Ngoại truyện 3 : Diệp Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu xe đinh một tiếng dài rồi dừng xe lại. Đứng giữa khung cảnh xa hoa này thật làm cho nàng cảm giác như mình không thuộc về thế giới này. Xa xôi, lạ lẫm là những cảm xúc đang chơi vơi trong lòng bấy giờ.

À thì ra đã là đêm rồi, thời gian khi sáng mới bước lên xe lại không ngờ qua nhanh như vậy, thoáng cái đã là màn đêm buông xuống rồi.

Thật đẹp ! Khung cảnh nơi đây lại khiến cho người ta bước chân đến động lòng như vậy.

Đứng giữa ngay sân toa tàu, nhìn ra ngoài phía cảnh kia, tấp nập đều là những người đi qua đường đông kín. Những ánh đèn điện liền sà xuống mặt đường không ngừng đua nhau thắp sáng. Những tòa nhà cao tầng kia phát ra những ánh sáng bao phủ khắp nơi đây, tiếng nhạc liền không ngừng du dưa cất lên, đường phố bỗng trở nên hài hòa nhịp điệu. Nhưng lại có thứ khiến trong lòng nàng lại cảm thấy không đẹp một chút nào. Ánh trăng, trên bầu trời cao đã không còn ánh sáng đẹp nhất ở thành phố này. Những vì sao không thể nào trổ tài khoe sắc đẹp của chúng. Chính vì thế ở vùng xa hẻo lánh của nàng được ngắm bầu trời đêm ngay cánh đồng lúa là khoảng thời gian đẹp nhất và yên bình nhất.

Rời khỏi sân ga tàu, Hạ Kim Ngưu theo mẹ nàng lên một chiếc xe mà nàng không biết chính người dân ở đây hay gọi nó là gì.

Chắc cũng bởi vì nàng đã quá dành nhiều thời gian ở nhà nhiều hơn là thời gian ra ngoài. Cũng tại là bởi vì nàng ở nơi xa nên không thể nào hiểu biết rõ được những thứ ở đây.

Thoáng một cái đã bỗng chốc đến nơi mà mẹ nàng dẫn nàng đến. Đứng nhìn phía trước, qua chiếc cổng nhà này, thì phía bên trong Không khác gì một tòa lâu đài. Hình như mẹ của nàng quen với một người không phải là một người tầm thường. Ta có thể thấy bài tiết ở nơi đây rất đáng kinh ngạc so với một ngôi nhà bình thường. Từ phía cổng đi đến ngôi nhà cũng phải cách xa mấy chục dặm, đường lối vào trong đấy không khác gì là một khu rừng bao quanh. Ngay cả chính cổng nhà cũng đã rất khác thường rồi. Có lẽ người đàn ông Diệp Hòa này cũng không phải là một nhân vật bình thường. Vậy mẹ của ta có thật sự hạnh phúc khi yêu người đàn ông đó hay không. Hay như những gì người hàng xóm xung quanh bàn tán ra vào, mẹ nàng thật ra là người hư danh hám lợi hay sao

Hạ Kim Ngưu nghĩ như vậy liền có chút não lòng. Gương đôi mắt to tròn đầy phiền muộn ấy mà nhìn về phía mẹ nàng. Thì ngay lúc đó ánh mắt mà làng đón nhận chính là sự trìu mến chứa đầy sự yêu thương của nàng ta đối với Hạ Kim Ngưu. Hạ Kim Ngưu liền cảm thấy lương tâm mình liền day dứt một hồi khi suy nghĩ về hình ảnh người mẹ mà nàng yêu thương nhất lại như vậy. Lương tâm của nàng không cho phép liền quay mặt nhìn xuống dưới đất không một cảm xúc nào bộc lộ ra.

Mẹ nàng thản nhiên (1) kéo nàng bước vào trong tòa nhà cổ kính xa kia. Đi một mạch bỗng chốc liền tới ngay cửa trước phía nhà. Nàng ta nhã nhặn mà bấm chuông cửa. Nhưng khi bấm chuông nàng ta liền nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Hạ Kim Ngưu siết chặt lấy lại.

Hạ Kim Ngưu không hiểu cảm giác của mẹ bây giờ. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, đôi bàn tay run rẩy ấy đang thực sự nắm chặt lấy đôi bàn tay của nàng. Như ánh lên một tia sợ hãi trong lòng.

Phía sau đó liền có người mở cửa ra. Chính là Diệp Hòa, ông ta liền cười tươi vui vẻ nắm lấy đôi bàn tay của mẹ nàng . Trước khi vào nhà ông ta liền nói một câu khiến cho Hạ Kim Ngưu nàng phải suy nghĩ.

" không sao,...em cứ vào nhà, có anh "

Vì sao lại nói câu đó đối với mẹ của nàng. Rốt cuộc hai người có ẩn chứa gì với nhau mà không thể nào chia sẻ cho nàng biết sao ? Hạ Kim Ngưu nhìn người đàn ông Diệp Hòa rồi lại quay sang nhìn mẹ nàng với ánh mắt vẫn còn chứa nhiều nghi vấn

Khi được đưa vào căn nhà này, bước chân đặt vô thì không còn có thể gì để nói thêm nữa, căn nhà thì rất là rộng có thể gộp đến ba bốn năm căn nhà bình thường còn chưa bằng một căn phòng khách của căn nhà này nữa. Bài tiết bố trí quanh căn phòng này rất bắt mắt, chỉ có thể ngắm chứ không được sờ hay thậm chí là lấy đem đi bán.

Đẹp đẽ là thế, nhưng khi nhìn vào phía giữa căn phòng khách, thì là một khối đoàn người xung quanh ngồi tụ lại một chỗ ngay đó. Ai cũng mang trên mình một nét mặt nghiêm trọng và đầy sự khinh thường đối về phía bên nàng.

Hạ Kim Ngưu nhìn nhìn. Nhưng rồi cũng thu hồi ánh mắt lại, lại vẫn là hình dáng ấy, núp sau lưng người mẹ với bàn tay lại tiếp tục bám víu lấy chiếc áo cũ kỹ đấy.

Mẹ nàng hiểu rõ tâm trạng của nàng bấy giờ. Liền xoa đầu nhẹ nàng rồi nở nụ cười hiền hòa, bước tới chính giữa gian phòng mà chào hỏi các vị trưởng bối ngồi ngay đó. Còn không quên nắm chặt lấy đôi bàn tay của Diệp Hòa.

" con xin chào tất cả các vị trưởng bối trong nhà, con xin tự giới thiệu con là Lưu Thanh Thanh. Đã ly dị với chồng là có một đứa con gái. Con bé tên là Hạ Kim Ngưu "

Lưu Thanh Thanh sau màn chào hỏi giới thiệu xong nàng ta liền cười dịu đối với các vị trưởng lão trước mặt.

Hóa ra là Lưu Thanh Thanh và Diệp Hòa quen nhau mà chưa hề có sự đồng ý của các vị trưởng bối ngồi đây. Hỏi sao mà các vị trưởng bối ngồi đây chả phải mang nét mặt nghiêm nghị mà khinh thường đến như vậy.

Chuyện về gia đình Diệp Hòa không phải trong nhà ai ai cũng muốn điều đó xảy ra. Hai đứa bé kia đi còn rất nhỏ phải cần có mẹ bên cạnh. Nhưng phải nói con người mẹ ruột đó lại là khắc tinh của cái nhà này có thể nói là luôn đem lại tai họa ập đến căn nhà. Nhưng Diệp hòa lại muốn lấy một người đã có chồng và một đứa con mà còn hơn hẳn bản thân mình bốn tuổi.

Chú thích một chút, Lưu Thanh Thanh hiện tại số tuổi là 33 tuổi và Diệp hòa là 29 tuổi

Thể diện của nhà họ Diệp để đi đâu nữa. Chẳng phải người đời sẽ cười chê hay sao.

Nghĩ đến cái cảnh tương lai mà miệng lưỡi người đời không ngừng châm chọc vô cái nhà họ Diệp này thì vị trưởng lão thái bà bà này liền nheo mặt mà lên tiếng.

" cô là một người phụ nữ đã có chồng, còn không biết điều mà còn quyến rũ lấy đứa cháu của nhà họ Diệp "

Cảm giác ngôn từ mà lão Thái và bà này nói ra thực sự là hết sức khinh người. Không khác gì như vả một cái tát thẳng vào mặt của Lưu Thanh Thanh

Lưu Thanh Thanh liền không nói gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống dưới đất. Thẹn trong lòng như một cỗ máy không thể phát hỏa.

Diệp Hòa liền ở bên cạnh đó nghe Lão Thái bà bà nói như vậy miền không hài lòng mà lên tiếng

" lão bà, người sao lại nói với vợ con như vậy. Đây là điều con quyết định, con mong muốn mọi người có thể chấp nhận chứ không phải là ép bức cô ấy đến đường cùng. "

Lão Thái bà bà nhìn không hài lòng trước với thái độ này của Diệp Hòa. Đường đường là một đứa cháu rất ngoan nghe lời của bà nhưng hôm nay lại vì một đứa con gái này lại đem thái độ này ra so đo tính toán với bà. Lão Thái bà bà liền không nhịn được mà nhìn về phía Lưu Thanh Thanh nói châm ý chứa đầy hàm độc. (2)

" Cô đúng thật là một tiểu tiện nhân, lại khiến cho tiểu hòa vì cô mà lại trách mắng tôi. Công nhận cô là một hồ ly tinh biết quyến rũ đàn ông. Đã già rồi mà còn không biết xấu hổ. Tôi phải cảm thấy nhục thay cho cha mẹ của cô. Không biết dạy con là gì. "

Có cần phải ác ý như thế hay không? Hạ Kim Ngưu nghe Lão Thái bà bà nói về người mẹ của mình như vậy. Nàng liền rất tức giận cả khinh mà nói lớn .̣

" mẹ ta không phải là loại người như bà nói. Không phải loại hạng người như bà đã từng quen biết. Đúng Chúng ta là những người từ vùng hẻo lánh tới đây, đúng là chưa hiểu rõ nơi đây cảm nhận thế nào. Nhưng không phải là những con người ô uế, dạng kiểu phụ nữ lẳng lơ mà bà đã từng quen. Chúng ta không phải là loại hạng người như vậy "

Hạ Kim Ngưu trừng to đôi mắt ra nhìn Lão Thái bà bà. Không hề sợ sệt nhưng cũng không hề cho đối phương có đường lui.

Lão Thái bà bà liền một phen rất tức giận. Đứa nhỏ này hàm ý muốn nói bà đây là quen với những loại hạng người như thế chẳng khác gì dội một cái gáo nước vô thẳng nhà họ Diệp. Tức giận liền lên tới đỉnh điểm thì liền có một tiếng nói từ ngoài nhà vọng đến.

" thật là một tiểu nha đầu không biết sợ trời đất, rất có khí phách "

Mọi người trong nhà đang ngạc nhiên trước những câu nói của cô nhóc này , liền truyền đến tiếng nói thân thuộc thì đều nhìn ra ngoài. Cả Hạ Kim Ngưu cũng nhìn đến.

Hóa ra là nhị thiếu gia của nhà họ Diệp. Diệp Thiên Yết

Chú thích

1: tự nhiên

2: lời nói như không nói, rất độc địa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro