Hạ Liêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ nhỏ đã có một vết bớt trên mặt , điều đó khiến cô càng ngày bị xa lánh và trở thành " người bị cô lập " . Chính vì nó mà bản thân cô muốn có được người bạn đã khó mà kiếm được người bạn đời lại càng khó hơn . Khi cô vừa tròn 18 tuổi thì cô được dì đưa vào làm người giúp việc ở biệt tự của tập đoàn Viêm Thị ! Cô tuy là người cô lập nhưng từ nhỏ cô lại có sở thích nấu ăn nên mọi việc trong biệt thự này từ nấu ăn cho đến dọn dẹp đều tươm tất . Dù cho cô là người chăm chỉ đến đâu thì ngay cả người trong nhà họ Viêm đều kì thị cô , kì thị cái vết bớt ấy . Có một lần khi chủ tịch dẫn bạn gái của hắn trở về gia , cô đứng ngay trước cửa thì đập vào mắt cô cái nhìn sắt lạnh và sự khinh bỉ từ phía hai người họ .....
Ả ta bước vào nhà bằng một cách đi rất õng ẹo lại còn được chủ tịch ôm vào lòng cưng như vàng như ngọc . Vừa vào cô chưa kịp đi khỏi phòng thì tiếng gọi của chủ tịch với một giọng điệu đầy gấp gáp : - Tiểu Liêm ! Cô mau đem thau nước nóng đến xoa bóp cho phu nhân đi ! nhanh chân lên ! Cô vội bỏ hết những công việc dang dở mà chạy đi lấy thau nước ấm mang lên phòng của hai người . Đừng trước cửa cô không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng rên la của ả ta ! Phải đó là sự " hoan ái " nồng nặc đến khó chịu mà cô cảm nhận được. Cô khẽ gõ nhẹ cửa rồi bước vào , đặt thau nước ấm lên ghé mà quỳ đợi ả đặt chân vào . Bằng sự khinh bỉ cao độ của ả mà hất cả thau nước ấm vào mặt cô , khiến cho gương mặt cô rát đến xót lòng . Vì không thể lên tiếng nấc khóc mà câm lặng chờ mệnh từ người chủ nhân nhẫn tâm kia :
- Cô đã làm gì khiến cho phu nhân khó chịu ? HẢ !!
Cô im lặng nhìn anh , nước mắt không tuôn nổi lấy một giọt ? là vì điều gì ? phải chăng cô đã vô tình yêu một người mà vốn dĩ tình yêu ấy không dành cho mình ?
Chưa hết ả ta còn châm dầu vào lửa mà đạp mạnh cô nằm trên nền đất lạnh lẽo thậm chí còn giả vờ bảo rằng :
- Anh à ! Cô ta làm em bị thương đó , thật là đau chết mà
Nghe xong hắn không khỏi tức giận mà cầm dao đâm vào vai cô , máu rỉ ra từng dòng nhìn mà đau đớn , cô nhìn anh , vẫn là cái nhìn sắc lạnh ấy vẫn vô tâm không còn tính người . Anh lên tiếng quát cô :
- CÔ NHÌN XEM CÔ ĐÃ LÀM GÌ ? CÔ NÊN CẢM ƠN TÔI VÌ TÔI CÒN NHÂN NHƯỢNG CÔ ĐẤY CON ĐIẾM DƠ BẨN ! GIỜ THÌ CÚT ĐI !!
Cô có nghe nhầm không ? " con điếm dơ bẩn" và " cút" phải chăng đó là sự sỉ nhục vô tâm đến mức chẳng cho cô một chút sỉ diện sao ? Từ " cút" ấy phải chăng là sự giải thoát vô định mà anh ban cho cô sao ?
Nhói !!! Nó nhói ở nơi con tim đã xé nát từ bao giờ . Đau!! Vì vết thương ấy sao lạnh thế ? lạnh vì con dao anh cầm lấy đâm mình sao ?
Cô nhanh chóng thu dọn rồi bước ra ngoài mặc kệ hai con người ấy ân ái hân hoan mà chẳng lo lắng gì , ra khỏi cánh cửa ấy sao cô lại có cảm giác mình sắp được buông thả rồi . Bước xuống từng bậc thang sao lại nặng nề đến thế ? vì sao tay mình chẳng còn cảm giác gì nữa ? Đặt trên bàn thau nước ấm rồi đi đến căn hầm cũ kĩ , ngồi bệt xuống nên nhà hơi thở gấp gáp đầy đau đớn khiến cơ thể không chịu nỗi mà nằm trên sàn . Cô sờ nhẹ con dao , cố gắng nhẫn nhịn mà rút con dao ra tiếng thở hổn hển , nước mắt cô ứa tràn " keng , keng " tiếng dao rơi xuống kêu lên cũng là lúc cô biết mình sắp được " đi " rồi đi đến nơi chỉ có hạnh phúc không có đau khổ .Đôi mắt nhắm tịt lại , hơi thở yếu mềm , ngất đi và cơ thể dường như lạnh dần .
Cô đi rồi , đi thật rồi cái giấc mộng ngàn thu đến với cô có chút đau khổ nhưng cũng rất ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance