Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mai ngất đi một lúc, khi cô tỉnh lại, dưới chân mình đất đã nứt nẻ. Những con chim Hải Âu bay lượn trên bầu trời. "Lạ nhỉ, xung quanh đây chỉ có sông suối, không có biển, Hải Âu ở đâu ra".

"Tỉnh rồi sao" Lý Tuyết ngay bên cạnh, cô đang đốt lửa trại nướng quả thần, tươi cười đáp.

"Chúng ta đúng là đã trải qua chuyện sống dở chết dở đấy. Những người kia đâu".

"Họ đi hái quả thần, ai cũng đói hết rồi. Ăn xong chúng ta sẽ nghỉ ngơi đêm nay". "Cô cảm thấy thế nào". Lý Tuyết với giọng ấm áp hỏi.

"Tôi ổn". "Còn cô". Hạ Mai đáp giọng khè khè như bị đau họng.

"Tôi cũng vậy, bị mỏi người thôi". "Tôi cũng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng sau trận mưa, tôi nghĩ chúng ta đã lạc nhau, nhưng con giao Thủy Thần đã giữ chúng ta không chia cắt". "Thật tuyệt vời"

"Tôi thấy cô rất dũng cảm đấy'' Hạ Mai cười nói. "Kể một chút về gia đình cô đi".

"Tôi sao? Chẳng có gì, mẹ tôi là vợ lẽ cho một ông chủ buôn giàu có. Ông ấy đã bỏ mặc 2 mẹ con tôi". "Họ coi tôi là ma quỷ khi biết tin tôi có thể hô mưa, những người khác thì coi tôi là thần". Lý Tuyết nói giọng trầm ngâm. "Bản thân tôi cũng không biết mình là ai, nguồn gốc mình là gì".

"Không chỉ riêng cô như vậy. Tôi cũng luôn đau đáu về quá khứ của mình. Mà tôi nghĩ Peter Nat thích cô đấy". Hạ Mai nói giọng thủ thỉ.

"Hả, anh chàng người Brazil đó sao". Lý Tuyết cười phá lên.

Hạ Mai cũng cười "Đó là em họ tôi, tôi cảm nhận được trong ánh mắt của cậu ấy, nói thế nào nhỉ, trong đấy có cô".

Lý Tuyết không nói gì, cô im lặng một lúc rồi cất tiếng "Từ xưa đến nay tôi chưa từng có bạn trai, ai cũng coi tôi là kẻ dị hợm".

"Ha ha, một kẻ dị hợm xinh đẹp". Hạ Mai trêu trọc.

Một lúc sau, trên bầu trời xuất hiện mưa sao băng, hàng loạt những ánh sao trải dài trên bầu trời giống một cơn mưa mùa hạ. Chúng như rơi xuống mặt đất.

"Ở đây đẹp quá" Lý Tuyết ngước nhìn lên trời, rồi cô im lặng.

"Đúng vậy, một vẻ đẹp câm nín đến đáng sợ". Hạ Mai bồi hồi

"Một lúc sau Peter Nat và Srilo trở về, trên tay cầm một con trăn nâu, trên người con trăn có những mảng to và đầu con vật đã bị chặt mất.

"Hoan nghênh các chiến binh". Lý Tuyết tán thưởng.

"Tôi nghĩ 2 người đi tìm quả thần cơ" Hạ Mai ngơ ngác hỏi.

"Sau trận lũ hoa quả đã bị cuốn trôi hết. Chúng tôi đã bắt được một con trăn Long Nhẫn hay còn gọi là Trăn Rồng. Tôi cũng chưa ăn bao giờ cả, nhưng hết cách rồi, chúng ta cần thử độc trước". Nói vậy. Peter liền dùng Thủy Linh Gươm cứa vào màng của con trăn. Lớp màng đục trong gần phía sát trên đầu bỗng chảy ra mủ đen.

"Vậy là ăn được đúng không". Srilo thắc mắc.

"Đúng vậy, không có độc, con trăn già này cũng khá hiền".

"Sao nó lại gọi là Trăn Vua vậy". Lý Tuyết hỏi.

"Vì trong truyền thuyết, loài trăn này sinh ra vạn vật, ý là các loài bò sát. Chúng vỗn dĩ là trứng rồng, nên được gọi là Long Nhẫn. Trong ba con Hắc Long trong tuyền thuyết, lại xuất hiện một quả trứng nở ra một con trăn nâu có hai mang trắng gần cổ. Chúng khá hiền. Loài rồng thường xuyên phá hủy tính mạng và của cải của người dân. Còn trăn Long Nhẫn thì ngược lại, chúng là bạn của con người. Khi ta đói, chúng tình nguyện hy sinh mạng sống bằng cách cắn vào đuôi rồi từ từ chết đi. Chúng dâng hiến trái tim và linh hồn cho những ai chúng coi là bạn".

"Hả, sao cô biết những điều này". Lý Tuyết hỏi Hạ Mai.

"Qua cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm, trong đó ghi rất nhiều điều về các sinh vật nơi đây".

"Tôi giữ cuốn Kinh Hạ Nghiêm này". Nói rồi Peter Nat lấy trong balo cuốn sách mỏng dính chỉ gồm 30 trang ra.

"Hai cuốn sách này khác nhau quá". Lý Tuyết tò mò.

"Đúng vậy, độ dày khác nhau".

"Tôi nghĩ, chúng ta so le từng trang giấy từ hai cuốn sách vào rồi kê dưới ánh trăng. Di chuyển tạo chữ Thủy thì sẽ có điều đặc biệt đấy". Nói là làm, Hạ Mai liền lật mở từng trang sách giữa 2 cuốn sách rồi đan vào nhau. Để dưới ánh trăng sáng. Hình bóng phản chiếu trên mặt đất xuất hiện một mũi tên đi thẳng.

"Đó là đường đến đền Thủy Thần". Hạ Mai giải thích.

"Sao chị lại biết hay vậy, tôi đã tìm đủ mọi cách ở nơi đây nhưng không tìm thấy lối ra. Con dao Thủy Linh Gươm thì mất". Peter Nat giọng vội vã nhưng cũng có phần phấn chấn hỏi.

"Tôi đã hỏi bố tôi. Lúc nãy đứng trước mộ bố, tôi đã dùng thuật Độc Tâm".

"Bác trai sao" Lý Tuyết ngạc nhiên đáp.

"Đúng vậy, bố tôi chắc hẳn đã ăn trứng chim Mật Điểu, ông còn kêu oan với tôi, ông đã bị giết tại đây". "Trước khi đến được đền Thủy Thần".

"Ai đã giết ông ấy, ông ấy có nói không".

"Tôi cũng không rõ, lúc đi với ông ấy đến đây chỉ có hai người. Tôi cũng không biết thủ phạm rốt cục là ai". Hạ Mai với đôi mắt sâu thăm thẳm không chớp, cô nói với giọng trầm ngâm không chút tình cảm .

"Thịt chín rồi. Chúng ta mau ăn thôi". Nói rồi Peter Nat đưa mỗi người một xiên thịt. Màu nâu đã chuyển qua màu bạc trắng. Khi ăn có cảm giác bùi bùi, ngậm một chút thì nó tan trong miệng, từng miếng, từng miếng thơm lừng.

"Đây đúng là đặc sản đấy". Peter Nat vừa nói vừa nhai ngấu nghiến.

"Không biết ngày mai bắt đầu từ đâu, chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo". Srilo ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong không gian tĩnh mịch, không ai nói với ai câu nào. Tất cả chỉ lặng lặng ăn nốt miếng thịt trăn cuối cùng rồi ngủ thiếp đi trên đồng cỏ xanh rì đã khô ráo từ lúc nào. Ngày mai sẽ là một ngày dài với tất cả mọi người.

Hạ Mai thức dậy đầu tiên, xung quanh cô mọi người vẫn đang say giấc. Trời đã bắt đầu sáng, tiếng chim hót líu lo nhưng cũng không khiến mọi người thức giấc. Hay là đi kiếm chút hoa quả về. Nghĩ vậy, Hạ Mai liền dắt theo con dao Thủy Linh Gươm bên mình. Cô đi được hai dặm thì phát hiện một cây chi chít quả Chanh Vàng. "Khoan đã, trong cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm có ghi rõ Chanh Vàng tại đây giúp tăng cường khí huyết, bồi bổ sinh khí, giúp con người nhớ về những chuyện diễn ra hồi bé. Mọi người đều đã mệt mỏi rồi, ăn một chút chanh vàng sẽ giúp sức khỏe dồi dào hơn". Hạ Mai liền ngó xung quanh, không có một bóng động vật hay cây cối gây hại nào. Cô liền trèo lên cây, bám chắc vào thân cây, hai chân đẩy người lên, cuối cùng cô cũng tới độ cao mười mét trên đỉnh. Hạ Mai liền dùng con dao Thủy Linh Gươm cứa những cành cây. Con dao sắc như gươm cứa đến đâu, cành cây rơi xuống đến đấy. Bỗng cô nhìn thấy một đàn thỏ trắng hai đầu, chúng dùng đầu đẩy mạnh vào gốc cây. Khiến cho gốc cây rung lên rồi biến thành cái lò xo, lắc lư bên này rồi lại lắc lư bên kia. Hạ Mai hoảng hốt, bám chắc vào thân cây. Loài thỏ trắng này gồm hai đầu, một đầu mắt xanh và một đầu mắt đỏ. Đầu mắt xanh liên tục liếm vào gốc và thân cây. Đầu mắt đỏ liếm vào con non bên cạnh. Loài thỏ này có tên là Cẩm Bạch, chúng sống thành bầy đàn quanh gốc cây Chanh Vàng và Táo Mật. Chúng cũng thường bò lên cành ăn lá cây. Hàm răng thỏ sắc như gươm của chúng cứa vào thân cây lấy mủ để uống khiến chúng có thể sống đến cả vài trăm năm. Tuy nhiên, loài thỏ này sản sinh rất ít, mỗi lần sinh sản chỉ có một con ra đời. Chúng rất ghét ai xâm phạm lãnh thổ mặc dù luôn trốn vào một góc quanh đây, không để ai phát giác. Thân cây cứ lắc lư lên xuống, hạ xuống bên trái rồi bật ngửa ra đằng sau. Hạ Mai chỉ biết bám chặt trên đỉnh cây ở độ cao mười mét. Bỗng cô nảy ra một ý tưởng. Hạ Mai liền dùng con dao Thủy Linh Gươm của mình, cứa vào thân cây, khiến mủ chảy xuống. Trên đỉnh cây, mủ càng nhiều. Hạ Mai cứa mạnh khi mủ cây chảy xuống như dòng sữa mẹ. Những con thỏ Cẩm Bạch ngừng đẩy, chúng ngay lập tức uống mủ từ cây. Từng con từng con một. Khi đã thấy yên ổn, Hạ Mai leo dần xuống. Thấy tiếng động đến gần, những con thỏ chạy biến đi mất. Chỉ để lại một con non. "Ồ, chú thỏ xinh quá, sao mày không theo bố mẹ mày. Hóa ra là một con thỏ bị bỏ rơi. Loài thỏ này chỉ sinh một con, tuy nhiên, chú thỏ này lại là con thứ hai. Khiến bố mẹ chúng không thừa nhận là con trong đàn, không quan tâm nó. Hạ Mai đợi nó uống nhựa cây, khẽ khẽ xoa vào bụng nó, khiến chú thỏ kêu lên những tiếng ti ti ti trong cổ họng, thể hiện sự thích thú. Hạ Mai thương hại, bế chú thỏ lên cho vào túi áo mang theo. Cô không quên nhặt những quả Chanh Vàng cho mọi người ăn sáng. Khi về đến nơi, Lý Tuyết đang nhóm lửa. Peter Nat và Srilo thì trèo lên một ngọn cây cao tìm Hạ Mai.

"Tôi đã viết ra đất cho mọi người rồi mà, tôi đi tìm đồ ăn" Hạ Mai vội vàng giải thích. Cô sợ mọi người sẽ lo lắng.

"Uhm, chúng tôi biết, nhưng quanh đây nguy hiểm lắm. Chúng tôi mới thức giấc nhưng đã không thấy cô đâu. Họ đã trèo lên thân cây cao quan sát cô. Cũng may cô về ngay". Lý Tuyết trả lời, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hạ Mai.

"Có nghiên cứu thêm được gì không, cô quay sang nhóm Peter Nat và Srilo khi họ dành cả đêm qua đọc cuốn Kinh Thượng Nghiêm".

"Đúng như ý chị, tôi thấy hai cuốn sách này bổ trợ cho nhau, như tay trái và tay phải. Nhưng cuốn sách này từ đâu ra, và sao mọi người lại biết đến nó" Peter Nat băn khoăn. Anh đã đọc rất kỹ cuốn sách Kinh Hạ Nghiêm mà mình giữ trong suốt ba năm qua, tuy nhiên cuốn Kinh Thượng Nghiêm, do chữ viết đều dùng ký hiệu dân tộc, anh còn thấy khá mơ hồ.

Srilo trả lời:" Thầy tôi, Đại Hòa Thượng Đức Đạt Lan Ma tìm thấy cuốn Kinh Thượng Nghiêm trong một hang động hẻo lánh. Khi mà ngài đang đi khất thực và tìm chỗ trú chân. Hang động được tạo ra từ nước mắt của Thủy Thần. Khi Thủy Thần khóc, sẽ có lũ lụt và mưa suốt ngày suốt đêm kéo dài ba tháng. Trong hang động có rất nhiều mạng nhện. Và cuốn sách được bọc trong rất nhiều tơ nhện. Thầy tôi bảo không hiểu sao mình có thể đánh nhau với chúng để mang cuốn sách đi. Như có tiếng nói mách bảo Thầy''.

"Vậy tại sao sư thầy La Hán lại có cuốn sách?" Hạ Mai hỏi, cô luôn băn khoăn vì sao bố cô và Hồ Thủy lại biết đến cuốn sách.

Là nhờ Lý Khải, sau khi mai danh ẩn tích đến Ấn Độ, Lý Khải đã làm một cuộc giao dịch với Đại Hòa Thượng Đức Đạt Lan Ma. Ông hứa sau khi vị Đại Hòa Thượng cho mượn cuốn sách, ông sẽ đến rừng Nan Thông cầu xin Thủy Thần tha thứ, bệnh của ngài Đức Đạt Lan Ma sẽ khỏi. Tuy nhiên, trước khi mọi người quay trở về, vị Đại Hòa Thượng vẫn qua đời vì bạo bệnh. Srilo trả lời, cậu dường như biết rất rõ câu chuyện về vị Thầy của mình, người cậu luôn kính trọng.

Được rồi, vậy chúng ta thu xếp hành lý, ăn một chút quả Chanh Vàng rồi đi tiếp thôi. Tôi nghĩ chúng ta sắp đến đền Thủy Thần rồi đấy.

"Anh đã bao giờ đi xa đến thế này chưa". Lý Tuyết liếc nhìn Peter Nat.

"Từ khi bị mất con dao Thủy Linh Gươm, rừng Nan Thông luôn bị một bóng đen bao phủ, tôi không thể thấy đường hay vượt sông. Tồn tại ở nơi đây cũng là điều khó nói". Peter trả lời với giọng ấp úng.

"Ồ con gì đây" Lý Tuyết thốt lên khi thấy một chú thỏ hai đầu bò ra từ túi Hạ Mai.

"Đây là thỏ Cẩm Bạch, một giống thỏ hai đầu chuyên hút nhựa cây để sống, chúng khá hung giữ khi ai xâm phạm địa bàn của chúng. Sao nó lại theo chị về vậy". Peter Nat ngạc nhiên với vẻ mặt hơi tò mò.

"Tôi thấy nó đáng thương, đây là con thứ hai được sinh ra, nó đã bị bỏ rơi". Hạ Mai nhanh chóng giải thích.

"Tôi nghĩ mang nó theo cũng được, vì giống thỏ này đánh hơi được mùi nguy hiểm, nó có thể bao vệ chúng ta".

"Trông nó thật đáng yêu, nói rồi Lý Tuyết nhấc mông con thỏ lên, một tay vuốt ve lưng nó. Bỗng hai đôi mắt của chú thỏ chuyển sang màu nâu, nó kêu ư ử trong cổ họng.

"Có chuyện gì vậy" Srilo lo lắng hỏi.

"Chắc hẳn nó đã đánh hơi điều gì nguy hiểm quanh đây, chúng ta mau chóng rời khỏi đây". Nói rồi, mọi người nhanh chóng đi thẳng theo hướng mũi tên. Tuy nhiên, tiếng động ngày càng đến gần, nó phát ra tiếng tru tréo như tiếng chó sói đuổi đến.

"Chúng ta không kịp rồi, cứ thế này nó sẽ đuổi kịp chúng ta mất. Bỗng chú thỏ Cẩm Bạch nhảy khỏi túi Hạ Mai chạy đi đâu mất, Hạ Mai và mọi người lập tức chạy theo. Bỗng nó nhảy xuống một dòng suối êm ả. Dòng suối này tên Thác Đa, có thể khử mùi, trừ đi yêu khí. Tất cả mọi người đều ngâm mình trong làn nước, sương bao phủ xung quanh. Nhìn từ xa xa, con thú đang đến gần, đó là một con sói xám với đôi mắt đỏ rực hung dữ. Lông nó xù lên, những chiếc lông bay trong không trung để định mùi. Nó quanh đi quẩn lại bên dòng suối tìm con mồi. Tuy nhiên do làn sương dày, và nước của dòng suối Thác Đa đã che lấp khứu giác của nó nên con quái thú không thể tìm thấy. Thân thể nó nhìn từ xa cao gần 2 mét, cứ mỗi lần nó rú lên lá cây lại rơi xuống. Nó quay đầu bên này rồi lại quay đầu bên kia, như đang điên tiết đi tìm con mồi tưởng ngay trước mắt.

Tất cả mọi người đếu nín thở. Bỗng một con Cua Biển Đỏ cắn vào chân Srilo khiến cậu hét toáng lên, máu chảy một ít tràn ra con suối. Con sói xám như đã định vị được con mồi, xông ngay đến. Mọi người không trốn được nữa. Con sói hung hãn tấn công Srilo, cắn vào tay cậu kéo lên bờ. Srilo kêu lên đau đớn. Hạ Mai liền dùng con dao Thủy Linh Gươm đâm vào mắt con Sói Xám. Lý Tuyết thì đâm vào thân nó. Tuy nhiên làn da cứng như dây thừng của con Sói Xám không bị sứt mẻ gì.

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây" Lý Tuyết kêu lên. Peter liền dùng sợi dây thừng của Srilo buộc chặt cổ con Sói khổng lồ, đầu dây bên kìa liền buộc vào tảng đá to ở bên cạnh. Anh hô hoán mọi người đẩy tảng đá xuống vực, Đúng lúc đấy, Hạ Mai dùng con dao Thủy Linh Gươm đâm vào tim con Sói Xám, nó hét lên đâu đớn rồi nhả tay Srilo ra. Nó chằm chằm nhìn Hạ Mai cùng làn máu rỉ ra từ ngực. Hạ Mai rút con dao ra, sau khi Peter Nat và Lý Tuyết đẩy được tảng đá từ đầu dây bên kia, hòn đá to rơi xuống dốc kéo theo cổ con Sói Xám. Nó bị xê dịch đau đớn cùng với tảng đá.

Ai nấy đều hoảng hồn. "Cứu tôi với, đau quá". Srilo kêu lên trong tuyệt vọng. Mọi người xúm lại bên cạnh cậu.

Srilo bị mất máu quá nhiều. "Gạch Cua Biển Đỏ, nó có thể cầm máu. Nói rồi, Lý Tuyết và Peter Nat nhảy xuống suối, bắt cua biển đỏ lên. Hạ mai dùng vạt áo của mình, xé ra làm buộc chặt vết thương của Srilo lại.

"Nguy rồi, nếu không có Gạch Cua Biển Đỏ, tay cậu sẽ nhiễm trùng mất thôi. Bỗng nghe thấy Srilo nói mấp mé ở môi cái gì đấy. Hạ Mai gí sát tai nghe. Cậu nói hổn hể, thở gấp, khuôn mặt trắng bệch:

"Gậy Thạch Bàn, cho máu vào..."

"Gậy thạch bàn, chính là cây trượng có phủ lớp ngọc của cậu sao" Hả Mai lo lắng hỏi, sợ cậu bị hôn mê.

Srilo khẽ gật đầu.

Hạ Mai liền lấy cây gậy, ở đỉnh gậy có miếng ngọc ngọc bội bao phủ, cô liền dí sát vào vết thương của Srilo. Bỗng hiện lên ảo ảnh. Đó là Đại Hòa Thượng Đức Đạt Lan Ma. Ông cho một tay lên cổ, đầu hơi cúi người xuống. Ông nói, gậy Thạch Bàn có thể hóa máu của người tu luyện nó coi là chủ nhân thành những viên ngọc. Khi chà sát đầu gậy vào vết thương, máu sẽ ngừng chảy, những giọt máu trước đó sẽ biến thành những viên Bạch Ngọc lấp lánh hiếm có trên đời. Khi ngậm những viên Bạch Ngọc này vào, khí huyết lưu thông, con người khi bị thương hay ốm nặng sẽ khỏe lại như thường. Hạ Mai ngay lập tức gí đầu cây gậy Thạch Bàn vào vết thương đang chảy máu của Srilo. Srilo liền đọc lẩm nhẩm gì đó. Miếng ngọc màu xanh bỗng biến thành màu trắng trong phút chốc. Vết thương của Srilo bỗng cứng lại. Những vết máu đang rỉ của cậu ấy bống biến thành những viên ngọc pha lê trắng tinh khiết như tuyết mùa đông, sờ vào lạnh buốt vô cùng. Hạ Mai cho cậu ăn một viên, sắc mặt của Srilo bỗng hồng hào trở lại, vết thương cũng không chảy máu nữa. Còn nói lại thấy bản thân đã khỏe hơn. Cậu cảm ơn Hạ Mai.

Ở dưới bờ suối, Lý Tuyết và Peter Nat vẫn đang tiếp tục tìm Cua Biển Đỏ, đã bắt được chục con cho vào balo thì nghe được tiếng Hạ Mai gọi lên bờ. Hai người bất ngờ vì thấy Srilo đã đỡ hơn rất nhiều, cần đợi thêm hai ngày nữa thì có thể bình phục hẳn.

"Cô không phải cháu gái của Thủy Thần sao, có thể kiếm thức ăn từ dưới suối không? Tôi nghĩ nếu chúng ta tách nhau ra sẽ gặp nguy hiểm, tất cả nên tụ lại nơi đây". Peter nhắc khẽ Lý Tuyết mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Dưới suối này có Cá Mòn đấy, tôi vừa nhìn thấy chúng bơi qua xong, nhưng chúng bơi rất nhanh, tay không rất khó bắt" Peter thở dài, anh kể lể về những lần nhìn thấy Cá Mòn trong cuốn sách Kinh Hạ Nghiêm với hình vẽ đơn điệu, giờ đã được chứng kiến tận mắt.

"Tôi có thể bắt được" Lý Tuyết nhìn thẳng Peter. Cô khẽ bứt một sợi tóc xuống suối Thác Đa, sợi tóc cuộn tròn lại thành hình ốc xoáy rồi chìm nghỉ, Lý Tuyết đọc lẩm nhẩm câu gì đấy trong miệng, sau đó, trời bỗng đổ mưa. Tuy nhiên, chỉ mưa trong khu bờ vực suối. Nước từ suối trồi lên như một cây cột, rồi vỡ ra rơi xuống đất làm ướt hết quần áo của Peter. Cậu ngạc nhiên vô cùng. Những con Cá Mòn gồm bốn chân bơi xuống dưới mặt nước bị hút vào cột nước ấy rồi chúng bắn ra tứ phía: Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi phía một con. Mọi người thi nhau nhặt từng con Cá Mòn.

Sau khi Lý Tuyết làm phép xong, cô khá mệt, người đờ đẫn. Peter Nat nướng những con Cá Mòn, chặt chân chúng rồi cho lên lửa thần. Anh dùng hai hòn đá mang từ Cao Nguyên Thạch chà sát vào nhau tạo nên một ngọn lửa đen nhiệt độ lên đến 1000 độ C. Tuy nhiên, một lúc sau chúng đã giảm nhiệt độ nhanh chóng xuống mười lần và màu chuyển sang màu xanh lá cây. Những con Cá Mòn được nướng trên lửa thần, chúng chảy nước rơi lã chã xuống mặt đất, mặt đất bỗng sủi bọt.

"Ui cha, ăn được không đấy" Lý Tuyết thắc mắc, cô nhíu mày khi không tin tưởng Peter Nat.

"Ăn đi, nó rất nhiều calo đấy" Nói rồi. Peter đưa cho cô một con, thịt bùi bùi, lại trơn trơn, khi nhai lại tạo ra mùi cay đậm sống mũi. Hạ Mai cũng cùng thưởng thức, cô cảm giác như ăn một con Cá Sơn Gà vậy, thịt nó thực sự rất dai.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây" Lý Tuyết thắc mắc.

Hạ Mai liền so le từng trang giấy của hai cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm và Kinh Hạ Nghiêm dưới ánh trăng, viết thành chữ Thủy. Bỗng mũi tên chỉ về Hướng Đông.

"Đợi Srilo đỡ hơn, chúng ta sẽ đi về hướng Đông, cứ đi thẳng về hướng đấy chắc chắn đến được đền Thủy Thần". Peter chấn an mọi người nhưng thực ra trong lòng anh cũng suy nghĩ bâng quơ không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"Anh chắc hẳn đã có một thời gian dài tuyệt vọng nhỉ, ý tôi là, mắc kẹt nơi đây, tại rừng Nan Thông này đến ba năm" Lý tuyết quay sang nhìn Peter.

Anh không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi ăn cá.

Bỗng Hạ Mai lên tiếng "Cậu ấy không phải đợi người đến cứu, mà là đợi người cùng đi tìm đền Thủy Thần. Vì người thân mà, tôi cũng vậy".

"Nghe này chị gái, cả mẹ chúng ta đều đang gặp nguy hiểm, ai cũng vì người mình yêu cả". Peter ngắt giọng Hạ Mai.

"Tôi hiểu, còn tôi đến đây là để tìm nguồn gốc của mình" Lý Tuyết gật gù, trong lòng đầy sự mơ hồ.

"Khi nào cô phát hiện mình có phép thuật điều khuyển nước thế". Hạ Mai hỏi Lý Tuyết khi trông thấy cô có thể điều khuyển làn nước suối thành những cột nước sủi bọt lên tới độ cao 10m.

"Từ khi tôi năm tuổi, tôi cảm thấy các loài sinh vật dưới mặt hồ đều nghe lời tôi. Mỗi khi tôi khóc, những con cua, cá Quả, hay cá Chuối đều vây đến chỗ tôi. Ngày tôi sinh ra trời đổ mưa rất lớn kéo dài đến ba tháng, bầu trời không một gợn mây. Tôi cũng không biết vì sao nhưng tôi là đứa trẻ duy nhất sinh ra tại làng ngày hôm ấy" Lý Tuyết giải thích, trong lòng chứa đựng sự buồn bã một điều gì đấy. Cô không coi việc mình là cháu gái của Thủy Thần là một điều may mắn. Mà trái lại, là một sự quái gở, là một gánh nặng mỗi khi trời không có mưa, dân làng lại đổ lỗi cho mẹ con cô.

"Thế còn mẹ cô thì sao". Hạ Mai gặng hỏi tiếp, trong lòng cô luôn có sự thu hút bởi cô gái xinh đẹp này. Cũng một phần bởi tên cô ấy có chữ "Tuyết" giống Hoa Mai trong tuyết.

"Mẹ tôi sao, bà vẫn khỏe, chỉ thi thoảng bà vẫn nhớ đến người đàn ông đó".

"Ai cơ, bố cô á?" Peter hơi đỗi ngạc nhiên, vì trong suốt chuyến đi anh không hề thấy Lý Tuyết nhắc đến bố.

"Đúng vậy, ông vì cảm thấy có lỗi với mẹ tôi khi không thể ở bên có trách nhiệm với hai mẹ con, nên đã cho một số vốn để cắt đứt quan hệ. Mẹ tôi sau đó đã dùng số tiền này để mở một quán ăn, trong lòng bà luôn tâm niệm, rồi có ngày ông sẽ trở về, nhưng tôi biết ông ấy sẽ không quay lại." Lý Tuyết tâm sự, cô kể như đã quen với điều này lâu lắm rồi.

"Chúng tôi xin lỗi vì đã nghe thấy điều này, chắc hẳn cô cô đơn lắm". Hạ Mai bùi ngùi, cô liền cảm thấy có lỗi khi nhắc đến điều thầm kín trong lòng Lý Tuyết.

"Không sao, tôi quen rồi, những đứa trẻ trong làng đều gọi tôi là đồ không có bố, con hoang". Lý Tuyết giọng giáo hoảnh.

Peter Nat thấy vậy, liền cất lời "Không sao, chúng tôi là bạn thân, là gia đình của cô, nếu cô muốn. Tôi cũng vậy, bố tôi là một hướng dẫn viên du lịch, tôi đã đi theo ông khắp châu Á, đi nhiều đến nỗi tôi không có nổi một người bạn thân nào, nên tôi hiểu nỗi lòng của cô".

Lý Tuyết mỉm cười, Hạ Mai cũng cười, gió bỗng se lạnh nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro