Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy giáo yêu cầu các học sinh ngồi cạnh bắt cặp với nhau . 

Vy biết chắc rằng cô phải bắt cặp với Huy . Cô không có chủ ý gì , ngồi im chờ đợi . Huy quay sang, kéo nhẹ ghế sát cạnh cô , đặt quyển sách ở giữa hai bàn . Cậu nói không chút biểu tình :

-  Có lẽ chúng ta nên chọn nói về đề tài này 

Nói xong , cậu nhìn thẳng vào mắt của Vy . Cô thoáng chút bất động . Đôi mắt nâu đen , đầy vẻ lạnh lùng, ngạo mạn nhưng lại vô cùng ấm áp ,... là những gì Vy cảm thấy . Cô đánh mắt lại vào quyển vở , có chút lúng túng :

- Ừm , có lẽ nên sử dụng kiểu bài bàn về 2 mặt của vấn đề 

...

Cuộc bàn luận không kéo dài .Tuy là anh chàng này không giỏi tiếng anh cho lắm . Vy cũng có chút ấn tượng với khả năng tư duy logic, sự mạch lạc của Huy . Nhưng kiểu gì , quan điểm của cô trước tên công tử ấy vẫn không thay đổi . Người ta cảm nhận được sự xa cách . Đúng ! Sự xa cách khi nói chuyện với Huy . Ngoài nói chuyện với mấy anh bạn gần bàn ra thì tuyệt nhiên không hé môi một lời .

  Tối chủ nhật , Vy nằm dài trên giường , điều hòa bật mát lạnh . Cô vừa đắp mặt nạ lô hội vừa cười thích chí khi xem mấy cậu con trai Hàn Quốc trong '' Produce 101 s2 '' . Cô thích nhất là Lai Guan Lin - cậu trai người Đài với đôi chân dài miên man . Nhắc mới nhớ , lớp học thêm của cô cũng có một cậu lớp 8 nhìn qua loa cũng giống Guan Lin . Bởi lẽ đó , Vy nhìn cậu ấy trong lớp hơi nhiều . Cô không hẳn là thích , mà chỉ chút tò mò với lòng hâm mộ nhỏ nhoi . 

Bạn cô cũng thích Guan Lin . Cô cứ nhất nhất khoe với nó rằng có một bản sao cậu Lin ngoài đời .Nó muốn xem , cô cũng muốn chụp ảnh chứng minh cho nó . Khổ nỗi hai người không quen , cô cố gắng tra ra tài khoản xã hội của cậu trai đó mà không ra . Rảnh rỗi , cô tra một thể các tài khoản của các bạn trong lớp , add nói chuyện cho vui . Cô dừng trước một cái tên : '' Nguyễn Cao Huy ''   Lướt một vòng wall của chàng ta . Cô ngạc nhiên , có chút thảng thốt khi thấy trên đó toàn share ảnh hot girl , baby girl ,... Không ngờ , cậu ta là một tên biến thái công khai như vậy .Vy cười khinh bỉ. Mục đích là tìm tài khoản của cậu trai lớp 8 mà không thấy, thay vào đó là một tên háo sắc cũng là một thành quả không nhỏ . Còn hai tuần nữa ở Hạ Long, cô không muốn làm mất cơ hội tìm được bức ảnh của cậu Lin khoe với bạn bè... 

  Sáng sớm, cô đạp chiếc xe đạp màu hồng vừa ngắm cảnh, vừa giảm cân . Cả hè này cô ăn quá nhiều nên sợ bản thân phát ú lên . Trời hôm nay khá đẹp, nắng có chút rực rỡ , trời xanh vắt ,... Núi đá vẫn vậy , chỉ có sóng biển hôm nay dịu dàng hơn , nước vì thế cũng xanh hơn nữa . Cô tự mỉm cười . Bất chợt, cô gặp một bóng hình trông có chút quen thân.. Đôi giày trắng kia, dáng vẻ cao to kia,.. Là cậu ta sao? Cô đạp chậm đằng sau lưng cậu ta , càng lúc càng gần. 

 " haizz .. Thật phiền phức , không hiểu sao lại gặp cậu ta . Tốt nhất cứ phóng qua là xong '' Vy lấy đà , đi vù qua một cái . 

  Quả thực , Huy không hề biết . Cậu đang đeo tai nghe , lúc nhìn ra ngoài biển, lúc nhìn xuống chân, lúc cắm mắt vào điện thoại . Cậu vừa bắt chuyến xe bus từ nhà ra trường để chơi bóng rổ. Muốn đến sân tập, cậu phải đi bộ một đoạn nữa. Cậu cứ một mình , đơn lẻ làm mọi việc như vậy, nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn nhưng lâu rồi cũng quen . Một năm trước đó , Huy cũng có một cô bạn gái . Một cô bạn gái cũng đáng yêu , biết cách ăn mặc, trang điểm . Nhưng cậu cũng quên lâu rồi, không muốn nhắc lại . 

 5:20, 

  " Chết! Muộn học mất rồi " Đây là cái giá phải trả c ho việc ngủ nướng . Kết cục là cô bị muộn học . Cô mong hôm nay không phải ngồi cạnh cậu bạn kia nữa. 

 Cửa mở, Huy đang mải chép bài chợt ngước lên . Cậu ngẩn ra một lúc .Cậu thích những cô gái mảnh mai . Trước giờ cậu tin là vậy . Giờ thì cậu đang nghi ngờ chính mình có phải đang thay đổi khẩu vị không . Bởi trước cô gái có chút đầy đặn như Vy , cậu có chút cảm giác gì đó ... Cái cảm giác mà mọi người đều biết , đều từng trải nhưng ít ai thừa nhận với bản thân mình . Cô ngồi đối diện với cậu , bên kia dãy . Thi thoảng cậu cũng nhìn Vy nhưng chỉ là thoáng qua , thoáng qua vài ba lần . Không quá ít cũng không quá nhiều . Và chính Vy cũng không biết , có lúc cái thoáng qua đó kéo dài hơn một khoảnh khắc . Thầy ra ngoài , con bé lắm miệng xinh xinh líu lo hỏi Vy phá tan sự im lặng :

- Bao giờ chị về hả chị ?

- Sắp rồi ! Hai buổi nữa nè . Mọi người dồn ánh mắt về chỗ Vy 

- Thế nhà chị ở Tp.Y hả chị ? ( Một bé khác hỏi ) 

- Chị không ở Tp , chị ở quê em ạ . Vy cười 

- Vậy cậu ở chỗ nào  ? ( một bạn nữ khác )

- Ở huyện T . Xã R . Chắc mọi người không biết đâu . Vy xua tay .

Huy nãy giờ vẫn im lặng , quan sát sự lúng túng của Vy trước mọi người . Cậu chợt lên tiếng :

- À ! Tớ biết rồi ! Xã R ở Huyện T đúng không ? 
Mọi người phá lên cười , Vy cũng chỉ biết cười trừ . Cô vốn không quen với việc bị trêu cho lắm . Huy cười tinh nghịch .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro