Chương 2: Kết giao (Hẹn hò)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: BãoChỉnh sửa: Vũ Linh

Mặt Cư Lẫm Hạ đầy hắc tuyến nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của đối phương, đối với trò hề ấu trĩ của người này cô cảm thấy mình chẳng thể làm gì.

Cô thầm cảm thấy may mắn vì cuộc chiến này đã kết thúc. Lúc xoay người nhìn thì mới nhận ra đằng sau mình vẫn còn có một con thỏ đỏ mắt đang cần được an ủi.

Kiềm chế suy nghĩ muốn ôm đầu, Cư Lẫm Hạ đành tự mình an ủi bạn trai: "Anh đừng nghe lời hắn nói, hắn chỉ thích đe dọa người khác thôi." Trước khi rời đi còn không quên để lại một đống cục diện rối rắm, thật xấu xa mà.

"Có phải em không nỡ để hắn đi không? Người ta đã đi thật xa rồi mà vẫn còn ngoái nhìn..." Vành mắt Lục Kì đã sớm đỏ lên, giấm chua trong lòng tỏa ra bên ngoài.

Mắt Lục Kì lóe lên một tia sáng, đầy thâm ý mà nói: "Mẹ người ta mời em ăn cơm." Ánh mắt cậu lộ ra sự ai oán rõ ràng: "... Hai người đã gặp phụ huynh rồi."

"Đấy chẳng qua là việc ngoài ý muốn thôi." Cư Lẫm Hạ thở dài, không muốn nói nhiều nhưng vì lo nghĩ cho cục diện sau này nên bổ sung: "Hồi trước có lần đi dạo phố, không cẩn thận gặp phải mẹ hắn."

"Hẳn là mẹ hắn rất để ý đến em, cho rằng em đã là con dâu của bà rồi." Thùng giấm chua Lục Kì nói.

Hiện tại Cư Lẫm Hạ chỉ muốn nhanh chóng bỏ qua nghi vấn của đối phương, vì thế không chú tâm trả lời cho có lệ: "Chắc vậy."

"Có phải em rất hay đến nhà hắn không?" Lục Kì nghiêm túc nhìn cô, cắn chặt môi dưới, nước mắt lã chã chuẩn bị khóc.

Gì vậy, tên này bị làm sao thế?

Cư Lẫm Hạ không hiểu vì sao cậu cứ xoắn xuýt chuyện này lên như vậy. Đối với cô, chuyện này chẳng có gì cả.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Không để ý đến cảm xúc của mình, cô không khống chế để lộ ra sự bực bội trên khuôn mặt.

Lục Kì vốn luôn chăm chú nhìn đối phương, lập tức nhận ra thái độ thay đổi của cô. Nước mắt của cậu liền không kiềm chế rơi xuống: "Ai bảo hai người đã từng có khoảng thời gian thân mật như thế chứ..." Với lại, cũng đã chia tay rồi mà hắn ta cứ xưng hô với em như thể hai người vẫn đang yêu nhau nồng thắm lắm ấy.

Hơn nữa cũng đã chia tay rồi, vì sao hắn lại gọi cô cứ như thể 2 người vẫn còn yêu cuồng nhiệt như vậy chứ?

Cư Lẫm Hạ không kịp chuẩn bị, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm cho đối phương khóc. Đây là lần đầu tiên thấy đối phương rơi lệ, cô không có khả năng miễn dịch, chỉ có thể buồn bực một lúc rồi lại dịu giọng bảo, "Mọi chuyện chẳng phải đã qua rồi sao?" Kì thật không cần quan tâm đến những chuyện vụn vặt đấy đâu.

"Nhưng, hai người... cũng đều đã gặp phụ huynh cả rồi..." Lục Kì cố chấp nói về vấn đề này, nghẹn ngào biểu đạt bất mãn của mình, "Chúng ta... Còn chúng ta thì chưa... Hu hu..."

Cứ không thuận theo, không buông tha làm cho Cư Lẫm Hạ không biết phải nói gì. Cô vốn là người không có tính kiên nhẫn, đối mặt với bạn trai không có đạo lí cứ nói đi nói lại một vấn đề khiến cô càng ngày càng sốt ruột.

"Những điều cần giải thích tôi đều đã giải thích, anh còn muốn thế nào nữa?" Lông mày cô nhíu lại, cảm thấy đối phương cố tình gây sự, không thể nói lí lẽ, "Tôi và anh ta đã yêu nhau hai năm, chúng ta mới ở bên nhau hai tháng. Anh cảm thấy có thể so sánh sao?"

Không ngờ rằng lời nói trong lúc tức giận của cô lại khiến đối phương càng quyết liệt đối kháng hơn.

"Hai năm... Em và hắn yêu nhau hai năm..." Lục Kì không cam lòng nhìn cô, nét mặt vô cùng bi ai, "Hai năm thì tính là gì? Em có biết anh yêu em từ lúc nào không... Từ đầu cấp hai đến bây giờ, gần sáu năm... Rõ ràng anh yêu em trước..."

Cậu mím môi, nước mắt rơi tựa như hạt châu đứt dây.

"Vất vả hỏi thăm trường trung học của em... Vất vả thi vào cùng ngành với em... Cuối cùng..." Lục Kì hoàn toàn không để ý đến hình tượng, há to mồm khóc lớn, "Em lại có quan hệ với người khác... Không, không quan tâm... đến anh..."

"..."

Có bị đánh chết Cư Lẫm Hạ cũng không nghĩ tới còn có việc này. Cô nhất thời sững sờ tại chỗ, thất thần cả buổi.

Lục Kì ngồi xuống bồn hoa ven đường. Mắt thấy đối phương không có ý định đến an ủi, mọi thương tâm, thống khổ lập tức xộc thẳng lên đầu, lại bắt đầu im lặng khóc.

"Vốn, vốn định đợi em thi Đại học xong thì sẽ tỏ tình... Hu hu... Nhưng đến ngày đó... Ngày hôm đó căn bản không có cơ hội... Ba người các người đều đi hết rồi, Lẫm Lẫm..."

Hắn thất vọng lau nước mắt, khóc thút thít đứng thẳng dậy, trông như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Sau khi tiêu hóa xong mọi thông tin, Cư Lẫm Hạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc với sự thật này, đúng lúc này, cô phát hiện ra ngày càng có nhiều người đứng ở ven đường quay ra nhìn bọn họ.

Tinh tế quan sát đối phương trong chốc lát, Cư Lẫm Hạ không biết phải làm gì, dù sao từ xưa đến nay cô không hề biết cách an ủi người khác.

"Đừng khóc."

Do dự cả buổi, cô mới gượng gạo nói ra ba từ, không ngờ lại vô cùng hiệu quả.

Song khi người đối diện ngẩng đầu nghe lời, dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô, Cư Lẫm Hạ lại không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

Hầy, cô thật sự... bó tay rồi.

Nhạy cảm chú ý tới cử chỉ trốn tránh của đối phương, Lục Kì tưởng rằng tại vì mình khóc lóc nỉ non nên bị đối phương chán ghét. Trong nháy mắt, hắn cuống quýt đứng dậy, lo sợ bất an đứng trước mắt người trong lòng.

"Lẫm, Lẫm Lẫm...."

Đối phương tựa như không nhìn thấy hắn, chỉ nhếch môi mà không nói lời nào.

"Lẫm Lẫm, anh sai rồi..." Thấy chiêu làm nũng vô tác dụng, chân tay Lục Kì thoáng luống cuống, lo lắng đến nỗi chỉ muốn đập đầu xuống đất.

Sau nửa ngày vắt óc suy nghĩ, hắn cẩn thận từng li từng tí, duỗi hai ngón tay ra, chạm vào tay đối phương rồi chậm rãi leo lên trên, cho đến khi chạm đến vai mới dừng lại.

Mà hành động của hắn đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Cư Lẫm Hạ, khiến cô muốn quay đầu nhìn xem đối phương muốn làm gì.

"Lẫm Lẫm..." Một giây sau Lục Kì đưa hai ngón tay lên thề, nét mặt vô cùng thận trọng và tủi thân: "Anh quỳ xuống cho em xem!"

"..."

Lúc nào cũng để ý tới người trong lòng, Lục Kì đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra mọi biến hóa trên người đối phương. Mắt thấy chiêu này có vẻ hiệu quả, tâm trạng đang treo lơ lửng của cậucuối cùng cũng hạ xuống.

"Lẫm Lẫm, em cười rồi!" Cậu tươi cười, liên tục nịnh bợ cô, "Hết giận rồi sao? Chờ một chút anh đi mua nước dừa cho em nhé... Lẫm Lẫm..." Thật ngốc nghếch!

Lục Kì thử đưa hai tay ra, thấy đối phương không có kháng cự liền ôm chặt eo đối phương như bắt được trân bảo.

"Lẫm Lẫm, đừng làm anh sợ được không..." Nhẫn nại cả buổi, tâm trạng Lục Kì vẫn không thể trở lại như bình thường. Cậu ôm lấy cổ đối phương, mong muốn cảm nhận được chút an toàn nào đó, "Anh sợ, sợ em không còn quan tâm đến anh... Sẽ không quan tâm đến anh nữa..."

Nghe đối phương trải lòng, Cư Lẫm Hạ dừng xoa tay mềm mại của đối phương , nhướn mày hỏi: "Em đáng sợ như vậy sao?"

Lục Kì rúc vào vai cô, quyến luyến hít hà mùi hương của đối phương, giọng nói vô cùng rầu rĩ: "Ừm... Chỉ cần em không vui một chút, anh sẽ gấp đến độ không làm được gì... Nếu như em không quan tâm đến anh, anh sẽ rất đau khổ, rất đau khổ... Nhỡ một ngày nào đó em thấy anh phiền, muốn vứt bỏ anh..."

"Em nói này, rốt cuộc tại sao suốt ngày anh cứ suy nghĩ đến mấy việc đó vậy?" Cư Lẫm Hạ quyết đoán chặn đứng lời nói của cậu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, "Trong mắt anh, em là người không có trách nhiệm như vậy ư?"

Lục Kì lén lút nhìn cô, lập tức lúng túng, "Không có... Chỉ là... Chỉ là..." Hắn đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng không kiềm chế được đáy lòng, tò mò hỏi: "Lẫm Lẫm, tại sao lúc trước em lại đồng ý qua lại với anh?"

Cư Lẫm Hạ nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, trả lời: "Đại khái là do anh làm em thấy rất phiền."

Trên thực tế, Cư Lẫm Hạ vô cùng ghét bị người khác theo đuổi, vì cô cảm thấy chuyện này nên để nước chảy thành sông mới tốt. Bị người mình không thích theo đuổi, cô cảm thấy rất bối rối.

Thực ra Lục Kì rất thông minh, cậu dùng thân phận đàn em chính khóa tiếp cận Cư Lẫm Hạ, rồi dần dần phát triển tình cảm của hai người.

Người nào học chính trị đều biết được rằng để làm một cú nhảy vọt từ chấtđến lượng, đó không chỉ đơn giản là đẩy mối quan hệ lên tầm cao mới, mà càng quan trọng hơn chính là nắm vững được chừng mực – muốn tạo ra sự nổi bật thu hút đối phương thì cần khéo lựa thời cơ.

Trong hành trình này, Lục Kì hiểu được và đã tận dụng được lợi thế bẩm sinh của mình. Dựa vào khuôn mặt khôn ngoan và nụ cười tỏa nắng, cậu đã vô cùng suôn sẻ chinh phục những người xung quanh Cư Lẫm Hạ. Thế nên sau này lúc theo đuổi đối phương, đối phương không ngừng bị bạn cùng phòng tận dụng thời gian ăn tận gốc.

Từng có người nói với Cư Lẫm Hạ, kẻ ngốc cũng biết Lục Kì thích cô – ánh mắt nóng bỏng cùng thái độ ân cần, căn bản không cần suy nghĩ cũng biết.

Đáng nói tới chính là, lúc đầu Cư Lẫm Hạ thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ xuống tay với đàn em nhỏ tươi ngon này, thậm chí sau khi đối phương công khai theo đuổi thì cô cũng chỉ một mực trốn tránh...

Nhưng sự cố chấp của Lục Kì lại vượt ngoài tầm dự đoán của cô, sau nhiều lần suy nghĩ, Cư Lẫm Hạ quyết định thử đồng ý, để đối phương đỡ làm phiền cô cả ngày.

Đến tận bây giờ, kể cả khi hai người đã chính thức yêu nhau.

"Vậy, ngoại trừ lí do này, em không... không còn lí do nào khác ư?"

Nhìn bộ dạng ấp úng của đối phương, trực giác của Cư Lẫm Hạ mách bảo có gì đó không đúng: "Vậy anh cảm thấy còn có gì nữa?" Một lần nữa cô đem vấn đề này vứt cho hắn.

"Ví dụ như... Ừm, vì anh là đàn em chẳng hạn..."

Cư Lẫm Hạ suy nghĩ về đáp án này, cảm thấy cũng không phải là không có lí: "Cũng phải..." Rất dễ bắt nạt.

Nhưng ngước mắt lên lại thấy biểu tình uể oải của bạn trai, cô biết rõ mọi việc không đơn giản như mình tưởng.

"Sao vậy, sao lại không vui?"

"Kì thật, anh cảm thấy..." Lục Kì rũ mắt, bộ dạng xấu hổ chẳng khác gì cô vợ nhỏ, "... Chu Thân Tự nói cũng đúng..."

"?" Cư Lẫm Hạ hoàn toàn không hiểu.

"Cho dù rất không vui nhưng cũng phải thừa nhận, vì đây là sự thật – Anh so với Chu Thân Tự, chỉ có mỗi một ưu thế là anh nhỏ hơn hắn hai tuổi..." Thần sắc Lục Kì ảm đảm, "Học kỳ này cũng đã kết thúc, không biết khóa tiếp theo sẽ như thế nào... Đám đó trẻ hơn anh, e là sẽ còn có người đẹp trai hơn anh... Nhỡ em di tình biệt luyến (*) thì anh biết phải níu kéo em như thế nào đây?

(*) Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

"..." Cái gì thế này.

Nhìn hành động giả vờ đáng thương thường xuyên làm của bạn trai, Cư Lẫm Hạ thong thả bình tĩnh vỗ vai hắn: "Vậy lúc đó em sẽ cho anh sớm 'nghỉ việc' nhé." Nói xong, cô lập tức đi thẳng về phía trước.

Vẻ mặt Lục Kì cầu xin, lập tức đuổi theo: "Lẫm Lẫm... Lẫm Lẫm....! Em đừng giận! Anh chỉ sợ..."

"..."

"A, Lẫm Lẫm, đừng bỏ rơi anh... Anh sẽ không chọc giận em nữa, xin em..."

"..."

"Anh sẽ chăm sóc mình thật tốt để giữ gìn nhan sắc của mình, để không bị già hơn người ta..."

"... Lục Kì, có phải đầu anh chỉ dùng để trang trí cỏ dại không?!"

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro