cậu vẫn vậy chỉ có một sắc thái mà không hề thay đổi, ai không biết lại nghĩ cậu không có cảm xúc vì cậu không vui,cũng không buồn,không giận cũng chả nói lời nào , cậu không thanh minh chỉ có chịu đựng vì cậu biết nếu cậu càng nói mọi chuyện lại càng tệ hơn.

Thầy quay lưng về phía cậu, bước vào bàn giáo viên thu xếp đồ đạc bỏ trong balo, đây là việc mà giáo viên thường làm chỉ khi tiết học gần kết thúc hoặc đã kết thúc rồi, nhưng mà tiết học vừa mới bắt đầu mà. Thầy mang balo vào lưng rồi nói "Hôm nay bài chỉ là ôn tập, chủ yếu chưa có bài mới lớp trưởng cho các bạn làm bài rồi tự quản lớp dùm thầy, còn anh Nguyễn Huỳnh Trung Kiệt lên phòng giáo viên gặp tôi."

Ngay khi thầy vừa bước ra khỏi lớp không quá xa nhưng cũng đủ để khuất đi bóng lưng của người thầy dạy bộ môn Toán, cậu mới bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn rồi bước đến cửa lớp, bỗng cậu khựng lại ngay cửa quay đầu lại nhìn lớp, vài học sinh đang nhìn cậu chằm chằm bỗng quay mặt đi thật nhanh như đang tránh ánh mắt của cậu vậy, giây trước họ đã cười cậu giờ lại thấy gượng gạo khi bị cậu phát hiện là đang nhìn chằm chằm sao ?

Đến phòng giáo viên cậu chậm rãi bước vào tìm người thầy dạy bộ môn Toán sau đó đứng sau lưng thầy. Đây là căn phòng mà các giáo viên thường nghỉ ngơi khi giờ ra chơi nhưng đang giữa tiết nên thường không có thầy cô nào đến. Không gian tĩnh lặng khiến hơi thở của cậu dù nhẹ nhàng nhưng nghe cũng thật nặng trĩu, rồi thầy đứng dậy nhìn về phía cậu cất giọng xoá tan bầu không khí tĩnh lặng thầy bắt đầu nói "Nếu như năm đó cậu không khiến tôi mất bộn tiền vì cậu thì có lẽ cậu vẫn sẽ đang là học sinh mà tôi yêu thích tôi biết đó là số phận mà cậu phải chấp nhận, nhưng đừng để thứ đó làm liên luỵ đến lớp học và liên luỵ đến tôi, cậu thừa biết tôi là người như thế nào nhỉ ?" Trung Kiệt vẫn im lặng vì cậu biết thầy đã không còn thích cậu sau khi cậu đã khiến cho công lao của thầy mất trắng, cậu biết số tiền đó không ít nên cậu không dám mở răng ra cãi thầy dù chỉ là nửa lời cậu chỉ có thể cúi người rồi nói "em... xin lỗi thầy" giọng cậu dường như đã khàn nhưng vẫn giữ được nét trầm ấm đặc trưng của giọng. Thầy tháo kính xuống đặt lên bàn, thở dài rồi nói "Cậu về sớm đi, đằng nào cũng là đầu năm bài không nhiều, tôi cho phép cậu về nên là về đi" Nói rồi thầy bỏ đi.

Dù thầy là người đã tát cậu ngay giữa lớp, nhưng có lẽ vì lúc nóng giận nhớ lại chuyện cũ khi nhìn thấy cậu mà thầy đã không kiềm được cơn nóng giận của mình, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng từng là một học sinh mà thầy luôn yêu quý và ấn tượng, chỉ là một chút gì đó trong quá khứ, khiến cho bây giờ hai thầy trò thật khó mà nói ra dù chỉ là 1 câu chào.

Rốt cuộc thì cậu đã làm gì ? chuyện gì đã xảy ra ? số phận đó là sao ?

Cậu cũng thuận theo í thầy vì cậu cũng nghĩ cậu nên về nhà thì hơn. Kiệt dọc theo con đường quen thuộc mà cậu vẫn đi mỗi ngày, hôm nay xóm cậu hình như có nhà sắp chuyển đến, một căn nhà đang được xây cách nhà cậu không xa chỉ tầm 100m, dù chưa xây xong nhưng cậu cũng đoán đây là một căn nhà khá giàu thường thì cậu sẽ không để ý đâu nhưng hôm nay cậu không biết vì sao có thứ gì đó khiến cậu phải ngó qua cảm giác quen thuộc đến lạ mặc dù cậu còn chẳng nhớ trước đây khu đất này là gì nữa. Cậu đứng đó nhìn tầm 20 giây rồi tiếp tục đi về. Về đến nhà căn nhà vẫn thế, như mọi ngày mọi thứ trong nhà đều rối tung lên, mẹ cậu thì đã đi làm còn bố cậu thì chắc đang lang thang ở đâu đó rồi lại uống say. Cậu bình thản tháo cặp xuống dọn dẹp căn nhà bé nhỏ, cậu không bất ngờ dường như nó đã trở thành việc hằng ngày như 1 thói quen rồi. Cậu thay đồ rồi nằm xuống thiếp đi có lẽ cậu đã không được ngủ trong suốt đêm qua hoặc có lẽ là vài đêm trước.

Nguyễn Huỳnh Trung Kiệt đã làm gì để trông thật đáng trách nhưng thật chất là rất đáng thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hakhac