Chương 11 : Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân thấy đối phương đứng ngốc một chỗ. Là nàng không nghe rõ lời hắn nói. Hai chân mày rậm cau vào. Biểu tình trên khuôn mặt khốc liệt.

Hạ Kim Ngưu vô vị, buồn không muốn phản ứng. Thấy nam nhân bước đến chỗ nàng. Hạ Kim Ngưu cảnh giác được sự nguy hiểm. Quay lại định kéo cửa mà. Cửa đóng chặt lại khi nào không hay

Phía sau truyền đến âm thanh ma mị bên tai

" Muốn rời đi đến vậy sao "

Hạ Kim Ngưu quay lại. Cùng đối mặt với nam nhân này. Cười trừ

" Chỉ là muốn thử cánh cửa xem có mở ra hay không "

Nam nhân vuốt tóc nàng

" Vậy nó không thể mở cửa được thì sao ? "

Hạ Kim Ngưu kìm nén cảm xúc hậm hực lại. Vẫn khuôn mặt cứng ngắc

" Vậy. Ngài đây mở cửa được chứ "

" Ta không có khả năng. Chậc, thật tiếc quá "

Hắn tiến lên trước, ôm sát nàng. Ngửi ngửi

Đây là loại hành động gì thế này. Hạ Kim Ngưu bắt đầu khó đều chỉnh hơi thở. Không khí nóng bao trùm quanh hai người. Nàng giật nãy người lên. Nam nhân này dám cắn nàng. Lại ở cổ, đau gần chết. Hạ Kim Ngưu thuận thế cho một quyền ngay bụng. Nàng ôm cổ tránh xa nam nhân vì đau mà chuyển biến mặt.

Nam nhân do vì không phòng bị từ trước. Ăn trọn một quyền này của Hạ Kim Ngưu đau đớn thống khổ. Ôm bụng xoa xoa. Nhìn người Hạ kim ngưu nhỏ nhắn vậy mà lực tung ra không hề nương tay. Nàng hung hắng trừng mắt nhìn nam nhân. Ngửi thấy mùi tanh tưởi phát ra, Hạ Kim Ngưu cảm nhận rõ cổ nàng đã chảy máu. Nam nhân này cắn thật sự quá mạnh. Nam nhân giống như một con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Nam nhân lấy lại phong thái cái như cũ. Không ngại ngần tỏa ra mùi nguy hiểm.

Cả hai đều im lặng, chẳng đối đáp câu gì. Nam nhân trước mặt bắt đầu cảm thấy chán chường. Hắn đi tới phía nàng, Hạ Kim Ngưu tránh né sang một bên. Nam nhân mở cửa bước ra khỏi phòng.

Hạ Kim Ngưu nhanh chân đi theo sau. Nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách với hắn. Nên đề phòng vẫn là hơn. Nàng biết cú đánh mà nàng giáng cho nam nhân này là hết sức lực. Nhưng cũng phải nói Nam nhân này thật Có sức lực tốt, chỉ vài giây là có thể đi lại bình thường. Nàng nhận ngay, nàng không phải là đối thủ của hắn.

Theo chân nam nhân đi đến một căn phòng lạ. Nam nhân mở cửa đi vào trong. Hạ Kim Ngưu đang bối rối không biết nên vào hay không. Nam nhân vật lục đạo kéo thẳng nàng vô trong phòng.

Ặc... là phòng ăn a, làm nàng hết cả hồn. Thức ăn cũng đã được bày biện sẵn trên bàn dài. Chỉ có hai chiếc ghế đối diện nhau, cách nhau đến tận hai mét. Một bữa ăn thôi có cần cầu kỳ đến thế không.

Nam nhân ung dung đến cạnh bàn, ngồi xuống dùng bữa. Mặc kệ Hạ Kim Ngưu có ăn hay không. Nàng không dám động đũa rồi. Nguyên lai là sợ bị bỏ thuốc. Nào ngờ đâu một phút sau đầu đã bắt đầu xuất hiện có ảo giác, rồi cơ thể chính vào trạng thái hôn mê sâu.

Nam nhân phải cười thầm. Đây là loại thuốc hương, thuốc giải của nó chính là đồ ăn. Nàng đề phòng vậy mà vẫn bị mắc bẫy. Nam nhân dùng bữa xong, ôm nàng lên phòng ngủ của hắn.

Nam nhân đặt nhẹ nàng xuống giường. Tay vẫn mải mê vân ve khuôn mặt. Hắn nhìn thật sâu vào nàng. Mở đầu tủ gỗ lôi ra một khung ảnh. Là người phụ nữ trẻ trung. Nam nhân vuốt ve tấm hình. Ôm sâu vào lòng, thỏa mãn

" Mẹ, rồi sẽ nhanh thôi. Mẹ không phải buồn phiền dưới đó nữa "

Ảnh này là Mộc Liên. Mẹ của nam nhân Hạ Song Ngư. Hắn đã chờ rất lâu rồi. Suốt hắn năm qua, hắn cố gắng xây dựng sự nghiệp, danh tiếng và quyền Lực. Để có thể gặp lại em gái Hạ Kim Ngưu. Hắn muốn nàng loạn luân với chính anh trai của mình. Hắn muốn nàng phải thống khổ, đau đớn và nhục nhã. Chỉ có như vậy thì hắn mới cảm thấy thỏa mãn với mẹ của mình đang ở một nơi xa.

Lần đầu tiên Hạ Song Ngư nhìn ảnh Mộc Liên đưa tấm hình của một bé gái. Hắn yêu ngay cái nhìn dễ thương bề ngoài của nàng. Càng vui khi em ấy là em gái mình. Mỗi ngày hắn mong mỏi được gặp nàng. Lúc đó hắn không nhận ra tình cảm khác thường mà hắn đã đối với em gái của mình.

Đến hôm ấy hắn đã gặp được nàng. Niềm vui chớm nở lập tức bị chôn vùi. Khi nhận thấy thái độ mà nàng đối xử với Mộc Liên. Hắn bỏ cảm xúc mới chớm nở với nàng vứt sang một bên. Từ tình yêu thành tình hận. Hận nàng đến thấu xương. Giờ nhìn khuôn mặt này. Hạ Kim Ngưu hôn mê nằm trông rất hiền hòa. Rất xinh đẹp. Hạ Song Ngư vẫn không nhịn được vuốt ve mãi khuôn mặt ấy. Đây là loại khuôn mặt khiến hắn vừa yêu vừa hận.

Hạ Song Ngư cúi người xuống. Nhìn nàng vẫn yên tĩnh ngủ say. Hắn lấy lưỡi liếm vành tai nàng, hơi cắn vào tai, kích thích sự nhột. Hạ Song Ngư hít mùi hương thơm tỏa ra từ nàng khiến hắn mê mẩn. Ánh mắt nhìn sâu. Tay hắn áp vào má nàng một bên. Bên còn lại hắn dây dưa muốn cắn. Hạ Song Ngư hôn hôn má, rồi chuyển đến mắt. Non nỉ yếu ớt chạm vào. Đôi mắt hắn yêu nhất. Đôi mắt hắn không muốn tồn tại nhất. Hôn xuống rồi lại nhìn nàng.

Hạ Kim Ngưu bắt đầu có cảm giác bị nhột người. Thuốc gây mê này không quá nặng nhưng đủ khiến nàng không thể tỉnh táo mà mở mắt ra nhìn. Đây là loại thuốc gây mê khiến người ngửi không phân phân biệt được đâu là thực tại, đâu là mộng ảo.

Động chạm nhẹ của Hạ Song Ngư đã khiến nàng kêu lên

" Ư "

Hắn nhìn rồi cười. Cúi xuống hôn sâu. Hạ Kim Ngưu không phân biệt được nàng tỉnh hay mơ. Nụ hôn này dịu dàng khiến nàng mơ hồ mở miệng ra. Hạ Song Ngư thuận lợi đưa lưỡi vào quấy đảo bên trong. Nụ hôn quá mãnh liệt. Khiến Hạ Kim Ngưu khó điều tiết được nhịp thở. Người nàng bắt đầu kháng cự lại với hắn.

Nhận thấy sự phản kháng nhẹ từ nàng. Hắn dừng lại đến bên tai. Dùng chất giọng dụ dỗ

" Ngoan. Bảo bối, em rất muốn rồi phải không "

Hạ Kim Ngưu nghe thấy giọng ngọt bên tai. Không biết làm sao. Nàng vẫn đang trong giấc mộng phải không ?

Tiếp đến, Hắn luồn tay vào trong áo, xoa nắn bộ ngực to tròn. Rất có đàn hồi tốt. Hắn vân vê đầu nhũ. Khiến nó trở nên căng cứng, hưng phấn mà nhô lên cao. Hạ Song Ngư hôn hít ngay cổ. Khiến nàng vừa nhột vừa sướng. Hắn hôn rồi mút tạo nên dấu vết in đậm trên người nàng.

Hạ Kim Ngưu không còn ổn nữa. Hạ Song Ngư cởi áo nàng. Bung cúc ngực, một tay vẫn vân vê, kéo mạnh đầu nhũ. Bên còn lại hắn cúi xuống ngậm lấy. Day dưa cắn vào. Mút thật mạnh, khiến đầu nhũ hưng phấn muốn bắn ra sữa. Hạ Song Ngư tiếp tục tham lam mút lấy, hút mạnh như sữa ngọt đang phun chào. Hắn muốn không chừa một giọt nào sót lại.

Hạ Kim Ngưu bắt đầu hoảng sợ chính mình. Nàng không còn rõ tâm trí tỉnh táo nữa. Đây là loại cảm giác gì. Khiến nàng vừa đau vừa có cảm giác khoái. Nàng hoảng sợ, sợ lấy cảm giác không chân thực này. Cơ thể này rất kỳ lạ. Nàng yếu ớt cầu xin

" Đừng... Đừng mà "

Hạ Song Ngư nghe thấy nhưng hắn nào dừng lại buông tha nàng. Đêm nay còn dài. Hắn muốn cho nàng tận hưởng trọn vẹn

Hết chương 11

Ta lần đầu tiên viết cảnh h. Có gì không được lượng thứ bỏ qua. Và cho ta ý kiến thêm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro